Miếng ghép

Fic này tui viết mừng sanh thần con bạn tui :x




:x tui hết biết nói gì rồi

Mấy bạn đọc vui :x

__________________________
Colossus chán nản với việc người bạn tốt Deadpool của anh lúc nào cũng luôn mồm than thở rằng tại sao tới bây giờ hắn vẫn chưa có người yêu, ý là hắn vừa đẹp giai, vừa thông minh, lại còn vui tính,... Anh định phang vào mặt hắn là do cái tính khùng điên mát tửng và cái kiểu "tình một đêm rồi bỏ" mới là lí do khiến hắn tới bây giờ vẫn ế dài ế dở. Nhưng không, mình phải biết kiềm chế :)
Và thế là Colossus đưa cho hắn một hộp xếp hình không có mẫu mã (là cái hộp có mấy miếng ghép á chứ không có gì bậy bạ đâu :x) và nói là nếu hắn xếp hết được hộp này thành hình, hắn sẽ tìm được tình yêu đích thực <3.

[ Có cái quần ấy tao cá 10 đô là thằng Wade nó đéo thể nào đủ kiên nhẫn xếp hết hộp đó. ]

Wade nhận cái hộp và đồng ý xếp để coi coi Bi Sắt nói có đúng không, đồng thời hắn thích tìm ra những thứ bí ẩn, và đồng thời hắn muốn thoát khỏi cảnh F.A, nên hắn có thể chắc chắn rằng hắn sẽ xếp hết cái hộp chó má này.

{10 đô em yêu ơi :D}
[:D]

Wade mang cái hộp đó theo xếp mọi lúc mọi nơi, lúc đi ăn, lúc ở nhà, lúc ra ngoài doạ trẻ nhỏ, lúc đi phá làng phá xóm,...nói chung là Wade Wilson dành hầu hết thời gian để chơi xếp hình.

[Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.]

Hắn cần tập trung, nên hắn nghĩ hắn sẽ tạm gác chuyện trả thù nước rửa chén lại một thời gian.

Vâng và nhờ sự thông minh trời phú, chỉ khoảng một tuần Wade Wilson đã ghép được 9/10 bộ xếp hình và nhờ đó hắn biết cái mẫu của bộ này là một trái tuym màu hường giữa cái nền xanh lá trống trơn.
Wade cười nhếch mép.

Chỉ vậy thôi, không hoa lá, không cầu kì gì sất.

Nhưng theo lời Bi Sắt, hắn còn phải xếp cho hoàn chỉnh, nên xem như là hắn vẫn chưa thành công.

Wade tới một quán cà phê vắng khách, kiếm được một nơi vắng vẻ giữa cái thành phố lúc nào cũng tất bật như này quả thật rất khó, hắn muốn yên tĩnh, hắn muốn tập trung giải quyết việc của hắn.
Trên hết, hắn không muốn bị bất kì ai nhìn thấy một người đàn ông có cái mặt trông như hai quả bơ chịch nhau ngồi chơi xếp hình trái tuym.

{Bởi ta nói xấu cũng là cái tội.}

________________________
Mặt trời đã hơi lệch sang vị trí đỉnh đầu. Vậy là Wade đã ở đây được 3 tiếng, và hắn đang xếp những mảnh cuối cùng.

Wade với tay lấy miếng ghép màu hồng còn sót lại trong hộp, hắn ghép vào, rồi cười khẩy, haha, ai bảo bố mày thiếu kiên nhẫn? Xem bố mày đã làm được gì với bộ xếp hình 1000 miếng đây này. Hắn hùng hồn chống tay đứng dậy ngắm toàn bộ thành quả, ô và hắn phát hiện ra-

-thiếu nguyên một mảnh ngay trái tuym luôn.
[Haha.]
{Shiet.}
Wade cố kìm nén để thật là bình tĩnh, hắn nhìn quanh bàn, ngó xuống đất, lục túi áo, hắn tìm hết những chỗ mà hắn nghĩ hắn có thể tìm được.




Đéo có.




Đệt.




Mình bị troll rồi.
ÔI CÁI THẰNG MẶT LỜ BI SẮT MÀY THẤY ÔNG HIỀN NÊN GHẸO ÔNG HẢ D: LÀNH KHÔNG MUỐN LẠI MUỐN ÔNG VẢ CHO MÀY MẤY PHÁT MỚI THÔNG RA À D: MÀY CÓ BIẾT ÔNG TỐN BAO NHIÊU THỜI GIAN CHO CÁI ĐỐNG NHẢM NHÍ NÀY KHÔNG THẾ D: ĐM BẠN BÈ NHƯ CÁI CỦ L*N D: LỊT PẸ DDDDD:

Giây phút Wade chuẩn bị lộn cái bàn thì có một bàn tay khẽ lắp miếng ghép màu hồng vào chỗ trống.
_Chào.Tui nghĩ cái này là của anh - cậu ta chỉ tay - tui lượm được ở đằng kia kìa, chắc là bị rớt á.

Quỷ thần thiên địa Satan ơi.

[CHÍNH ĐÂY RỒI...]
{TÌNH YÊU "THÍCH ĐỰC" CỦA THẰNG WADE...}

Cậu ta e ngại nhìn cái người đang ngắm mình trân trân như sinh vật lạ, mắt hắn quét lên quét xuống như ăn sống cậu từ trên xuống dưới.
_Xin lỗi? Giờ tui phải đi...
Cậu ta vừa nói vừa bước, vấp phải cẳng chân to bự của Wade phía dưới, mặt ăn đất, mũi ăn trầu, cốc Starbucks đổ ập.

[Đm nhọ vcl.]

_Ê ế ế cậu có sao không D:
_Ai cha...-cậu ta lồm cồm bò dậy- Mấy chuyện này là thường đó mà...
Cậu phủi phủi quần áo, mắt nhìn cốc Starbucks tiếc rẻ. Kính cũng bị nứt một ít.

{Ê cu, lần đầu gặp làm người ta chụp ếch đổ mất ly Starbucks là ấn tượng không tốt lắm đâu á.}

_Tôi xin lỗi, tôi sẽ mua cho cậu ly khác.
_Gì cơ? Không cần đâu...
_Tôi nói thật đó, tôi sẽ sửa luôn kính của cậu nữa! Đứng đây, ở đây đợi tý ha!
_Ê nhưng...
3 phút sau Wade quay lại.
{Wade quay =)))))))}

_Sao nhanh vậy?

[Thì doạ nhân viên bán hàng...]

_Tui là Peter. Peter Parker.
_Wade Wilson. - Wade cố nở nụ cười tươi nhất mà hắn có thể - Vậy... Cậu có bận gì bây giờ không, tui muốn có người nói chuyện.
_Ô được thôi!
Peter cười. Cậu đang rất rất rảnh, nên tìm một người tán chuyện không phải là ý tồi.
Ngặt nỗi càng nói thì Peter lại càng nhận ra rằng mình ngu đần tới mức nào mới đồng ý ở lại trò chuyện với thằng điên này.
_Thay vì ngồi nhảm nhí với anh đúng ra tui đã có một cuộc đời tốt cmn đẹp hơn...
_Ủa ban đầu thấy đáng eo nhu mì lắm mà :D
_But-... :')
_Tui cũng thế thoy :D
Nhưng tính ra thì đúng là có trò chuyện thật, trò chuyện về "mận ngon hơn hay dâu tây ngon hơn", "ngồi máy tính suốt 6 tiếng sẽ sinh ra nguy cơ gây ung thư đuýt", "phẫu thuật bơm dzú ngày càng tăng",...và đủ thứ trên trời dưới đất.

[Tao nghĩ là mình đã tìm được đồng nhảm chứ không phải tình yêu thích đực đâu mày ơi...]
{...}

Mặt trời dần khuất sau mấy toà nhà cao tầng, sắc hoàng hôn len lỏi tràn ngập khắp các ngõ ngách New York, điểm ánh vàng lên những sợi tóc và đôi mắt nâu của Peter.
_Éc éc! Tới giờ tui phải đi rồi! Thôi mai gặp lại nha! Nói chuyện với anh vui lắm! Bái bai!!
Rồi cậu ta cắm đầu cắm cổ chạy, chạy chạy chạy chẳng buồn ngó lại.
_Ê coi chừng té nữa giờ á!!!
.
.
.
.
[Ủa vậy thôi hả?]
_Gì?
{Mày chỉ để cậu ta đi vậy thôi?}
_Chứ tụi mày muốn tao làm gì? Bắt cóc mang qua Trung Quốc bán nội tạng?! - Wade gắt.
{Không phải, đồ ngu. Ý tao là mày không xin số điện thoại, hay hẹn cậu ta đi chơi gì hết? Lỡ không gặp nữa thì sao?}
Wade vắt hai tay qua đầu.
_Nếu cậu ta thực sự là tình yêu đích thực thì thế đéo nào chẳng gặp lại. Còn không thì thôi! Ế tiếp! Có gì đâu mà phải xoắn!
[Đù'ss chất'sss]
{Để tao chống mắt lên coi mày lạc quan được bao lâu}
_Để tao chống mắt lên coi mày chống mắt được bao lâu.

____________________
Wade phán quả như thần, hôm sau hắn gặp lại Peter ở một cửa hàng tạp hoá.

[Đệt cú này trúng đậm rồi...]
{LOLOLOLOL}

_Ủa Wade D: ?!
_Chào người cũuuuuuuuuu :D Ủa thay kính mới rồi há!
Lời mời của Wade phá tan bầu không khí im lặng giữa ba con người với ba biểu cảm khác nhau, tức là bao gồm cả chị chủ quán với vẻ mặt hoang mang trước hai thằng hét vào mặt nhau như kiểu "tay bắt mặt mừng".
_Vậy cậu có muốn đi đâu đó chơi hay tiếp tục đứng đây làm phiền người ta bán hàng :D ?
Peter giật mình, kéo tay Wade ra khỏi cửa hàng:
_Đi!! Đi lẹ lên!
_____________

Wade thong thả vừa đi vừa huýt sáo, hai người lội dọc vỉa hè, dưới bầu không khí se lạnh và giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi thứ xung quanh.
_Anh muốn đi đâu chơi? - Peter đưa tay gãi đầu.
_Đến nhà tôi đi :D
_Nhà anh thì có gì chơi?
_Xếp hình :D
_Cái lờ :D
_Là Pixel mà :D
_Vẫn đéo :D

[Tụi mình bị hiểu lầm kìa :'( ]
{Hjx hjx :'( }

Trò chơi hay nhất mà Peter (và Wade :D) có thể nghĩ ra là tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện với mấy lon nước ép mua sẵn.

_Anh có biết cái tên sáng tối đu quanh New York với bộ đồ bó sát đỏ xanh không?
_À Spiderman hả? Biết. Trông cậu ta ngon nghẻ phết :D Mông căng tròn, bộ đồ lại bó sát sàn sạt sexy chết được :D

Tất nhiên Wade nhận ngay được cái nhìn bố-phang-lon-nước-ép-vào-mặt-mày-bây-giờ của Peter.
_Cậu ta có khá nhiều fan hâm mộ - Wade nói tiếp - mấy đứa nhóc rất thích cậu ta.
_Cậu ta cũng có nhiều thị phi nữa. - Peter cười nhạt.

Im lặng.

_Còn cậu thì sao? Cậu có biết cái gã đồ đỏ với cái mồm nói không ngừng không?
_A. - Peter cười - Deadpool. Ừ, hắn đúng là một tên điên. Hắn hay bám theo Spiderman lắm, còn cậu ta thì thấy hắn phiền muốn chết.
_Hắn thực sự không điên lắm đâu. Hắn cũng là người, những thứ hắn làm đều có mục đích.
_Hắn là một con thú.
_Một con thú cần được thuần hoá.
Peter nhìn Wade, thấy hắn có tý bực bội, bất giác vẽ lên một nụ cười, trên khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.
_Anh biết không, Wade? Anh giống tên đó lắm, Deadpool ấy. Nhưng anh đã được "thuần hoá" rồi.
_Cậu thuần hoá tôi đấy. Cũng giống như Deadpool rồi sẽ được Spiderman thuần hoá thôi.
Peter bật cười thành tiếng. Không hiểu sao Wade cảm thấy lâng lâng.
Hắn chỉ nghe được tiếng cậu cười thoải mái, giữa muôn vàn những xôn xao náo nhiệt của thành phố, hắn chỉ nghe được tiếng cậu cười.

Wade Wilson, hắn yêu những giây phút bình yên.

________
Khung cảnh chực tối, thành phố lên đèn, những sắc màu rực rỡ của ánh đèn neon giăng trên các cửa hiệu sáng khắp các ngõ thành phố.
Peter dừng lại ở một toà nhà cao tầng, nhảy phóc lên cái thang thoát hiểm, vẫy tay:
_Lên đây nè, Wade, tui chỉ anh cái này.

Cậu ta nhanh chóng chạy/nhảy/phóng/ đu các kiểu lên tận sân thượng của toà nhà, đứng ngó Wade lên sau.
_Trông thì ốm yếu mà thể thao ra trò đấy!
_______________
_Đứng từ trên sân thượng này, anh có thể thấy cả thành phố!

[Éc éc..]
Phải nói là...tuyệt mĩ luôn...

Hắn chưa từng biết là New York rộng lớn tới vậy, với ánh đèn, sáng rực sáng rực, với những toà nhà, trải dài như tít tắp. Xe cộ, con người nhỏ như kiến, Wade có cảm giác như hắn đang đứng trên tất cả.
Làn gió mát lạnh mơn trớn khuôn mặt không mấy đẹp đẽ của hắn, thổi tuột cái mũ trùm mà Wade vẫn đội từ cái lúc cậu gặp hắn lần đầu tiên.
_Mặt anh...
_Kì dị, hở? - Wade cười khổ.
Hắn đưa tay định trùm lại mũ, một bàn tay khác ngăn hắn lại.
_Để vầy đi, trông đẹp hơn.

[Nghe kìa...]
{Tao xúc động quá mày ạ :'((((( }

Peter ngồi xuống, chống tay, chân duỗi thẳng, cậu ta hít một hơi đầy lồng ngực, thở ra nhẹ nhõm.
_Anh cũng có thể thấy cả bầu trời nữa, Wade, chỗ này là địa điểm ưa thích của tui đó. Tui hay leo lên đây vừa làm bài vừa nhìn ngó trời mây, hay đơn giản là ngắm cảnh thôi.
_Chỗ này đúng là một địa điểm lí tưởng nhở?

[Đúng rồi lên luôn thằng điên ơi D:]
{Bình tĩnh đê D:}

_Để làm gì? - Peter hỏi, mắt nhìn hắn ngờ vực.
_Để tỏ tình, làm bạn trai tôi nhé? Tôi để ý cậu ngay lúc chúng ta gặp nhau lần đầu.

Peter nhìn hắn với mắt mở to hết cỡ.

_Nhưng chúng ta mới gặp nhau có 2 lần...
_Ờ. - Hắn đáp tỉnh.
_Anh đang nghiêm túc đó hả?
_Dĩ nhiên!

Cậu im lặng vài ba giây rồi phá lên cười.
_Gì cơ? Buồn cười lắm hả D:< ?!
_Ha ha không phải...chỉ là anh nói như này nghe giống giỡn hơn là tỏ tình! - Cậu đưa tay chùi nước mắt.
Wade "xì" một tiếng, hắn hỏi tiếp:
_Vậy câu trả lời của cậu là không?
_Anh không nghĩ ta nên có thêm thời gian sao?
_Tôi không thích chờ đợi đâu.

[Tao cá luôn là mấy đứa đang đọc cũng không thích chờ đợi đâu.]
{Ừa miên man lắm rồi đấy.}

Peter khúc khích cười, cậu ta hươ tay:
_Được rồi, Wade, tôi sẽ hẹn hò với anh chịu chưa? Chỉ là đừng nhìn tôi chằm chằm thế nữa nhìn kì lắm *phụt* ha ha ha!!
Wade mắt sáng rực, hắn như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo.
_Cậu nói rồi?! Cậu đồng ý rồi đấy nhé! Nuốt lời là xuống địa ngục không được chơi cờ với Satan đâu đó D: !!
_Tôi nói thật mà!
Wade cười to, hắn ôm chặt Peter, hắn muốn giữ tất cả những hạnh phúc trong cánh tay mình.

_________________________
Éc éc fic này sẽ có phần 2 nhé
Và dám chừng phần 2 sẽ ngắn hơn phần 1 nhé D:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip