1.0: Đại vương chào đời

Chào mọi người, ta là Phì Phì đại vương đây!

Phụ hoàng của ta chính là nam quân của nước Nguy – Ngụy Thiệu. Mẫu hậu ta là một trong "song thư" danh chấn thiên hạ – nữ quân Tiểu Kiều.

Từ khi ta chào đời, phụ hoàng và mẫu hậu luôn bận rộn. Nhưng ta biết, họ yêu ta rất nhiều.

Người đầu tiên ta nhìn thấy khi mở mắt là mẫu hậu.

Ngày ta sinh ra, bên ngoài rất xa có tiếng leng keng của binh đao. Còn bên tai ta, là giọng mẫu hậu dịu dàng nhưng đầy mỏi mệt.

"Con sẽ thay nam quân giữ vững ngôi nhà này." Mẫu hậu đã nói với tằng tổ mẫu như vậy.

Ta rất tò mò... "nam quân" là cái gì? Ta cũng không hiểu vì sao trong mắt mẫu hậu lại có nước. Có lẽ... mẫu hậu cũng đói bụng như ta chăng?

Ta len lén nắm lấy vạt áo của mẫu hậu, chỉ mong người có thể vui hơn một chút. Đáp lại ta, là cái vỗ về thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Sau đó, ta thường được đặt nằm trong chiếc nôi mềm mại. Mẫu hậu rất bận – ban ngày lo việc lớn, ban đêm mới ở bên ta.

Người thường ngồi cạnh nôi, lặng lẽ vuốt ve một cây trâm cài đầu cũ kỹ màu lam có vết nứt, miệng thì cứ lặp đi lặp lại cái tên "Ngụy Thiệu".

Ta nghĩ, "Ngụy Thiệu" chắc là tên của cây trâm ấy.

Mẫu hậu đừng buồn, chờ ta lớn lên, ta sẽ tặng người rất nhiều, rất nhiều cây trâm tên là "Ngụy Thiệu", như vậy người sẽ không vì cái trâm hỏng đó mà rơi nước mắt nữa!

Tiếng gươm giáo ngoài kia vẫn vang lên lúc có lúc không. Mẫu hậu gầy đi từng ngày, còn ta thì nhờ có người, vẫn lớn lên mũm mĩm trắng trẻo.

Việc mỗi ngày của ta chính là cố gắng thật đáng yêu.

Vì ta nghĩ, nếu ta đủ đáng yêu, có khi... có thể lau đi vết u sầu ẩn sâu trong nụ cười dịu dàng của mẫu hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip