Đoản 48: Câm!
Chạy một lúc cũng chẵng biết đã chạy đi đâu. Thiên Tỉ ngồi xuống vệ đường, có chút nghi ngại mà nhìn xung quanh.
Không biết anh có đuổi theo hay không?
Thiên Tỉ nhìn mấy học sinh cấp I đang tan trường. Có chút ngây ngốc mà cứ nhìn theo, chợt bên tay có cảm giác ai đó dựt lấy.
Cậu giật mình quay sang nhìn, là một cậu bé.
"Chú tìm ai hả?" Có vẻ là 1 cậu bé tốt bụng chăng? Thấy cậu ở đây nên đứa bé này muốn hỏi để giúp đỡ?
Thiên Tỉ lắc đầu, đứa bé thản nhiên ngồi xuống kế cậu, cậu cũng không mấy để ý.
"Chú có quen ai trong đây à?" Lại một câu hỏi quan tâm, Thiên Tỉ phì cười xoa xoa mái tóc đứa bé, rồi lắc đầu.
"Sao chú không nói chuyện? Hay chú ghét con?"
Đứa bé khẽ hỏi, Thiên Tỉ trầm ngâm một lúc, bất giác lại cảm nhận vị mặn ở đầu lưỡi. Phải chăng do cơn bức ép quá lớn, cậu có miệng nhưng không thể nói được, một lời nói đơn thuần cũng chẳng thốt ra nổi, huống hồ gì mà trả lời đứa bé.
Thây cậu khóc, đứa bé có chút hoảng, liền nắm tay cậu mà noi: "Chú đừng khóc, ai ăn hiếp chú, chú nói đi. Con xử người đó cho."
Là một đứa bé thật tốt, suy nghĩ đơn thuần, không lo nghĩ, không đau khổ.
Cầm lấy bút, Thiên Tỉ viết vào tờ giấy: "Chú không nói được."
Đứa bé hơi tròn xoe mắt, nhìn ngắm một lúc rồi mới nói: "Chú không nói được? Chú bị đau họng hả? Hay chú bị câm?"
Đôi tay liền run lên kịch liệt, cuối cùng cậu cũng hạ bút viết được một chữ: "Câm!"
Cảm thấy chua xót thay, bản thân sinh ra lành lặn như bao người nhưng giờ đây lại bị câm. Có hay không ông trời muốn trừng phạt cậu? Chả biết là trừng phạt về điều gì nhưng mà thật đau khổ khi cứ là.. một người câm.
Trở về nhà, nơi cậu đã trốn tránh 2 năm qua. Nhìn ngôi nhà trống trãi như lòng cậu đang trống, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Thiên Tỉ cứ nghĩ cậu sẽ không khóc nữa.
Nhưng mà nước mắt lại rơi. Bi thảm quá! Cảm giác hỗn độn, vừa yêu vừa hận, cứ trãi qua từng cãm xúc, chung quy cũng nhận ra cậu còn yêu. Là một chữ mà cậu ghét nhất, cậu ghét phải yêu.
Vì yêu rất đau, hơn hết người cậu yêu lại là anh! Trớ trêu thay, người mà cậu hận nhất cũng là anh. Yêu hay hận gì cũng đau khổ dằn vặt cả, cậu mang theo hai cảm nhận đó đến hết quãng đời này chăng? Có thể lắm chứ, bởi cậu không quên được một người, người đó.. là anh!
Ngồi như vậy đến tối, cậu cũng chẳng nhút nhít, cứ ngồi nghĩ rồi lại cười, hết cười lại khóc. Cứ như một con búp bê bị hỏng, mọi cảm xúc tuôn trào ra lẫn lộn.
'Ding Doang'
Nghe tiếng chuông cửa, Thiên Tỉ mở cửa, người không muốn gặp nhất lại ngay trước mặt. Thật muốn đập nát đôi mắt để không còn nhìn thấy.
"Đến làm gì?" Thiên Tỉ đưa cuốn sổ lên.
"Anh suy nghĩ kỷ rồi. Ai cũng có sai lầm, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà anh muốn sửa chữa sai lầm, đối với việc em không nói chuyên được có thể chữa được. Anh chắc điều đó." Tuấn Khải đứng bên ngoài, mắt đầy thành khẩn nhìn cậu.
"Sao tôi phải tin anh?" Có lẽ.. cậu không muốn dây dưa!
"Không tin cũng được, tin cũng được. Nhưng em có muốn nói chuyện hay không? Anh biết em hận anh, nhưng phãi chữa lành rồi sau đó tính tiếp." Tuấn Khải thỏa hiệp.
"Không! Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi chỉ muốn thế này thôi. Cảm phiền về cho."
Cánh cửa kép lại, tâm trí lang mang. Không muốn nghĩ nữa nhưng mà... cậu nói lại được? Không không! Cậu đã khám biết bao bác sĩ, họ đều bó tay, vậy làm sao chữa khỏi? Nhất định chỉ là lời ba hoa của anh mà thôi.
Nghĩ như vậy, Thiên Tỉ vào ngủ một giấc, cậu cứ suy nghĩ một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia, cơn mưa kéo đến, có lẽ là mợt cơn bão. Tuấn Khải đứng dưới mưa đợi cậu cả đêm, có lẽ.. anh nghĩ chỉ cần kiên trì là đủ.
...
Ngày hôm sau.
Thiên Tỉ vươn vai sau giấc ngủ dài, nhìn cây cối xơ xác, cậu khẳng định chắc đêm qua giông gió cũng khá to đây. Bước chân xuống sàn, cậu đi đến kéo màn. Nhìn xung quanh, cậu hơi kinh ngạc, cảm giác y như hôm qua là một ngày rất tồi tệ, có vài cành cây nhỏ còn rớt đầy trên nền đất, con đường thì bùn đất tứ tung.
Lại nhìn xung quanh, cảm giác có chút tiếc nuối. Nhưng mà tiếc nuối cái gì?
Khoan! Dưới nhà cậu.. có người.. ai thế? Sao lại nằm vặt ra đất?
Thiên Tỉ chạy nhanh xuống nhà, đôi chân trần cậu chạy ra. Nhìn người nằm đó, cậu liền đỡ lên. Gương mặt này.... Thiên Tỉ kinh hoảng, sao anh lại ở đây?
Tay... tay còn dính cả máu của anh, thì ra... anh bị cây đánh trúng. Làm sao đây? Làm sao? Cố lụt lọi trong người anh, Thiên Tỉ nhìn thấy điện thoại của anh. Định gọi cấp cứu thì mới biết.. nó bị hỏng mất.
Cậu sợ hãi vừa khóc vừa ôm anh vào lòng. Cảm giác cứ như cậu sắp mất anh rồi, thật đau lòng.
...
Hai năm sau.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Câu nói của 2 năm trước còn ở trong đầu của cậu, Thiên Tỉ ôm bó hoa vào lòng. Nhìn cánh đồng hoa bồ công anh phía trước, nhìn ngôi mộ cách xa vài bước, cậu đặt bó hoa xuống: "Lại 1 năm nữa... nhớ!"
"Em biết. Anh cũng sẽ nhớ, phải không? Mà thôi đi. Chuyện cũng đã qua, em cũng không trách. Ừ mà anh à! Em đã qua Mỹ, bác sĩ ở đó đã trị cho em. Em nói được rồi chỉ là không hát được, giọng khá rè, hát cao sẽ bị mất giọng. Nói vậy thôi, chứ thiếu anh.. em... còn hát... làm gì?"
Làn gió thỏi, bồ công anh cùng bay lên rồi lẩn quẩn theo cơn gió. Thiên Tỉ vươn tay, cảm thấy bồ công anh qua từng kẽ lá. Cứ như anh đang ở đây với cậu.
Nước mắt tự động rơi, đôi môi tự mĩm cười. Tạm biệt... anh!
"Con lại tới à? Mà ngôi mộ này chỉ có con và thằng bé Vương Cải Cải, ủa Vương Tuấn Khải là đến thăm thôi." Bà lão mỉm cười nhìn cậu.
Cậu nghe bà nói thì mắt nâng lên, miệng liền ngây ngốc một lát: "Vương - Tuấn - Khải?"
"Ừ! Con mà tặng hoa là nó đem về nhà đó, nhà nó ở cuối ngõ này này." Nói đoạn, bà lão chỉ tay về ngôi nhà nhỏ phía xa.
Thiên Tỉ dù không biết bà có nói đúng hay không. Cậu vẫn muốn gặp lại anh, dù không phải vẫn muốn gặp.
Hai năm, hai năm cậu hy vọng. Có lẽ.. lúc đó.. bác sĩ nói nhầm, cậu không nhìn thấy xác của anh, cậu không tin là anh đã chết. Cố gắng hy vọng nhưng vẫn tuyệt vọng nhận ra, cậu chỉ ảo tưởng. Hiện tại, cậu muốn nhìn anh, muốn thấy anh.
"Tuấn Khải!? Tuấn Khải!?"
Ngôi nhà trống, chỉ còn lại người con trai ngồi ở ban công. Không phải! Không phải! Đây không phải Tuấn Khải!
Ông trời muốn trêu chọc cậu sao? Anh ấy chết thật rồi sao? Cậu không tin.. ông trời đáng ghét... đáng ghét!!!
Lững thửng quay về, không nghĩ có người trùng tên như vậy. Quay lại ngôi mộ.
Hoa đâu? Hoa cậu tặng đâu? Ôi trời! Ở đây có ăn cắp?
Bực mình cùng tuyệt vọng về việc anh thật sự mất, cậu ngồi xuống khóc nấc lên. Muốn bao nhiêu mất mặt, có bấy nhiêu mất mặt.
"Thiên Tỉ!"
Nhìn đôi giầy phía trước mặt, cậu ngẩng đầu, lại khóc... khóc lớn hơn. Nhảy lên, ôm lấy ai đó: "Sao lại...?"
"Anh bị hôn mê, tuần trước mới tỉnh. Anh bảo em trai anh nói với bác sĩ, hãy nói anh chết bởi anh không biết khi nào mới tỉnh. Thiên Tỉ!!! Anh nhớ em!"
"Em nhớ anh!"
Cánh đồng hoa bồ công anh, thấp thoánh dáng vẻ của một cặp tình nhân. Họ đến với nhau.. nhẹ nhàng như một cánh hoa, cậu yêu anh cũng không.. mãnh liệt nhưng day dẳn nên mới đợi đến hôm nay. Anh yêu cậu nhờ vào sự kiên cường nên mới cố gắng tỉnh lại mà đến bên câu.
Yêu ... đôi lúc cũng có đau đớn. Cậu đã trải qua đau thương, chắc sẽ gặp được hạnh phúc?
Phải không?
--- Hết Đoản ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip