Chap 15: Gặp mặt

- Hí hí hí, vui quá đi mất_ Thiên Tỉ cứ liên tục mỉm cười đến tít cả mắt. Nhìn cậu lúc này, Tuấn Khải cũng thấy vui lây, ai cũng vậy cả, khi người yêu của mình vui thì họ cũng bị không khí xung quanh làm cho cảm thấy nhẹ nhõm. "Đồ ngốc, được bế thôi mà cũng vui đến vậy sao?" Nãy giờ, từ cái thời khắc cậu bước lên xe thì cậu cứ liên tục cười một mình khiến hai trong số ba người trên xe không thể không cảm thấy kì lạ. Duy chỉ có một người biết lý do khiến cậu cười không ngừng nghỉ như thế thôi.

- Nè, cười nữa là anh cưỡng hôn đó nhé! _ Ôi lạy chúa, cuối cùng em ấy cũng ngồi im thin thít rồi, nhìn cái bộ dạng ấy chắc đang uỷ khuất đây mà. Nói vậy chứ ưing không hết, ai lại cưỡng hôn một đứa nhóc quá đỗi dễ thương như thế này cơ chứ! Anh liền đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Thiên Tỉ, nhanh chóng ngồi điềm tĩnh trong khi người kia đang dần đỏ mặt cho đến mang tai. Lúc này, không khí bỗng trở nên ma mị và khó chịu cho cả ba người, kể cả anh tài xế. Lúc này chắc chắn phải có một người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí chứ nếu không thì:

- Nè anh ơi, anh ghé qua chỗ nhà sách để cho em mua ít sách tham khảo ạ. Em cảm ơn._ Thiên Tỉ là người lên tiếng đầu tiên, phá tan không khí đang chuyển dần sang uỷ mị. Cậu nhanh chóng xuống xe và chạy thật nhanh vào cửa hiệu sách ven đường. Bên trong cửa hiệu đầy ắp những cuốn sách còn thơm mùi của giấy mới in, lấp đầy những kệ sách màu gỗ lim. Đối với Thiên Tỉ, sách như một người bạn tinh thần chỉ vì cậu yêu sách lắm. Yêu không vì dục vọng, cũng không vì danh lợi, lại càng không phải vì những ham muốn cá nhân, chỉ vì cậu muốn thấu hiểu mọi thứ bằng những dòng chữ, muốn thấu hiểu nỗi lòng chả mọi người.

Và tất nhiên, hơn thế nữa, bản thân Thiên Tỉ cũng muốn làm nhà văn để có thể viết lên những cuốn sách thật hay, thật ý nghĩa mà trong đó chứa đựng những kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Hiện giờ cậu cũng đang tập tành với công việc viết lách của mình trên trang Wattpad với nhiều người đang theo dõi truyện của cậu. Tuy nó không hay và được nhiều người đón đọc như mong đợi, nhưng bản thân Thiên Tỉ vẫn đang dần cố gắng để khắc phục những lỗi câu, ngữ pháp và nhiều nữa. Chỉ hy vọng rằng, ai khi đọc vào những dòng chữ cậu viết ra, có thể thấu hiểu một chút của cuộc sống xung quanh.

Dạo quanh một vòng cửa hiệu sách, Thiên Tỉ nhanh chóng tia được ba em sách xinh đẹp với những tiêu đề khiến cậu tò mò không ngừng chẳng hạn như "Thế giới chứa đựng những gì?". Bây giờ điều duy nhất mà Thiên Tỉ chỉ muốn làm ngay bây giờ là chạy nhanh về nhà, đọc hết ba cuốn này trong vòng một đêm mà thôi. Ngặt nỗi, tối nay cậu lại có bài tập với lại ngày mai lại là hội thao của trường. Đúng là trời xui đất khiến muốn ngăn cậu với những cuốn sách yêu quý của cậu mà.

Tính tiền xong, Thiên Tỉ lật đật bước nhanh ra chỗ taxi đang đợi. Từ đăng xa, cậu đã thoáng thấy khuôn mặt tức giận xen chút lo lắng của Tuấn Khải. Chắc là lại suy nghĩ lung tung đây rồi. Đúng như cậu dự đoán, vừa bước lên xe là y như rằng, con người thường ngày cũng tỏ ra băng lãnh không kém gì cậu, ôm chặt và dính lấy cậu không rồi. Đúng là con nít mà, Thiên Tỉ thở dài rồi kêu anh tài xế chở đến nhà của Tuấn Khải.

Mười phút sau, chiếc taxi đã đổ trước một căn biệt thự màu xanh lục tuyệt đẹp. Thiên Tủ không ngờ nhà Tuấn Khải không kém gì nhà của cậu, mà có khi giàu hơn nữa. Đứng sừng sững trưics mặt là một toà nhà với chiều cao đo bằng tầng lầu là sáu tầng; một khu vườn với nhiều loại cây được tính bằng số tiền lên tới chín con số không; cộng thêm một hồ bơi chạy dài tới tận sân sau. Quả là công tử của Vương Gia có khác, lâu lâu Tuấn Khải cũng tặng cho Thiên Tỉ nhiều điều bất ngờ chẳng hạn như là sợi dây chuyền bằng bạc anh tặng cậu hôm bữa, hay gần đây nhất là.... Một thứ tinh thần mà ai ai cũng muốn, nói ra chỉ để xấu hổ nên Thiên Tỉ đành xua tay không muốn nhắc lại.

Thiên Tỉ nhanh chóng tới trước cửa nhà ấn chuông, một tiếng chuông ngân vang ting ting báo hiệu là cậu chủ nhỏ đã về nhà. Ra mở cửa là một ông lão nhìn tuy hơi tiều tuỵ nhưng phần nào vẫn tràn đầy sức sống.

- Cậu là?_ Ông lão mà Thiên Tỉ nghĩ là quản gia cất tiếng trước, hỏi về mối quan hệ giữa cậu và thiếu gia họ Vương đang nằm ngủ ngon lành trên xe.

- Tôi là Thiên Tỉ, đàn em của thiếu gia Tuấn Khải ạ và cũng vừa vặn là bạn học chung lớp. Xin cho hỏi, phải chăng ông là quản gia?_ Xưng hô như thế chẳng giống một Thiên Tỉ ngượng ngùng hay mít ướt chút nào, đây có lẽ là một nhân cách khác của Thiên Tỉ mà ít ai có thể thấy được.

- Đúng thật tôi là quản gia, thật thất lễ với cậu. Mời cậu vào nhà uống miếng nước trà._Ông lão ôn nhu ngỏ ý muốn mời Thiên Tỉ vào nhà chơi nhưng cậu đã khéo từ chối. Song, cũng quay lưng đi đên chỗ taxi, kéo Tuấn Khải lên lưng rồi vác lên chỗ bậc thang rồi để nằm đó ngủ ngon lành. Ông lão thấy vậy bèn lật đật chạy ra đỡ Tuấn Khải vô nhà, toan định nói lời cảm ơn thì chiếc xe đã đi được một quãng xa rồi.

Làn khói của chiếc taxi vẫn còn vương vân trước cổng nhà Vương gia, báo hiệu cho tình yêu của cả hai có lẽ bắt đầu có chuyển biến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip