Đoản 61: Hoa.

Nhân vật gồm: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Quỳnh My.

Chú ý: 3P.

~~~~~~~

Cái nắng gay gắt của ánh nắng khiến Thiên Tỉ cáu gắt, trên tay ôm quả dưa hấu, mặt mày nhăn nhó: "Nặng quá!"

"Hả?" Tuấn Khải bỏ điện thoại xuống bàn, đi lại ôm lấy quả dưa hấu.

"Cậu đi đâu về vậy?" Vương Nguyên đi tới hỏi cậu.

"Mua dưa hấu." Bực mình ngồi xuống sofa, cậu bắt đầu kể lễ: "Nắng gì mà như cháy da cháy thịt, thiệt chứ da cháy đen luôn, nóng quá chừng. Ôi! Đỏ hết cả tay tôi rồi."

Tuấn Khải nhìn cậu một lúc thì liền đi vào rót nước cho cậu. Vương Nguyên thì bật máy điều hòa, mặt Thiên Tỉ dần dần dịu lại khi uống hớp nước lạnh: "Mà hai người vẫn chưa đi làm à?"

Cả hai người nhìn nhau, mắt chớp chớp nhìn cậu.

Họ khẳng định rằng, cậu đã quên!

"Chưa." Tuấn Khải cười cười trả lời, anh ngồi xuống.

Đưa dưa hấu đã chẻ thành từng miếng, anh đưa cho cậu, Thiên Tỉ vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó: "Em có quên cái gì không?"

"Không." Vương Nguyên nhẹ trả lời.

Thiên Tỉ cũng không mấy để ý. Cậu tiếp tục ăn.

Vài giờ sau, tại cửa hàng hoa. Tuấn Khải và Vương Nguyên chạy như bay đến: "Đã có hàng chưa?"

"Cái gì mới được?" Chủ tiệm là một cô gái.

"Hoa." Tuấn Khải và Vương Nguyên dường như rất gấp gáp.

"Tên gì?" Quỳnh My có chút bực mình, sáng sớm mà gặp gì đâu không.

"Tuấn Khải và Vương Nguyên." Cả hai cùng trả lời lần 3.

"À! Đặt hoa khô đúng không? Đã có hàng, 200 hoa, giá mỗi hoa là..." Quỳnh My lật sổ sách vừa định đọc lên thì Tuấn Khải chặn lại, Vương Nguyên lên tiếng:

"Khoan! Tôi mua hoa tươi mà."

Nghe anh nói, My chợt giật mình, vuốt cầm khá lâu, cô cười hối lỗi: "Hôm qua có lẽ đặt hàng khá nhiều. Tôi ghi nhầm, hiện tại ở tiệm chỉ có hoa hồng khô không có hoa hồng tươi."

"Cái gì? Cô đùa với tôi?" Tuấn Khải hét lớn, Quỳnh My hoang mang cắn môi, cô chẳng biết xử trí thế nào:

"Hay là . ... dùng hoa khô đi. Dù sao hoa khô cũng rất đẹp, với lại dễ tạo hình nữa." Quỳnh My liền nhanh miệng nói.

"Chúng tôi muốn hoa tươi." Khải và Nguyên cứ như sắp bùng phát đến nơi.

Quỳnh My cuốn lên, cô đắng đo một lúc: "Vậy phải đợi."

"Đợi bao lâu?" Tuấn Khải hỏi.

"2 tiếng." Quỳnh My e dè nói, cô biết chắc hai người này đang cần gấp.

"2 tiếng? Cô đùa tôi à? Có tin tôi lấy hoa khô nhét họng cô không?" Vương Nguyên điên tiết nói.

Quỳnh My sợ tới mức đổ mồ hôi trán, cô chớp chớp mắt: "Chúng ta có thể thương lượng mà."

"Không thương lượng gì hết. Có hoa hay không?" Tuấn Khải đập bàn.

"Không.. không có! Chỉ có hoa khô thôi." Quỳnh My rụt xuống bàn, cô sợ rồi đó, hai người này thấy ghê quá, không biết có giết chết cô không nữa: "A! Hay mấy anh dẫn cô ấy ra vườn hoa của tôi đi. Ở đấy hoa hồng rất nhiều."
"Vậy cắt đưa cho tôi đi. Mà nè, không phải cô ấy mà là cậu ấy." Vương Nguyên lên tiếng.

"Hả? Sao cũng được. Đợi chút tôi cắt đưa mấy người." Quỳnh My chợt mỉm cười, cậu ấy? Chẳng nhẽ là nam? Mà là nam thì chẳng phải là... Wao... Cô là hủ nữ a~ Đừng làm máu hủ tăng cao chứ.

Cắt hoa xong anh đưa cho anh và Vương Nguyên. Chào tạm biệt hai người kia, cô lại nhìn đóng hoa khô kia.. chi bằng tặng người không quen?

Cả hai quay về nhà, cậu thì đang ở trong phòng mà ngủ một giấc. Cả hai chả làm gì hoành tráng, chỉ là nấu một bữa ăn chính tay cả hai cùng nấu.

Đợi đến lúc cậu tỉnh thì cũng đã đến tối. Thắp nến, tắt đèn, bữa ăn thịnh soạn, Thiên Tỉ nhìn một lúc đến ngây ngốc.

"Hôm nay ngày gì vậy anh?"

"Sinh nhật của 1 người anh thích." Vương Nguyên trả lời.

"Người đó mới ngủ dậy." Tuấn Khải tiếp lời.

"Đang ngây ngốc nhìn cả 2 anh." Vương Nguyên kéo ghế.

"Tên là Dịch Dương Thiên Tỉ." Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu.

"Bảo bối! Chúc mừng sinh nhật." Cả hai cùng đồng thanh.

Thiên Tỉ mỉm cười, có gì đó hạnh phúc len qua từng tế bào, có gì đó vui mừng trong trái tim.

"Tặng em."

Chỉ là bó hoa hồng nhưng sao lại thấy đẹp đến lạ, tại sao lại thấy hạnh phúc tràn đầy? Thiên Tỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên: "Em yêu hai người."

"Hai anh cũng yêu em nha."

Ôm nhau? Hôn nhau?

Không có, họ chỉ nhìn nhau, khóe môi nhếch lên, mỉm cười.

"Em thích hoa khô nha." Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Vương Nguyên và Tuấn Khải nhìn nhau.

"Hoa khô giữ lâu hơn hoa tươi." Thiên Tỉ trả lời.

'Ding Doang Ding Doang'

Vương Nguyên ra mở cửa, nhìn hai chiếc hộp ở trước mặt, anh mở ra xem..

Hoa khô?

"Wao! Có hoa khô luôn? Hai người thiệt là chịu chi."

Nói rồi cậu áp má mình vào má của hai người. Cả hai mỉm cười một cái, miệng nhép nhép hai từ: "Cảm ơn!"

Cô gái ở phía xa mỉm cười. Thì.. ra nhìn cảnh hạnh phíc thế này, cô sẽ thấy hạnh phíc theo, vì sao à?

Vì.. cô thích tình cảm đơn thuần giữa họ, đơn giản là vậy.

[Hết Đoản 67]

Đã viết hết những bạn có để lại tên, những bạn không có tên mai tớ sẽ viết cho, nhưng vẫn viết KT trước, 3P để sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip