6.0: Y phục của đại vương

Lễ tắm ba ngày, lễ đầy tháng của ta đều được tổ chức chung với tiệc trăm ngày.

Bởi vì khi ta chào đời là lúc chiến tranh đang diễn ra, phụ hoàng còn không kịp nhìn ta mà vội vã ra trận, quê nhà loạn lạc, trăm việc chờ người.

Phụ hoàng, mẫu hậu, tằng tổ mẫu và cả tổ mẫu đều là những người chính trực, luôn đặt đại nghĩa lên hàng đầu, lấy quốc sự làm trọng.

Nhưng mà tốt nhất chỉ nên tổ chức một lần thôi... Bởi vì cái tiệc gì đó đã quấy nhiễu mộng đẹp của Phì Phì rồi!

Canh thìn vừa điểm, ta liền bị phụ hoàng mẫu hậu hai bên phải trái nhấc dậy, buộc ta phải chia tay với mộng đẹp...

Ta mơ màng mở mắt, ngước lên liền thấy một mẫu hậu váy áo mượt mà, trang điểm xinh đẹp, còn phụ hoàng thì mặc một bộ đồ sạch sẽ và cực kỳ phong độ.

Ta trố mắt nhìn mẫu hậu hồi lâu không chán, mẫu hậu ta đẹp quá đi mất!

Đôi mắt ta sáng rỡ như hai viên trân châu, cơn hờn dỗi chưa tỉnh ngủ cũng giảm đi nửa phần. Phụ hoàng thấy ta cười ngốc mới dám bế ta lên, ôm chặt viên ngọc quý là ta vào lòng dỗ dành.

Ngoài cửa liền có rất nhiều người chen chúc tiến vào. Đào a di và Táo a di mỗi người ôm một đống y phục bé xíu, Xuân Nương bà bà thì cầm trong tay một cái hòm lớn đầy trang sức lấp lánh.

Mẫu hậu rất vui, lần lượt lấy từng bộ váy đặt lên người ta để so sánh, cái nào vừa ý liền bắt ta thử.

Phì Phì ta cứ mặc, cởi, lại mặc, lại cởi, cởi cởi cởi, mặc mặc mặc, thử suốt nửa canh giờ mà vẫn chưa xong.

Mẫu hậu nói: "Màu đỏ đẹp, hôm nay bảo bối Phì Phì nhà ta là nhân vật chính, đồ đỏ làm nổi bật khí chất."

Phụ hoàng lại nói: "Mặc màu xanh cũng tốt mà, trông dễ thương giống nàng."

Đào a di chen vào: "Hồng phấn cũng đáng yêu mà, bé gái thì vẫn nên mặc màu hồng nhạt."

Mẫu hậu xua tay: "Không được, chưa vừa ý, thử thêm mấy bộ khác đi."

Phụ hoàng: "Đúng đúng đúng."

Huhuhu không muốn nữa đâu! Phì Phì đại vương mệt lắm rồi!

Ta ra sức vung tay đập chân kháng nghị, nhưng tất cả đều đang chìm trong phấn khích, không ai thèm để ý đến Phì Phì mà tiếp tục cãi nhau. Cuối cùng, chỉ có phụ hoàng đang ôm ta mới thấy ta đang tức giận mà đá chân liên tục.

Phụ hoàng lấy đâu ra ra một chuỗi hạt vàng pha lê xinh đẹp, giơ lên trước mặt ta để dỗ ta vui.

Oa! Đẹp quá đi! Đây là lần đầu tiên ta thấy một vật long lanh rực rỡ thế này, lúc đó ta quên cả giận, ngoan ngoãn ngồi im ngắm nghía chuỗi hạt.

Mẫu hậu thấy ta chơi đùa với chuỗi ngọc liền nghĩ ra gì đó, nàng lấy ra một chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt, mặc vào người ta.

Không ngờ lại cực kỳ hợp! Mẫu hậu vui vẻ mặc áo cho ta, còn nói Phì Phì trông đáng yêu y như một viên bánh nếp nhân đậu mềm mịn.

Y phục cho đại vương Phì Phì ta cuối cùng đã được định đoạt!

Nhưng mà bánh nếp là gì nhỉ? Nghe có vẻ ngon đó, Phì Phì đại vương muốn thử thử nếp nếp!

Ta liếc tay mình rồi lén lút gặm gặm, thử xem vị của bánh nếp ra sao.

...Thôi nhé, bánh nếp chả có vị gì hết, không hề ngon như tưởng tượng của ta!



_
Đọc mấy chương rồi thì t đúc kết là cháu khôn y như mẹ và cũng có chút gì đó mát mát của ba:)))) nói chung là cute hết nấc hêh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip