Đoản 53: Giết chết tôi đi!
'Rắc... rắc'
"Tôi không hiểu là cậu đang muốn tôi bóp chết cậu à?" Tuấn Khải trợn mắt bóp lấy cổ của Thiên Tỉ. Nhếch môi Thiên Tỉ lơ đễnh: "Dùng lực chút đi. Giết tôi đi! Giết chết tôi đi!"
"Hư.. Cậu tưởng nói vậy tôi không dám giết cậu? Nói cho cậu biết thứ như cậu đừng có mà lên giọng với tôi?" Tuấn Khải cười khan.
Cậu thoáng nghĩ anh sẽ buông cậu ra? Sau đó xin lỗi chăng?
Cậu cũng mong là vậy. Năm năm! Năm năm bên nhau anh có để vào mắt.
Yêu? Anh có tồn tại khái niệm này? Cậu đột nhiên muốn khóc, bản thân cậu dành hết tất cả cho anh, nhưng mà anh nào quan tâm. Cậu không chắc cậu yêu anh rất nhiều nhưng mà cậu biết trái tim này đập trong lòng cậu nhưng nó đã trao cho anh. Nó đập là vì anh. Còn anh? Anh có vì cậu mà làm cái gì chưa?
Cậu trả lời là chưa! Cứ như mối tình này chỉ mình cậu cố gắng, mình cậu vung đấp, anh chỉ là người nhận và không cần làm gì cả.
"Muốn chết thế cơ á? Tôi không giết cậu. Cậu chẳng có giá trị gì cả. Giết - chỉ - làm - bẩn - tay!" Tuấn Khải buông cậu ra, anh lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà.
Hay! Anh nói hay lắm. 'Giết chỉ làm bẩn tay'
Cái gì đây? Nước mắt? Khóc rồi sao? Yếu đuối thế sao? Cậu không được khóc nhưng sao... lại đau thế này?
Thì ra.. mình chẳng có chút giá trị. Thì ra bản thân không chút tồn tại trong lòng người đó. Thật đáng buồn.
'Tách.. tách'
Sàn nhà gần như tích tụ một vũng nước nhỏ, Thiên Tỉ nhìn bàn tay đầy nước của mình: "Đã hối hận chưa? Thiên Tỉ! Mày đã hối hận chưa?"
Có lẽ đã hối hận rồi! Yêu anh hai năm, yêu tha thiết. Theo đuổi anh, anh không chán ghét cũng chẳng muốn quen. Rồi cậu lại tìm mọi cách để anh bên cậu. Cậu sai sao?
Cậu sai? Ở bên anh, cậu nhận thức được, cậu sai. Thì ra cái gì do ép buộc luôn không mang lại hạnh phúc.
Bạn có biết cái cảm giác nhìn người mình yêu đi với người khác ra sao hay không? Là đau mà như không đau, là rơi lệ mà tân can ẩn ẩn đau đớn, là điên cuồng suy nghĩ... mình đã sai ở đâu?
Cuối cùng cũng hiểu là bản thân thua kém người ta ở chỗ.. mình là nam!
Cậu từng gan dạ nói rắng, nam thì sao? Nam vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau. Rất bình thường, giới tính chả là gì cả.
Là giả tạo đấy? Giới tính chính là trở ngại lớn nhất. Khi người mình yêu quan tâm đến điều đó, thì mình.. từ bỏ là vừa!
Vậy mà cậu vẫn chấp mê bất ngộ! Vẫn yêu anh, vẫn bên anh. Nhưng mà ... hiện tại cậu chỉ muốn chia tay, ừ! Buông tay! Có lẽ khá muộn nhưng mà biết làm sao? Cả đời này cậu chịu nhiều đau đớn rồi. Cứ nghĩ cậu ích kỷ đi, cậu không muốn tiếp tục nữa.
Cậu nhìn ngôi nhà lần cuối, gom hết quần áo. Giờ mới biết, cậu chẳng có gì nhiều. Kéo chiếc vali, Thiên Tỉ rời khỏi nhà.
Tạm biệt! Hẹn không gặp lại!
Lúc bước đi, môi cậu hiện lên nụ cười. Có lẽ cậu đã trả lại tự do cho anh.
Đang đi thì bị ai đó giữ lại, Thiên Tỉ giật mình nhìn Tuấn Khải: "Muốn đi? Ai cho cậu cái quyền đó? Ở với tôi 5 năm, nói đi là đi?"
"Chứ anh muốn sao nữa?" Thiên Tỉ mệt nhọc rũ mắt.
"Muốn giết chết cậu." Tuấn Khải nhìn cậu, không một chút lưu tình.
"Giết chết tôi đi!" Thiên Tỉ nhìn anh, mong ước anh thực hiện.
Gió thổi xào xạc, là vàng cuồn cuộn lăn tròn... có lẽ.. kết thúc... chả mấy tốt đẹp!
--- Còn Tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip