#21.
Từ ngày đó, y như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cũng ít tới tìm cậu mà thuận theo dòng vận mệnh của nam chính. Thiên Tỉ không biết mình là nên vui hay nên buồn nữa?
Cảm xúc như trục trặc mà không thể nào nói rõ. Được rồi! Cậu khẳng định cậu bị chơi, bị anh chơi một vố hơi đau đó.
Nghĩ tới liền nóng máu, nhưng mà điều quan trọng bây giờ không phải xử đẹp anh mà là làm sao thoát khỏi cảnh vào công ty làm việc đây?
Cậu nhớ lần trước cò kè mặc cả hết cả buổi ba của cậu mới nương nương cho cậu tới tuần thứ tư của kỳ nghĩ mới đi làm việc.
Bây giờ chuyện gì tới nó cũng ầm ầm tới, muốn thoát cũng hơi khó khăn đây.
Đang điên cuồng tìm cách thoát thân thì Chí Hoành mặt lạnh lùng, băng lãnh, cứ như đang muốn dùng cái mặt đó giết chết cậu.
Nghĩ tới đó bất giác cậu rùn mình. Hít sâu mấy hơi, Thiên Tỉ lặng lẽ đi tới Chí Hoành. Y nâng mắt, nở nụ cười nhàn nhạt: "Hôm nay đơn giản chỉ đi xem xét nơi làm việc của em một chút. Còn chuyện việc làm cụ thể thì chắc ngày mai cha mới nói."
Cậu không nhìn y, thầm cười lạnh trong lòng. Nghe qua thì thấy y quan tâm cậu lắm nhưng mà thật ra cũng chỉ là giả tạo cả thôi. Cậu loáng thoáng thấy phiền lòng đến mức đầu phát đau, nếu như hiện tại cậu tỏ thái độ thì y sẽ cảnh giác mà sinh ra lo lắng, sau đó nói không chừng là giết cậu trong âm thầm.
Còn nếu cậu thuận theo, đó chả phải quá mệt tâm sao? Ghét đến không thể nói nên lời còn phải giả vờ thân thiện, cậu thấy ca này khó nhai rồi đó.
Dù sao đi nữa, hiện tại vẫn án binh mất động, phải nhớ câu địch không động, ta không động.
Bước ra khỏi phòng, bước xuống từng bậc thang, Chí Hoành dùng giọng nói lạnh nhạt dặn dò: "Sau khi đến công ty, em tốt nhất đừng chạy lung tung. Anh đây quản không nổi."
Sau đó, anh nhếch mép cười rất chi thiếu ăn đòn.
Cậu im lặng, lòng đã trào một cơn sóng đầy tức giận. Cái nụ cười đó là sao chứ hả? Mỉa mai chăng? Cậu rất có xung đột muốn cắn xé Chí Hoành ra tám trăm khúc, đừng có mà coi cậu là thứ trẻ con như thế chứ.
Hổ không ra oai thì nghĩ cậu là mèo chắc?
Cậu hừ lạnh, chân giẫm mạnh bật thang khiến Chí Hoành ngừng lại nhìn xuống chân, cậu lại bình thản bước về phía trước: "Chỉ cần anh 'tận tình' chỉ dẫn, em nào dám chạy lung tung?"
Thốn!
Mặt Chí Hoành hơi đen lại, ý của cậu chẳng phải nhắc nhở y đừng làm trò hại cậu sao? Nhưng sao lại dùng cái giọng bình thản như nhắc nhở kia?
Lòng Chí Hoành nhộn nhạo một trận, cậu là biết y muốn cái gì hay chỉ là câu nói bâng quơ không ý nghĩa?
Cả hai sau đó trầm mặt bước lên xe, tiếng hít thở cũng thấy nặng nề. Thiên Tỉ nghiêng đầu dựa vào cửa xe, miệng khẽ lẩm bẩm hát vài câu rất nhỏ, Chí Hoành lòng lại khó chịu bức rức.
Người ta nói, người mình thích làm gì mình cũng vừa mắt, người mình ghét chỉ cần nhìn mặt đã ưa không nổi. Chí Hoành bây giờ mới hoàn toàn thấu hiểu cái câu từ ấy, thật sự là nhìn mặt Thiên Tỉ, Chí Hoành rất muốn mắng chửi, đánh đập, dù rằng cậu chẳng làm gì y.
Bởi mới nói, lòng người rất khó đoán và cũng lạ kỳ biết bao.
Chạy một quãng xa, chiếc xe cũng ngừng lại. Cái khung cảnh tấp nập nhộn nhịp đập vào mắt cậu, cảm giác như lúc trước khi cậu xuyên qua. Không khí văn phòng ôn hòa khiến cậu nhớ công việc mệt nhọc nhưng lại thú vị kia của chính mình khi xưa. Lòng chợt xao xuyến.
Nhớ lại hương vị xưa, cảm giác rất khó tả.
Chí Hoành mở cửa, không nói không rằng đi thẳng vào công ty, cậu phía sau lật đật chạy theo. Rượt đuổi một chút, cậu với y cũng song song đi vào.
"Chào Giám Đốc." Bảo vệ cúi người chào Chí Hoành, Thiên Tỉ cười cười một chút, cậu mới nhớ hiện tại mình giàu có, giờ mới thấy cuộc sống xuyên vào truyện chưa hẳn đã thảm.
Chí Hoành gật đầu lại với người kia rồi tiếp tục đi, trên đường tới chỗ cậu làm. Nhân viên nào miễn gặp Chí Hoành là chào hỏi.
Lòng cậu thấy hơi kỳ lạ, với tính cách của Chí Hoành, dù nhân viên có chào hỏi cũng phải tỏ ra chút kiên kị hay sợ sệt nhưng mấy nhân viên này hoàn toàn là vui vẻ chào hỏi. Cậu thấy lạnh sống lưng, thật sự thì cái trò lấy lòng nhân viên này rất kinh khủng. Kế hoạch dù nhỏ, dù đơn sơ nhưng chính là có kết quả rất cao.
Lại đi thêm mấy trăm mét, cậu cũng được nghĩ chân nhìn cánh cửa đề Phòng Marketing.
Chí Hoành mở cửa, tay gõ lên bàn: "Mọi người tập trung, đây là em trai tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau này sẽ làm việc cùng với mọi người." 
Vừa dứt lời, Chí Hoành huých tay cậu, cậu hiểu ý cúi đầu theo phép tắc: "Xin mọi người giúp đỡ." 
Tràn pháo tay vang lên khi tiếng cậu vừa dứt. Chí Hoành cũng rời đi, trưởng phòng Marketing cười hớn hở: "Tôi là Phùng Lâm, cứ gọi tôi là trưởng phòng Phùng là được. Cậu chủ à! À không, cậu Dịch, bàn làm việc cậu ở gần cửa sổ bên kia. Công việc cũng đơn giản thôi, cụ thể thì cậu hỏi Lam Nhã đi nha. Nếu có gì khó hiểu cứ hỏi đồng nghệp hay hỏi trực tiếp tôi cũng được."
Thiên Tỉ nghe thấy tên Lam Nhã đã rất quen tai nhưng chưa nhớ rõ. Quay đầu lại, cậu cảm thấy trời liền phủ đầy mây.
Lam Nhã, Triệu Lam Nhã. Là em gái cậu ngoài đời nhưng lại là nữ chính ngôn tình.
Đệch!
Đến cùng, bàn tay vàng kia, cái định mệnh kia vẫn quấn lấy cậu.
Lúc này, Tuấn Khải ở ngoài cửa công ty Dịch Thiên, mắt thoáng nở nụ cười gian tà, bước chân nhẹ nhàng chạm vào gạch. Bảo vệ ngồi bên ngoài, khẽ hỏi: "Cậu là nhân viên sao? Sao không có thẻ?"
"Không phải. Tôi là người đại diện cho Vương Thị đến ký hợp đồng. À! Phải rồi, tôi nhờ anh một chuyện, xe của tôi bị trục trặc không thể chạy qua đây. Anh có phiền hay không bảo người sữa chửa giùm tôi?"
Bảo vệ hơi khó hiểu nhìn anh, sao anh không gọi người của anh tới mà nhờ bảo vệ?
Dù rất khó hiểu nhưng là khách hàng của công ty, bảo vệ nghĩ thế liền gật đầu.
Tuấn Khải thong dong đi vào, đút hai tay vào túi, mỉm cười chuyên nghiệp mà nói với nhân viên lễ tân: "Cô có thể gọi nhân viên phòng Marketing tên là Dịch Dương Thiên Tỉ xuống bảo có chồng gặp."
Cô gái ngớ người nhìn anh, anh muốn gặp con trai chủ tịch? Mà nói cậu có chồng? Cô gái mù mịt gọi điện thoại, lời nói có chút lấp bắp lập lại lời anh.
Tuấn Khải nhàn nhã dựa vào ghế, rất thư thái nhấp hờ đôi mắt, chưa đầy 10 phút. Mặt cậu đầy bất mãn: "Anh có bệnh hả?"
"Phải nha~ Anh là vì em mới bệnh."
Đm!
Lòng cậu cuộn lại, ngôn từ đầy chất ngôn tình khiến bao nhiêu trái tim người nghe tan thành mây, nhưng khi cậu nghe chỉ thấy buồn nôn tới cực điểm.
"Nói tiếng người đi." Thiên Tỉ trợn mắt, trò đùa của anh không phải dừng rồi sao? Tìm cậu làm trò mèo gì nữa?
"Anh đang nói tiếng người mà vợ. Chuyện là, ba mẹ anh hôm nay đột nhiên rảnh, sau là muốn em đến nhà anh một chuyến. Vợ, em nên chuẩn bị tâm lý một chút, ba mẹ anh cũng không thích con dâu là nam, nhưng mà anh lại thích con dâu của họ là nam, cho nên mới nói, chuyện lần này người hứng đạn hoàn toàn là vợ. Nhưng mà vợ cũng đừng lo lắng, anh đây bảo vệ em 24/24." Tuấn Khải cười tươi nói.
Mặt Thiên Tỉ đầy hắc tuyến, không thể nào tiêu hóa hết đóng từ anh vừa phun ra. Cảnh tượng tiếp theo khiến cả công ty Dịch Thiên một phen chấn động.
Cậu chủ nhỏ đưa chân, vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh mẽ đạp vào hạ bộ con trai chủ tịch Vương Thị.
Kế đó là tiếng hét long trời lỡ đất cùng với cái co người.
Thiên Tỉ cười lạnh: "Anh chơi chưa đủ thì mặc xác anh, tôi hết hứng thú trò đùa dai của anh rồi."
Cậu quay người rời đi, hiên ngang lẫm liệt, Tuấn Khải co quắp miệng, lòng một trận cười lạnh.
Cậu nghĩ anh đùa? Anh biết là tính anh bỡn cợt không rõ thực giả. Nhưng anh là người sẽ tùy tùy tiện tiện hôn một người sao? Sẽ điên khùng mà bám dính người ta sao? Anh không muốn thể hiện rõ tình cảm của mình, nhưng người kia chắc ăn là cũng có thích anh đâu.
Thở dài một trận, anh nhanh nhẹn đứng lên. Nhìn bóng lưng nhỏ đi xa, chân liền đi tới, không nhanh không chậm mà ôm lấy thắt lưng rồi vác cậu lên vai: "Vợ à! Anh biết em giận nhưng mà về nhà đóng cửa rồi em muốn mắng anh gì anh cũng chịu."
Trán Thiên Tỉ toàn là gân xanh, tức giận giãy giụa. Cậu cúi người há miệng cắn anh, cậu cắn thật mạnh, thể hiện tức giân. Nhưng mà trong mắt khán giả đứng xem, họ chỉ xem cậu đang làm nũng.
Anh cười cười nhịn đau tới méo miệng. Cắn đau muốn chết, muốn mưu sát chồng chắc?
Đợi đến khi hai người khuất dạng, cả công ty đã đơ hết cơ mặt. Cậu chủ nhỏ Dịch Thiên có một người chồng tên Vương Tuấn Khải, còn có là con trai chủ tịch Vương Thị.
Tin này, đủ hot chưa?
[Hết #21]
Tiểu kịch trường:
Ngân: Ngày mai thụ đây gặp ba mẹ chồng. Có gì sợ hãi không?
Thiên: Vương Tuấn Khải là chó chết.
Ngân: Ta nói này, ngày mai ba mẹ chồng ngươi khó tính lắm á. Người nhớ ngoan ngoan nha.
Thiên: Vương Tuấn Khải là chó chết.
Ngân: Sao người cứ mắng hắn vậy? Hắn là chồng ngươi mà?
Thiên: Thế thì Tiêu Ngân là chó chết, tất cả là tại ngươi mà ra...
Ngân: .... !!! Ta đã làm gì sai? Bị mắng thật oan a~~.
Uất ức chạy đi, Thiên Tỉ nghiếm răng: "Vương Tuấn Khải là chó chết, vô liêm sĩ, cả đời không có vợ, không có con."
Thiên Tỉ chửi rủa một hồi, nhưng mà cậu chửi như vậy chả phải là tường thuật sự thật sao?
Anh đâu có con. Nhưng anh có vợ, dù người vợ này là con trai thôi. 
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip