7.0: Tiệc trăm ngày

Kể từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên Phì Phì ta gặp nhiều người đến thế. Đó chính là trong tiệc trăm ngày hôm nay.

Mẫu hậu dựa vào chiếc váy vàng nhỏ xinh ta mặc mà chuẩn bị thêm cho ta một bộ trang sức tinh xảo. Trên mặt ta còn được xoa một lớp phấn thơm thơm, bóng loáng trông y như bánh mật ong hấp.

Sau đó, Phì Phì được phụ hoàng ôm ra tiền sảnh. Ngay lập tức, ta nhận được một "cơn mưa" ánh mắt đầy trìu mến của người xung quanh.

Một nhóm thẩm thẩm bá bá, cô cô cữu cữu đều cười cười tiến lên, vây quanh ta nhìn ngắm không chớp mắt, ánh mắt ai cũng rực rỡ như ánh dương tiết hạ.

Phì Phì ngại quá đi mất! Ta đỏ mặt túm lấy ống tay áo của phụ hoàng che mặt lại. Mọi người bị ta chọc cười rộ lên, làm đại vương ta trốn trong lòng phụ hoàng như sâu nhỏ không dám ra.

"Ôi chao, còn nhỏ xíu như vậy mà đã biết mắc cỡ rồi kìa."

Ta nghe thấy giọng ngoại cô tổ mẫu (chỉ Đinh phu nhân) hiền từ vang lên. Bà kéo ta ra khỏi ống tay áo của phụ hoàng, ôm ta vào lòng dịu dàng vỗ về.

Ngoại cô tổ mẫu xoa xoa Phì Phì còn khéo hơn cả phụ hoàng và mẫu hậu, làm cho ta vốn buồn ngủ liền lập tức lim dim. Ta ngáp một cách vô cùng đáng yêu~

Phía bên trên vị trí chủ toạ truyền đến tiếng cười khoan hậu.

"Vậy thì mau bắt đầu sớm chút, để cho Phì Phì của chúng ta nghỉ ngơi. Bảo bối nhỏ có vẻ buồn ngủ rồi này!" Tằng tổ mẫu vừa cười vừa bước lại, khều khều bàn tay bé xíu của ta.

"Con dâu đã chuẩn bị sẵn cả rồi!" Tiếng tổ mẫu của ta vang lên.

Tổ mẫu sai người mang ra một chiếc chậu vàng nhỏ đổ đầy nước ấm, bên trên thả đầy long nhãn, táo đỏ và lá thuốc thảo dược, dưới đáy chậu phủ vàng kim lấp lánh.

"Tiểu công chúa phải được tắm thơm, mấy nam nhân này mau tránh ra sau cho!"

Tổ mẫu đuổi phụ hoàng và cữu cữu đang đứng ngó nghiêng sang bên cạnh rồi đưa tay ôm lấy ta. Bà nhẹ nhàng đặt ta xuống chậu vàng, để ngoại cô tổ mẫu múc nước lên người ta.

"Một gội đầu nhỏ xinh, Phì Phì thông minh tinh anh đầu bảng."

"Hai gội đến mi mày, nụ cười toả sáng, vận may ngập tràn đón ngày lành."

"Ba gội đến đôi tay, khéo léo đảm đang, đôi tay ôm cả phúc lộc tài khang."

"Bốn gội đến bụng tròn, khí chất ngút trời, văn thơ chẳng thua gì trang nam tử hán."

"Năm gội đến gót hồng, chí lớn hiên ngang, là nữ nhi cũng không hề thua kém."

"Ngải cứu trừ tà khí, nước sạch rửa tai ương. Vàng bạc rơi đáy chậu, cát tường khắp nẻo đường. Cầu chúc cho bảo bối Nguỵ Trường Ninh nhà chúng ta, tuế tuế bình an, niên niên khang thái."

Lời ca như nắng ấm đầu xuân, vang vọng khắp căn phòng ấm cúng. Ta lim dim mắt nhỏ, chỉ nhớ tất cả mọi thứ đều thật mềm mại, ấm áp và tràn đầy hương thơm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip