Đoản 49: Khóc!
Hạnh phúc không phải vươn tay có thể lấy được.
Có 1 người đã cố gắng nhưng lại không thể với tới.
Đó là Vương Tuấn Khải.
Có phải cậu quá xa để anh với không tới hay chính xác là cậu không muốn anh với tới?
Câu hỏi có vẻ nhẹ nhàng nhưng là vết thương sâu sắc nhất cuộc đời anh.
Anh biết cảm xúc của anh đã bị dao động, yếu ớt và bi lụy. Nhưng mà biết thế nào? Bởi yêu cậu quá nhiều, anh không thể không có những cảm nhận đó.
Cậu vẫn vậy lạnh nhạt, không một chút tươi vui. Cậu nhìn anh như hai người xa lạ, đúng hơn là ánh mắt lướt nhẹ qua nhau.
Tuấn Khải lắc ly rượu trong tay, thấp thoáng nụ cười, anh cảm nhận vị đắng chát trong cổ họng. Khẽ.. nhắm mắt!
Không biết là do rượu đắng hay lòng đắng nữa.
Yêu cậu được một thời gian dài. Anh nhớ khi mới gặp cậu, cậu là một sinh viên, rất lãnh đạm, không thích kết bạn.
Anh cứ vậy mà hứng thú. Kết bạn rồi cứ theo sau cậu, cậu không ý kiến, không ngăn cản cũng chẳng đồng ý. Cứ mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh khi đó lại cảm thấy ấm áp.
Đôi mắt cậu rất sâu, nhìn không thấy đáy. Nó cứ như một hố sâu, nhìn vào sẽ thấy như bị cuốn vào trong. Mê hoặc khó cưỡng. Chính vì thế yêu cậu từ khi nào, anh cũng chẳng rõ.
Lại nhắc, thì thấy đau. Trái tim bị co rút, nó thắt lại rồi ngừng đập. Cứ vậy mà làm anh muốn cười cũng không được, muốn khóc lại không xong.
Bị dính chặt vào nỗi đau không lời. Rất muốn thoát ra nhưng lại bị kéo vào. Yêu là vậy sao? Anh tới giờ vẫn chưa hiểu rõ, yêu là thế nào.
Anh chỉ biết nó có mùi vị của 1 viên sôcôla, nó ngọt, thơm và hấp dẫn. Nó cuốn anh vào niềm hạnh phúc, nhưng mà.. sau đó lại là vị đắng. Rất đắng!
Anh biết có lẽ vị ngọt anh nhận chỉ là 1/4 của một viên sôcôla, dù rất nhỏ nhưng lại rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.
Vị đắng lại đắng đến khó cưỡng.. lòng cũng đắng. Tâm cũng cay.. khóe mắt lại trực trào rơi lệ. Là do quá đau! Cảm xúc dâng trào khiến anh không ngừng lại được
Chi bằng uống một ngụm rượu, sự đời gì cũng bỏ sang 1 bên. Anh muốn xóa bỏ nổi đau, xóa bỏ cơn say tình này.. biết không vứt được thì .. dẹp vào 1 góc nhỏ ở tim.
'Cạch.. Cạch'
"Thiên Tỉ! Nhà cậu có ai không?" Giọng nói của một cô gái vang lên.
"Không có! Nếu có... cũng chỉ là người cùng trọ." Thiên Tỉ trả lời, mắt nhìn ra ban công.
Phất phơ màng cửa, ngoài ban công. Tuấn Khải khẽ cười.... thì ra cũng chỉ là người cùng trọ!
Anh... hiện tại... rất muốn khóc!
--- Còn Tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip