8.0: Tổ phụ
Cứu mạng với! Phì Phì sắp bị đè dẹp lép rồi!
Chăn nhỏ của ta bị nhét đầy những thỏi vàng nhỏ, các a di đều bảo cái gì mà phải dùng những thứ như vậy để đè tuế* mới chắc chắn. Trong đó ta nhìn thấy Đào a di là người nhét nhiều nhất...
*giữ phúc lành, trừ tai hoạ.
"Tuế" có giữ được thật không thì ta không rõ, nhưng Phì Phì thì bị ép chặt lắm rồi!
Mẫu hậu định ôm ta đi thay váy mới, lần thứ hai trong ngày rồi đó! Khi vừa kéo chăn ra khỏi người ta, mấy thỏi vàng nhỏ thi nhau lộp độp rơi xuống đất.
Phù~ Phì Phì được cứu rồi! Mẫu hậu mau ôm bảo bối của người đi này~
Ta được thay một bộ váy khác trắng tinh, cổ tay đeo một sợi dây màu lấp lánh. Mẫu hậu gọi cái này là "dây trường thọ".
"Đi thôi, dẫn Phì Phì đi gặp tổ phụ nào."
Phụ hoàng cẩn thận bế ta lên, vẻ mặt không chút biểu cảm, lại trở về làm một cục sắt đúng nghĩa. Nhưng ta cảm nhận được, phụ hoàng đang không vui...
Tại sao phụ hoàng lại buồn? Gặp tổ phụ chẳng phải rất vui sao? Phì Phì cũng là lần đầu gặp tổ phụ mà?
Phì Phì rất vui, tin chắc tổ phụ cũng sẽ rất rất thích Phì Phì!
Phụ mẫu mang ta bước vào một gian phòng lớn đầy những tấm "thẻ" bằng gỗ. Ta nằm trong lòng người hầu bên cạnh, đưa mắt nhìn phụ mẫu thắp hương vái lạy trước những tấm "thẻ" gỗ kia.
Thắp hương xong, phụ hoàng ôm lấy ta bước lên phía trước.
Phụ hoàng nói rằng những tấm "thẻ" kia gọi là bài vị, đó là tổ phụ, bên phải là tằng tổ phụ, bên phải nữa là đại bá phụ.
...Tại sao tổ phụ, tằng tổ phụ và đại bá lại "sống" trong mấy tấm bài vị ấy?
Ta không hiểu nổi, chỉ thấy vô cùng khó chịu...
Ta lén nắm lấy ngón tay phụ hoàng, muốn tìm chút cảm giác an toàn, nhưng lại thấy tay người vô cùng lạnh lẽo. Vậy là Phì Phì dùng cả hai tay mình truyền hơi ấm cho phụ hoàng, cuối cùng cũng khiến phụ hoàng vui vẻ mà cười với ta.
Phụ hoàng nâng ta lên, nói với các vị trên kia rằng tên ta là Phì Phì, và cho họ biết rằng chúng ta tất thảy đều đang sống rất tốt.
Kết thúc một ngày, ta nằm trong lòng phụ hoàng, không kịp chờ mà ngủ ngay trên đường hồi cung.
Đêm đó, nằm trong chăn nhỏ ấm áp, Phì Phì ta mơ thấy một ông cụ mặc giáp trụ, mỉm cười hiền từ xoa đầu ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip