Đoản 80: Mệt chết.


"Tuấn Khải....! Mua cho em đi." Thiên Tỉ nắm tay Tuấn Khải, cậu lắc lư tay anh qua lại.

Tuấn Khải đanh mặt uy hiếp: "Bây giờ có nín hay không?"

"Anh không thương em a~." Thiên Tỉ chu môi làm nũng.

"Tránh ra." Tuấn Khải bực mình lên tiếng, anh nhíu nhíu mày: "Anh thấy em coi tivi riết rồi nhiễm hay gì dạ? Hay coi ba cái đam mỹ đam méo gì mà cứ hết làm phiền rồi làm nũng. Xin lỗi! Anh đây dị ứng với mấy cái đó."

"Gì? Ghét em rồi chứ gì? Nói đại đi." Thiên Tỉ chống hông, bỉu môi.

"......" Tuấn Khải không quan tâm, tiếp tục quay lại cấm đầu vào điện thoại.

Thiên Tỉ cảm giác như bị xúc phạm ghê gớm, anh coi cậu là không khí. Cậu không cam tâm.

Nhảy vào lòng anh nằm, ngồi như mèo nhỏ, cậu lên tiếng: "Anh yêu à! Chiều em chút đi mà. Ông xã....!"

Tuấn Khải che mũi, có máu chảy ra. Thiên Tỉ cười âm hiểm nhưng giả vờ nói: "Anh sao vậy a~? Sao lại che mũi vậy?"

"Anh dẫn em đi là được chứ gì?" Tuấn Khải ôm cả Thiên Tỉ lên rồi thả cậu từ độ cao đó xuống: "Em không có nhẹ. Làm ơn tự đi đi."

"Xí! Chắc thèm." Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi ra ngoài, trời đã vào đông. Đâu đâu cũng thấy tuyết trắng xóa, cỏn có vài hoa tuyết bay bay xuống nữa. Xoa xoa đôi tay Thiên Tỉ xuýt xoa: "Lạnh quá!"

"Anh cũng lạnh nữa." Tuấn Khải bỏ tay vào túi áo cậu, Thiên Tỉ nhăn mặt, định lên tiếng thì anh đã nắm lấy bàn tay cậu kéo qua túi áo của anh:

"Túi áo em mỏng quá, chả ấm chút nào."

Thiên Tỉ cười cười cũng chẳng muốn đoi co. Anh cùng với cậu vào quán cafe đang đông khách. Cậu chính là muốn đến đây để tham quan, nghe đâu quán này rất ngon, lại còn có không gian thoáng mát nữa.

Tuấn Khải lựa một chỗ ít ánh nắng nhất, dựa vào tường, anh cho cậu ngồi ở trong góc tối hơn anh: "Tối quá à."

"Tối mới cho em ngồi." Tuấn Khải bình thản trả lời. Anh ngồi ở ngoài, xuýt xoa bàn tay, mặt cũng đỏ lên vì lạnh.

Cậu liền cười đến không thể cười hơn nữa: "Tốt quá đi a~. Yêu anh quá cơ."

"Anh bảo em bỏ cái vụ tiểu thụ đi nha. Anh không thích rồi đó." Tuấn Khải nhíu mày, tức giận.

"Chỉ thấy mấy tiểu thụ trong đó nói nghe đáng yêu mà." Thiên Tỉ nhéo nhéo má anh.

"Dẹp ngay cho anh." Tuấn Khải gạt tay cậu ra.

Cậu cũng chẳng thèm mà để ý, nhìn cô nhân viên đang đi tới, cậu mỉm cười lấy menu: "Cho 1 ly cafe."

"Còn... anh?" Cô nhân viên e ngại nhìn anh, đẹp trai cũng là 1 cái tội nha.

"Y vậy." Anh lạnh nhạt trả lời, cũng chẳng nói lời nào nữa. Cô nhân viên bước đi nhưng vẫn lưu luyến anh.

"Tại sao sinh ra lại đẹp trai như vậy? Loại sinh vật yêu nghiệt như anh đáng ra không nên có." Thiên Tỉ bực mình mà búng trán anh.

"Ừ! Sinh ra mới gặp được thứ ngu ngốc như em." Tuấn Khải bình thản nói.

"Ai nói em ngu ngốc? Ừ! Ngu ngốc mới quen anh." Thiên Tỉ cũng chơi trò đổ tội cho người ta.

"Ừ.. ừ.. Ngu ngốc!" Tuấn Khải chỉ gật đầu nói vậy.

"Ý anh là gì?" Cafe vừa chạm vào môi, Thiên Tỉ đã đột phá phun ra.

"Là anh thương tiếc em không ai yêu." Tuấn Khải cười cười nói.

"Đồ... đồ vô duyên." Tự nhiên đuối lý, Thiên Tỉ phồng má tức giận.

Tuấn Khải vươn tay, đưa đến má cậu. Cứ ngỡ sẽ vì gương mặt dễ thương của cậu mà nhéo cậu, ai ngờ anh chỉ lấy hủ đường trước mặt cậu.

Thiên Tỉ thiệt sự là có chút mong đợi, ai ngờ anh lại như vậy. Cậu trề môi: "Khó ưa."

"Ai bảo ưa đâu mà nói?" Vừa bỏ đường vừa trả lời.

Thế là cả hai lại rôm rả cả lên. Sau đó hai người cùng về nhà, Tuấn Khải quấn khăn quanh cổ cậu, đội nón len lên cho cậu, đeo cả bao tay: "Lần sau mà thiếu thì cho chết cóng."

Thiên Tỉ bực mình nhào lên lưng anh: "Có tin đè chết tại đây không?"

"Xuống!" Tuấn Khải lên tiếng.

"Không! Cho anh nặng chết." Thiên Tỉ ôm chặt lấy cổ anh, chân quấn quanh hông anh, một mực dính vào người anh.

"Mệt chết em." Tuấn Khải cũng chẳng đẩy cậu ra, cứ vậy cỏng cậu về.

Cả hai cứ cải nhau nhưng mà chả phải rất ngọt ngào sao?

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip