To be continue Chap 1

Mơ màng tỉnh dậy, Do Yi nhìn quanh một vòng, chẳng cần nói thì cũng biết cô đang ở bệnh viện, Chi Jung vội vã nắm tay Do Yi
Mẹ cảm thấy thế nào rồi, có còn thấy không ổn ở chỗ nào không?
"Se Mi đâu?" Ngay lúc này lòng Do Yi nóng như lửa đốt, cô chỉ muốn biết Se Mi có được an toàn, Chi Jung lặng lẽ cúi đầu, Do Yi kéo tay Chi Jung rồi như muốn gào lên
"Se Mi đâu"?
"Chị dâu còn chưa tỉnh"
Do Yi như phát điên muốn lao khỏi phòng bệnh mà tìm đến Se Mi nhưng Chi Jung cản lại, thật sự sao có thể ngồi yên được cơ chứ, Do Yi ôm lấy mặt rồi bật khóc, kể từ ngày bố Chi Kang rời bỏ thế giới này, thì đây là lần đầu tiên sau 9 năm cô oà khóc, đứa con dâu ngỗ nghịch của cô đang chẳng biết sống chết thế nào, nó đã quá đáng thương rồi, sao còn bắt nó phải chịu đựng thêm cả nỗi đau thể xác nữa.
.......................................

"Rồi một ngày bạn sẽ nghe thấy tiếng thời gian sột soạt như cát khi tràn qua những kẽ ngón tay mình.”

2 năm có lẻ, Se Mi đã không còn nhớ nổi người trước mặt cô là người mà cô đã thầm thương suốt mấy chục năm trời, cô đã quên mất mình từng bất chấp tất cả chỉ để được nói ra lòng mình, cô đã quên mất Do Yi.
Mỗi ngày với cô đều là một ngày mới, Do Yi cũng thế, mỗi sáng thức giấc, Do Yi đều phải trả lời câu hỏi quen thuộc của Se Mi
"Cô là ai?"
Dù là vậy, cũng chưa bao giờ Do Yi than phiền, chưa bao giờ cô ngừng bao dung, ngừng lo lắng cho Se Mi.
Như thường ngày, tối nay Do Yi dắt Se Mi dạo quanh con phố, bất chợt Se Mi kéo tay Do Yi vào quán ăn ven đường. Do Yi có chút ngập ngừng, vốn dĩ những nơi như thế này, đâu để chủ tịch Beak ghé qua. Nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Se Mi, cô cũng chẳng đành lòng từ chối. Nhìn Se Mi ăn ngon lành, Do Yi cũng bất giác thấy vui vẻ, nhưng....
Cái vị này chẳng phải quá quen thuộc rồi sao? Đưa mắt nhìn về phía người chủ tiệm, Do Yi ngơ ngẩn một hồi lâu, từng mảnh kí ức vỡ vụn, đứt đoạn chạy ngang qua đầu, thật sự món ăn này, mùi vị này quá quen thuộc, nhưng Do Yi lại chẳng thể nhớ được gì.
Tiếng Se Mi gọi làm Do Yi quay lại với thực tại.
Trên đường quay trở về bỗng dưng có hai kẻ đuổi bắt rồi va vào Se Mi xô cô ngã nhào, Do Yi vội vàng ôm cô vào lòng, cũng may, chúng đang mải chạy trốn, cũng chẳng bận tâm hai người.

"Trí nhớ của trái tim xoá đi những điều xấu và phóng đại lên những điều tốt đẹp"
Hồi ức ...
Đêm hôm ấy, Do Yi quần áo lấm lem đưa tay kéo Se Mi lên, hai gã bắt nạt nhìn Do Yi bằng ánh mắt đầy căm ghét rồi hậm hực bỏ đi
"Sao em không về nhà, mà lại ở ngoài đường vào đêm muộn như thế này?"
Trong ánh mắt của Se Mi vẫn còn chưa hết sợ hãi, cô run run đáp lời
"Hôm nay em đi sinh nhật bạn nên về trễ"
"Nhà ở đâu, tôi đưa về."
Leo lên chiếc xe moto, Se Mi bị mùi hương từ mái tóc bồng bềnh thu hút, cảm giác này thật dễ chịu, đây là lần đầu tiên có một người bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô, bất giác Se Mi mỉm cười
"Tới rồi, về đi, lần sau nhớ đừng đi một mình vào trời khuya".
Chưa kịp để Se Mi nói lời nào, Do Yi đã phóng xe đi mất...
Do Yi quên rồi, nhưng Se Mi thì nhớ mãi, cô chưa bao giờ quên được gương mặt thanh tú ấy, cho đến ngày cô đặt chân vào nhà họ Dan, khoảnh khắc cô nhận ra người mình để trong lòng bao nhiêu lâu nay lại ở đây, và sắp tới sẽ trở thành MẸ CHỒNG của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #msdurian