CHAP 4: TRỞ VỀ

Ở xứ sở của sương mù xa xôi, đêm nay Se Mi đang mải mê với cọ vẽ, trên bức tranh đó, chỉ thấy bóng lưng của cô gái có mái tóc xoã ngang vai đi giữa hai hàng cây, hướng về ánh mặt trời. Bóng dáng ấy đơn độc đến nỗi khiến người ta nhìn vào cũng thấy chất chứa những thê lương.
……
Ai cũng có kí ức của riêng mình. Cô luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho cô một kí ức buồn đến vậy ? Cô đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình. Giữ nó làm cái gì khi nó  toàn đau buồn và tổn thương.

Nhưng Se Mi đã không làm được vì cô nhận ra rằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương đó còn có những kí ức của hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và Se Mi sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức ấy

"Thời niên thiếu, ai chẳng từng đem cả tâm tư dành tới một người."

Trên vòng đu quay của khu vui chơi, cô bé Se Mi ngồi thẫn thờ, cô vô tình biết được người cứu cô khỏi mấy gã lưu manh hôm đó, ngày nào cũng đi qua đoạn đường này, cũng chẳng biết vì điều gì, nhưng Se Mi thấy vui khi nhìn thấy Do Yi qua đây, những năm tháng đó cứ êm đềm qua đi, rồi Se Mi vào đại học, cô không còn gặp Do Yi nữa. Chính bản thân Do Yi cũng không biết, có một người luôn ở đó, chỉ để nhìn thấy bóng dáng cô mỗi ngày.
…..
Trên bàn tiệc gặp gỡ của hai gia đình, lòng Se Mi như chết lặng, mẹ chồng tương lai của cô đang ngồi đối diện cô, tuổi tác có thể làm con người ta phôi phai đôi chút, nhưng khuôn mặt đó, hình dáng đó làm sao Se Mi có thể nào quên được. Đớn đau là lúc ấy, Se Mi đơn thuần, trong sáng, Se Mi cũng như bao nhiêu cô gái Hàn Quốc khác, đến tuổi thì lấy chồng, Se Mi còn ngốc nghếch nghĩ rằng về chung một nhà với Do Yi cũng tốt, rồi sẽ có ngày Do Yi nhận ra cô. Thời gian trôi đi, điều cô mong chờ chưa từng một lần nhen nhúm đến, còn tình cảm trong lòng cô thì càng lúc càng khó tả thành lời, cô chơi vơi giữa những cảm xúc lẫn lộn nơi trái tim mình, một thứ tình cảm len lỏi vào lòng cô, xé toạc tâm hồn vốn dĩ mong manh yếu đuối của cô, dày vò cô từng ngày. Cho đến khi Deung Myung chào đời, cô đã từng nghĩ đến việc chạy trốn, cô từng nghĩ chỉ cần cô rời khỏi thế giới này, mọi chuyện sẽ kết thúc, cô sẽ không phải chịu dằn vặt, khổ đau như thế này nữa. Nhưng đứa bé ngây ngô kia cần cô, cô không được phép ích kỉ, cô không được phép tổn thương đứa trẻ cô dứt ruột sinh ra. Nhưng tiếp tục sống với cô cũng chính là một loại địa ngục trần gian. Cuối cùng, cô chọn cách đối đầu với Do Yi, cô chọn cách làm Do Yi chán ghét cô, cô muốn gạt hết những suy nghĩ vốn dĩ không nên  có trong đầu mình ra, cô khép mình lại, trở nên thâm trầm và bất cần hơn. Năm tháng đối diện với Se Mi, là những năm tháng lòng Se Mi chất chồng những tổn thương, chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ chuyện đó lại xảy ra với cô, cô chưa bao giờ nghĩ cô lại đem lòng yêu "mẹ chồng", xót xa chứ, cay đắng chứ, nhưng cô làm gì khác được, ngay ở giây phút này, cô đang cách Do Yi hơn 9000 km, cô vẫn nhớ, vẫn thương Do Yi đó thôi.
Thật ra, Se Mi đã nhớ ra mọi chuyện từ cái ngày cô mất tích, khi cảnh sát tìm được cô là cô cố ý để họ thấy cô, chỉ là cô muốn tìm về kí ức, tìm lại Do Yi gan dạ sẵn sàng bảo bọc cô lúc xưa… Nhưng Do Yi lại chỉ vì cái huy hiệu Taewondo có thêu tên Baek Do Yi, mà nỡ buông ra những lời lẽ khiến trái tim cô vỡ tan thành từng mảnh
"Cô là đồ lừa đảo, dối trá, cô biết là tôi, biết tôi là Do Yi của năm đó, nhưng cô vẫn chấp nhận lấy Chi Kang, rồi bây giờ cô nói yêu tôi, cô là đồ tồi"
Nhưng câu nói ấy, 3 năm rồi, Se Mi vẫn chưa thể nào quên được, Se Mi cũng chưa từng giận hay căm ghét Do Yi, chỉ là, những vết thương trong lòng đã chằng chịt, chất chồng, Se Mi muốn trốn chạy, muốn tự chữa lành, Se Mi hiểu cảm giác của Do Yi lúc đó, nhưng để thêm một lần mở lòng với Do Yi, có lẽ Se Mi không làm được. Tình cảm thì còn đó, nhưng tiếp tục chỉ khiến cho cả cô và Do Yi kiệt sức….

……….

Tại ASAN Medical Center, tiếng máy điện tim cứ đều đều vang vọng, nó như âm thanh của tử thần mỗi lần mang một linh hồn nào đó rời xa thế giới này

Điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là nghe theo tiếng gọi từ trái tim mình, dũng cảm đối mặt với thử thách. Nhưng không ít người lại mong chờ mọi thứ sẽ được người khác tán thành. Nên biết rằng, như vậy chỉ có thể là tự mình ràng buộc vào con đường phía trước…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #msdurian