Đoản 70: Chết hay không?

Đợi đến khi Tuấn Khải và Vương Nguyên biết nơi cậu ở thì chuyện đã trãi qua 20 phút sau.

Chạy đến nay cả hai chẳng thấy cậu đâu, nhìn đồng hồ là còn 1 phút nữa.

Cả hai ráo riết tìm cậu. Thời gian cứ vậy trôi qua. Một giây... hai giây... ba giây...

'Bùm'

Mọi thứ nổ tung lên, có thứ gì đó văng lên mặt Vương Nguyên. Đưa tay lên sờ gương mặt, Vương Nguyên đỏ cả mắt: "Máu?"

Của... ai?

Đừng đùa như vậy nha, đùa không vui đâu. Cậu ấy làm sao mà chết? Đùa gì chứ? Vương Nguyên nắm lấy áo Tuấn Khải: "Có phải hay không?"

"Anh làm sao biết?" Tuấn Khải rất bình tĩnh trả lời, anh không phải không lo lắng mà là bình tĩnh đến thất thần.

Anh bước gần tới đám lửa, có một chiếc nhẫn. Nhìn như vậy, cầm lên như vậy sau đó anh hét lớn: "Thiên Tỉ!!!!!"

Lửa lại bừng bừng, Tuấn Khải đứng lên chạy vào thì Vương Nguyên liến kéo lại: "Anh điên à? Chạy vào tìm không được em ấy mà còn chết cháy trong đó nữa."

"Vậy nhìn em ấy chết à?" Tuấn Khải tức giận vung tay.

"Anh vào có lợi ích gì? Em ấy là bị bom nổ đó, cả xác cũng không..."

'Bốp'

"Em ấy chưa chết! Hiểu chưa? Em ấy chưa có chết." Tuấn Khải che mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Vương Nguyên ôm lấy má, khóc thút thít, hắn cũng muốn tin cậu chưa chết, hắn cũng muốn tin phép màu sẽ hiện hữu, hắn cũng muốn tin cậu sẽ xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng mà tin là tin thế nào? Máu cũng đã văng ra, xác còn đâu mà tìm? Tại hắn, hắn đến trễ mà, tại hắn, phải chi khi đó hắn chạy theo cậu, đi bên cậu thì mọi chuyện đã khác.

Mọi chuyện do hắn mà ra, hắn không xứng được cậu yêu thương. Phải.. chi hắn có thể nhìn cậu ngay lúc này, phải chi gương mặt của cậu xuất hiện tại đây, phải chi cậu sẽ ở bên anh ngay lúc này.

Nằm mơ sao? Trên đời này không phải than thở một chút, khóc lóc một chút là sẽ xuất hiện. Cái đó chỉ có trong phim, đời.. đau đớn hơn nhiều.

Vương Nguyên bật khóc như mưa, Tuấn Khải thì im lặng nhìn đám cháy bóc khói trắng nghi ngút. Anh che lấy mặt, cảm giác sao lại mất mác quá nhiều.

Lại nhớ, cậu đã từng nói cậu yêu anh suốt cuộc đời.

Cậu nói bên anh mãi mãi.

Cậu nói sẽ chẳng bao giờ xa anh.

Sạo! Là sạo hết! Giờ thì hay rồi. Cậu không còn bên anh, muốn níu lại, muốn giữ lại, muốn nắm lại nhưng.. đi đi mãi rồi. Đi mãi mãi, chẳng quay đầu lại, chẳng để anh nhìn dù là 1 lần.

Đôi mắt của cậu, đôi môi của cậu, chiếc mũi của cậu, mái tóc của cậu, tai của cậu. Mỗi bộ phận của cậu anh không còn chạm vào được nữa, có cố thế nào cũng chẳng nhìn thấy nữa.

Thật đáng thương!

Càng nghĩ khóe mắt anh càng có nước đọng lại. Cậu đã từng bên anh cả một thời gian dài, vẻ nghịch ngợm lại đáng yêu của cậu cách xa anh rồi.

"Về thôi." Tuấn Khải lên tiếng, bàn chân muốn đi nhưng vẫn chôn trên đất xốp.

"Em muốn ở lại. Dù là không có hơi ấm, nhưng em muốn bên em ấy một chút." Vương Nguyên vẫn ngồi tại chỗ, hắn đã khóc đỏ cả mắt.

"....." Tuấn Khải im lặng, anh lại khóc lần nữa.

Nhớ đến cậu là cầm không được mắt. Cậu đem tình cảm của anh đi theo rồi. Cậu mang theo tất cả, không để lại gì cả.

Lòng đã trống rỗng nhưng lại đau âm ỉ, đau đến không thở nỗi.

Chiều.

Cả hai cùng quay về nhà, tâm trạng mỗi người mỗi khác nhưng chung quy cũng im lặng mà thôi. Cả hai vào nhà, nhìn từng đồ vật, lại nhớ cậu từng cầm những thứ đó, ngồi lên những thứ đó, nói đúng hơn là cứ thấy hình bóng cậu quanh quẩn trong nhà, Vương Nguyên ngồi xuống sofa, lại tưởng tượng cậu ngồi ở đấy. Mỉm cười ôm lấy, mỉm cười rơi nước mắt, mỉm cười đau khổ.

Tuấn Khải vuốt mặt, cảm giác không có cảm giác gì cả. Nhìn đồ vật cũng làm lơ chả để ý, nhưng ai biết đã đau đến mức chả có cảm nhận rồi.

Mỗi người một cảm xúc, 1 ngày thiếu cậu đã điên như vậy, những ngày tiếp theo thì sống thế nào? Chắc.. chết sớm!

'Cạch'

"Mấy anh ở nhà à? Có nấu cơm chưa? Em chưa có ăn? Nhìn gì dữ dạ?" Thiên Tỉ trân mắt nhìn 2 người đang nhìn mình dữ dội.

"Á! Sao nhéo má em? Đau muốn chết!" Thiên Tỉ bặm môi nói, xoa xoa lấy má.

Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, sau đó ôm chầm lấy cậu: "Em không có chết?"

"Gì? Trù nhau à?" Thiên Tỉ bực mình.

"Gia Hân đã đặt bom mà, em không sao?" Tuấn Khải lên tiếng.

"Gia Hân? Chỗ của em đúng là có khói, có tiếng tích tắc. Lúc đầu em cũng tưởng bom ấy chứ, mà thật ra là chỗ đó có đồng hồ lớn, tiếng kêu của đồng hồ thôi. Khói là nhà kế bên nấu bếp củi. Nhìn cũng vui." Thiên Tỉ cười cười: "Vậy là Gia Hân muốn giết em à?"

Vương Nguyên tự nhiên ôm cậu: "Tạ trời! Em không sao là tốt rồi."

Thiên Tỉ cũng không hiểu gì, hôm nay đi dạo thôi mà hai người này làm ghê qúa.

Tự nhiên hai anh công tốt đến lạ, đãi cho bé thụ như cậu một bữa thịnh soạn. Dù sao cậu vẫn không khách sáo, ăn quyết liệt.

Mà hai người này nhìn cậu hoài làm gì?

Đừng bảo để cậu no rồi 'làm thịt' chứ?

Nghi ngờ qúa nha.

Vương Nguyên cọ mũi mình vào mũi cậu, Tuấn Khải hôn lên trán cậu một cái: "Anh yêu em."

Thiên Tỉ xém phun thức ăn ra khỏi miệng.

Chắc ăn xong rồi chuồn sớm, nghi ngờ chắc đúng rồi. Định 'ăn' cậu chứ gì?

Nhìn cậu một lúc, Tuấn Khải và Vương Nguyên mỉm cười. Thì ra họ không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy cậu là vui rồi.

Một nhà ba người... hạnh phúc!

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip