2.0: Đại bá
Sự thật chứng minh rằng: dễ thương là vô địch!
Sau một tháng nỗ lực, cuối cùng ta cũng dùng chiêu "mỗi ngày cố gắng thật dễ thương" khiến mẫu hậu lần đầu nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm từ tận sâu đáy lòng.
Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cả căn phòng như bừng sáng.
Cũng từ hôm ấy trở đi, ta không còn nghe thấy tiếng chém giết ầm ĩ bên ngoài nữa.
Ừm, Phì Phì đại vương rất hài lòng. Ta mặc kệ, tất cả đều là công lao của ta, chứ chẳng phải mấy cái gọi là tin chiến thắng gì cả!
Cũng trong ngày hôm đó, ta gặp một người rất... kỳ lạ.
Một thúc thúc lạ hoắc trùm kín mặt, lại còn chui vào từ cửa sổ, làm ta giật hết cả mình!
Vị thúc thúc ấy lén lén lút lút vào phòng, chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên ở góc nhìn ta. Ánh mắt không hề dữ tợn, mà ngược lại rất dịu dàng, nhưng ta cứ có cảm giác... hắn muốn bắt cóc ta đi vậy!
Phì Phì đại vương ta không phục! Vì vậy ta liền trừng mắt nhìn lại.
Vậy mà thúc ấy không hề sợ hãi, lại còn cười ta.
Có gì buồn cười ở Phì Phì này sao? Ta tức giận, vung tay vẫy chân phản đối. Thúc thúc lạ mặt lần này không nhịn được, cười khẽ thành tiếng, còn thì thầm một câu gì đó nghe rất khó hiểu:
"Dễ thương thật... giống y như nàng ấy."
Ta xoay người, "hứ" một tiếng.
Chắc là bị ta dọa, thúc thúc giật mình, vội vàng để lại bên cạnh ta một cái khóa bình an nhỏ xíu rất tinh xảo rồi lặng lẽ rời đi.
Sau này, ta lại gặp lại thúc thúc ấy ở Đại hội Lộc Ly ba năm một lần. Lúc đó ta mới biết, đó chính là châu mục Biên Châu.
Phụ hoàng và mẫu hậu hay gọi thúc thúc là "biểu ca".
Thì ra... đó là đại bá của ta.
Nhưng đại bá luôn tìm cách tránh né bọn ta, có vẻ rất không muốn nói chuyện. Thế mà trong đại hội, ta thấy đại bá cứ len lén nhìn phụ hoàng, mẫu hậu và cả ta nữa.
Ta không hiểu. Rõ ràng là muốn gặp, tại sao lại cứ lảng tránh?
Người lớn đúng là kỳ cục...
_
Em Phì dễ thương quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip