3.0: Khải hoàn

Tui cực mê cái cảnh hai người tâm sự trước lúc nam quân ra trận luôn!!!

_
Lại qua thêm vài hôm nữa.

Trời vừa tối, ta bú no sữa, chuẩn bị nằm cạnh mẫu hậu ngủ thật ngon. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng la đầy vui mừng của Đào a di:

"Nam quân trở về rồi!"

Sau đó, mẫu hậu nằm bên cạnh ta bật dậy như tên bắn, lao vèo ra ngoài nhanh như một cơn gió!

Ta chưa bao giờ thấy mẫu hậu vui đến vậy, cũng vô cùng ngạc nhiên sao một người nhỏ xíu như mẫu hậu ta mà lại có thể chạy nhanh đến thế?!

Phì Phì đại vương ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thôi cứ vui lây đã. Ta đạp đạp chân nhỏ thể hiện niềm vui của mình.

Chỉ một lát sau, lại có một nam nhân lạ hoắc bước vào phòng.

À, lần này hắn đi từ cửa vào, đàng hoàng hơn người lần trước rồi.

Người này mặc áo giáp, tóc tai hơi rối, trên người còn bám chút bụi đất, rất rất cao lớn, phải đến mười cái Phì Phì chồng lên nhau mới bằng, trông giống y như một cục sắt khổng lồ vậy.

Cũng giống với thúc thúc kỳ lạ lần trước,
người đó cũng chỉ đứng từ xa đờ đẫn nhìn ta, không hề nhúc nhích.

Nhưng khác ở chỗ, từ lúc bước vào, mặt người đó đã nở một nụ cười không giấu nổi, ánh mắt không hề phức tạp, chỉ tràn đầy sự cưng chiều và dịu dàng.

Nụ cười này... quen ghê...

A! Giống hệt lúc mẫu hậu cười với Phì Phì!

Thế là Phì Phì đại vương cũng nở một nụ cười đáp lễ! Thật là khéo léo, ta đúng là chiến thần xã giao giỏi nhất~

Lại một lần nữa ta khẳng định: dễ thương là vô địch!

Nam nhân kia thấy nụ cười của ta, liền như một khối băng bị tan chảy lạch cạch bước đến gần. Ánh mắt của người sáng rực như sao trời, miệng cười toe toét.

Ta ngửi thấy trên người nam nhân ấy có mùi đất, và một mùi hơi tanh tanh, giống như... mùi máu ấy?

Người đó nhẹ nhàng đưa tay hướng đến chỗ ta, nhưng khi chỉ còn cách ta một chút, nam nhân đó liền dừng lại, cúi xuống ngửi người mình. Sau đó hắn mím môi, lặng lẽ rụt tay lại với vẻ mặt đầy tiếc nuối, quay người rồi chạy mất tiêu.

Ơ? Gì thế này? Phì Phì ta đáng sợ đến vậy sao?

Lần trước thì dọa một người bỏ chạy, lần này lại thêm một người nữa!

Ta dùng vẻ mặt đầy ấm ức quay sang nhìn mẫu hậu đang đứng cười lén ở cửa. Nàng thấy ánh mắt của ta, bèn tiến tới ôm ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Mẫu hậu khẽ nói bên tai ta.

"Phì Phì đừng sợ, đó là phụ hoàng của con."

Nam nhân đó là... phụ hoàng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip