Đoản 4: Xin hãy là người lạ.
Rầm! Rầm!
Bầu trời giăng mây đen, hàng cây lát đát vài cây trơ trọi, Tuấn Khải một mình đi trong mưa.
Người kia bỏ anh rồi!
Người kia có ánh mắt buồn, có nụ cười ấm áp, có một cảm xúc lạnh lùng, bởi thế mới khiến anh hứng thú, mới khiến anh tò mò về cậu.
Có lẽ đó là quyết định sai!
Từ khi theo đuỗi cậu, anh nhận ra một điều. Anh với không tới, anh thật ra không chạm được vào cuộc đời cậu, không bước vào trái tim cậu được bỡi nó lạnh giá đến thấu xương.
Từ cái nhìn nhận ấy, anh không ngừng cố gắng, cố gắng để bản thân có thể nhìn thấy cậu mỉm cười, dù chỉ là nhếch môi, nhưng đôi lúc cố gắng và kiên trì không đem lại lợi ích mà còn mang lại thất bại. Cậu không bao giờ cười.
Hiện, chỉ còn vài phút nữa cậu sẽ rời khỏi Trung Quốc nhưng anh không thể níu lại, có phải anh quá thất bại? Ừ! Chắc thế, anh chấp nhận sự thật là anh đã rơi vào tình yêu của cậu, đã rối loạn tâm trí theo đuổi cậu nhưng anh vẫn cô đơn 1 mình vì cậu không yêu anh.
Gió thét gào hai bên đường, mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt xối xả rơi xuống đường. Cả ông trời còn thương hại cho anh mà, vậy tại sao cậu một chút dao động cũng không? Cậu cũng quá đọc ác đi.
...
Sân bay.
"Ba mẹ về đi. Con đi đây." Dù mưa nhưng chuyến bay cũng không bị hoảng vì không mấy ảnh hưởng đến đường bay của máy bay.
"Thiên Tỉ! Con không đợi Tuấn Khải à?" Mẹ cậu nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cậu, ngoài trời mưa lại nặng hạt hơn khi câu nói ấy bắt đầu, cứ như lòng cậu cũng đang trĩu nặng.
Mưa rơi hay lòng cậu rơi lệ?
Thiên Tỉ thầm cười chế giễu bản thân, cậu vỗ vỗ tay mẹ cậu: "Anh ấy không đến đâu mẹ."
Thiên Tỉ cậu biết anh sẽ bỏ cuộc. Bỏ cuộc cũng không phải sai, cứ kết thúc nhẹ nhàng trong im lặng, còn hơn nháo nhào đau thương.
Cậu nhận cậu yêu anh, từ khi thấy anh cố gắng vì bản thân cậu thì cậu đã xao xuyến rồi nhưng mà... mẹ của anh không thích cậu.
Biết sao giờ? Đành buông thôi!
Tình cảm của ba mẹ rất thiêng liêng, rất cao quý, cậu biết nếu cậu nói ra thì anh sẽ vẫn muốn ở bên cậu cùng với sẽ chống đối với gia đình nhưng mà làm thế anh sẽ thanh thản sao? Cậu sẽ vui vẻ sao? Chi bằng cậu đi, cắt đứt mối quan hệ này, cắt đứt sợi dây duyên phận này. Cứ để đau 1 lần, còn hơn ê ẩm cả đời.
"Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Mỹ sẽ bắt đầu vào 10 phút sau, mong tất cả hành khách lên máy bay."
Thiên Tỉ nhìn ra cửa kính, bầu trời hổn độn, mây đen đang dần tan, ánh nắng lóa dạng.
Thiên Tỉ chợt rơi nước mắt. Tuấn Khải! Yêu anh, em không hối hận chỉ là chúng ta có duyên không có nợ. Nếu cí gặp lại, xin hãy là người lạ.
Thiên Tỉ cất nước đi, ngoài kia, ngoài con đường không bóng người kia, có 1 người đang ngước lên trời cao, đôi mắt dõi theo chiếc máy bay đang bay lên cao..
"THIÊN TỈ!!!!"
Tiếng nói cứ da diết, cứ bi thương. Giọt nước mắt nóng hỏi từ khóe mắt chảy dọc xuống gò má.
Thiên Tỉ! Yêu em, anh chưa từng hối hận chỉ là hiện tại, anh lại hối hận, phải chi từ ban đầu anh không yêu em, không quen em, không biết em. Nếu có gặp lại, xin hãy là người lạ.
•••Còn tiếp•••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip