Không có gì ngọt ngào và vặn vẹo hơn là tình yêu.
Tình yêu mang con người tới cảm xúc thăng hoa tột đỉnh trong hạnh phúc, cái cảm giác đắm chìm những lời đường mật cùng với cái ôm và nụ hôn nồng thắm khiến cho linh hồn như tách khỏi thể xác, trôi nổi vào dải ngân hà vĩ đại diễm lệ của tình yêu tạo thành.
Chúng ta u mê trong thứ tình dược chết người để rồi quên mất, liệu thứ tình yêu này có tồn tại bền lâu? Liệu mối quan hệ với người ấy sẽ kéo dài mãi mãi đến khi một trong hai chết đi?
Tất nhiên yêu vào ai cũng nghĩ người ấy là chân mệnh đời mình, người sẽ đi cùng ta đến cuối đời, trái tim và lý trí bị che mờ bởi ảo tưởng ham muốn mà không hay biết người cạnh mình chưa chắc đã nghĩ vậy.
Cuối cùng kẻ bị tổn thương là người đặt cả sự chân thành trong cuộc tình.
Nhìn vào lỗ hổng nơi ngực trái trong khi rơi xuống vực thẳm đau khổ, cô gào khóc đến mức cơ thể mất sức.
Khóc, khóc và khóc cho đến khi không thể khóc. Hơi thở yếu ớt nơi cổ họng xé rách và cái miệng khô khốc thoi thóp như con cá mắc cạn chờ đợi biển cả trên cao chào đón.
Đồng tử giãn to nhưng mi mắt lại dần khép lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*RẦM!*
Cánh cửa bật mở đập mạnh vào tường, thật may nó đủ chắc chắn nếu không nó đã nằm xuống sàn.
"Định tính nằm chết trong này bao lâu nữa hả?! CON NGU DẠIIIII KIAAA!!
Tiếng hét chửi chói tai thấu tận trời xanh, lay động cả địa chấn, hồn lìa khỏi xác, tất cả chỉ để làm thức tỉnh kẻ nằm lìa đời dưới sàn trong đám sách tiểu thuyết ngổn ngang và chiếc laptop đang mở sáng chưng chiếu thẳng vào mặt.
Benio nằm lăn lê ngẩng đầu dậy nhìn ra cửa, mái tóc dài luộm thuộm lâu ngày không cắt đã che hết cả mặt, y như con xác sống mới tỉnh dậy.
Người phụ nữ ngoài cửa nhìn bộ dạng cô thì chân mày giật giật liên hồi, chị ta bước vào phòng ngủ tối hù lâu ngày không được ánh sáng lọt vào, hít vài hơi còn ngửi cả mùi ẩm mốc của vải. Người phụ nữ nện những bước chân giận dữ xuống sàn nhà đáng thương, cô ta bước qua người Benio tiến thẳng đến tấm rèm ở cửa sổ, cô ta nắm lấy vải rèm tung mạnh sang hai bên.
Như cửa sơn động bị đá bịt kín bao lâu nay cuối cùng cũng được đập vỡ để những ánh dương hy vọng tràn vào, căn phòng ngủ u ám đã bắt đầu hồi sinh.
"Chói mắt quá." Benio lầm bầm khó chịu kéo chăn trùm che kín mắt.
"Cái chói mắt của mày với ánh sáng cũng không bằng cái chói mắt của tao dành cho mày đâu."
Người phụ nữ cáu kỉnh, gai mắt với hình ảnh Benio hiện tại, cô ta tiến đến chỗ Benio nắm vai cô lắc lắc liên hồi.
"Tỉnh táo lại đi! Mày tính nghỉ học tới bao giờ nữa hả?! Tao kiếm tiền không phải để nuôi một con heo ăn bám tìm chết!"
Benio bị chị gái cô lắc qua lắc lại muốn chóng mặt, mắt cô xoay vòng vòng, cô rên rỉ.
"Đừng lắc nữa… em nhức đầu… đừng lắc nữa…"
Một tiếng chậc lưỡi vang lên, Benio được giải thoát khỏi cơn cuồng phong phẫn nộ, cô nghiêng ngả nằm xuống thảm. Tầm mắt cô đối diện với màn hình laptop, phát hiện ra màn hình đã tắt đen, nó phản chiếu gương mặt bị tóc phủ kín gần hết của cô. Một bên mắt đỏ phờ phạc lộ ra từ kẽ hở của những sợi tóc, cô nhìn màn hình đen nghi ngờ có phải laptop hết pin, dùng ngón trỏ ấn đại vào một phím ngẫu nhiên hai ba lần thấy máy không phản ứng, nó đã thật sự hết pin.
Cô gầm gừ không vui, đành ngồi dậy cầm lấy laptop đến chỗ cắm sạc, vừa cầm máy lên thì bị giật máy khỏi tay.
"Trả đây. Em cần sạc pin." Cô vươn tay tính lấy lại thì máy tính được đưa lên cao khỏi tầm với.
Benio chỉ cao đến mũi của chị gái, giờ laptop trong tay chị ấy chỉ cần chị cô vươn tay lên cao thì Benio không thể với tới, chiều cao đáng tự hào so với người cùng giới của cô bị xúc phạm, Benio nhíu mày không vui.
"Muốn lấy laptop hay gì thì tùy chị, em sẽ không quay lại trường."
Cô sẽ không quay lại nơi đã vấy bản trái tim và bản mặt mình, tuyệt đối không! Benio đi đến chỗ giường ngủ định nằm xuống đánh thêm một giấc, cô không muốn đối mặt người chị gái nổi điên, vừa nghiêng thân xuống giường thì cánh tay bị kéo giật lên.
"Mày có biết ở ngoài người ta đang đồn thổi gì không?" Chị gái cô răng nghiến chặt chặt tới mức từng lời qua miệng chị ấy như những tiếng rít của móng tay cào trên bảng, chị ấy hét thẳng vào mặt cô.
"Người ta bảo mày vì lụy tình nên tự tử chết mất rồi! Có biết bây giờ tao ra ngoài đường hở tý lại hỏi em tao còn sống không? Nghe thật muốn tức bể lồng ngực!" Tay chị ấy đập vào ngực kêu bộp bộp phát đau.
"Chị đập vậy mới khiến ngực bể…"
"Im đi! Tao chưa nói xong!"
Chị gái cô ngồi thụp xuống trên giường, chị ấy nhìn thẳng vào một bên mắt lộ ra của Benio thật lâu. Đôi mắt đỏ trầm vì thiếu sáng ấy phản chiếu gương mặt giận dữ của chị gái cô, từng đường nét tinh tế sắc sảo được hiện rõ trong mắt, chợt nét mặt ấy trở nên mệt mỏi buồn bã với tiếng thở dài ngao ngán từ đôi môi đỏ đậm.
"Em còn nhớ thương Yusei?"
"Không." Một câu trả lời dứt khoát.
Chứng tỏ tình cảm với cái người đàn ông chỉ cần nghe cái tên đã làm cô muốn lạnh tâm kia đã không còn. Giờ đây hắn chỉ là kẻ nhắc đến làm cô khinh thường ghét bỏ, một thằng chó sai lầm bước vào đời cô khiến cô bị nhục nhã, cô ước gì mình có thể giết hắn mà không bị đạo đức pháp luật cản trở.
Sự u ám bao trùm tâm trí, cô cảm thấy không muốn nói chuyện tiếp.
"Vậy là chỉ vì lòng tự trọng bị tổn thương nên vẫn muốn ở nhà. Haizz… cứ như vậy tới bao giờ mày mới-"
"Chị đến đây để nói những thứ vô bổ này thì đi đi." Benio lạnh lùng nói lời đuổi chị gái ra khỏi phòng.
Tất nhiên nghe vậy chị gái càng nổi điên, phần mắt dưới chị ta giật mạnh hiện lên gân xanh.
"Mày đang ở trong nhà của tao đó! Mày nghĩ mày đang đuổi ai vậy hả?! Người cần ra khỏi đây là mày đấy! Con nhỏ ngu ngốc này!"
Chị gái chỉ tay thẳng mặt vào kẻ ăn bám là cô, người không kiếm được đồng tiền nào đang bòn rút dần tiền ngân hàng. Ánh mắt lộ một bên đảo vòng, cô siết chặt chăn phủ trên người, lảo đảo rời giường đi đến cửa. Chị gái mặt ngạc nhiên nhìn theo cô đi đến cửa chuẩn bị vặn tay nắm.
"Mày đi đâu?!"
Benio mặt đưa đám quay lại.
"Chị bảo em cút nên em đang đi đây."
Thực ra cô chỉ di chuyển sang phòng đọc sách cho khuất mắt vừa lòng chị gái lẫn cả cô. Khổ là người nói thì nói thế nhưng người nghe thì hưởng ứng làm theo không biết đã lỡ làm phật lòng người. Nếu lúc này có thanh đo mức độ tức giận chắc chỉ số của chị gái đã vượt mức đo đạc, bể cả thanh đo.
Chị gái Benio ở ngoài được biết là người phụ nữ rất điềm đạm nhưng ai ở gần sẽ biết thực ra chị ấy đơn giản đang cố kìm nén với những chuyện có thể chịu được, có điều nếu đi quá mức thì lời nói sẽ không còn hiệu lực mà bạo lực sẽ lên ngôi.
Quá nổi cáu vì em gái bướng bỉnh không nghe lời, chị gái hóa thú cầm lấy một vật rồi hét gầm lên.
"Mày đúng là đồ ngu ngốc! Tỉnh táo lại đi! Con bướng kia!!!"
Một vật thể dài bay đến thẳng đầu Benio, cô tính nghiêng người để né thì thấy mắt hoa đi và đầu choáng váng.
Sao tự nhiên… à hình như mình chưa ăn gì từ tối qua-
Một tiếng cộp và tiếng rầm của vật thể nặng nề ngã xuống làm đồ đạc chiếc kệ cạnh cửa lung lay rớt xuống, Benio trong lúc ngã cảm thấy trên trán đau nhức, trán thấy ấm ấm và một giọt lệ đỏ chảy xuống mắt, khoảnh khắc sắp bất tỉnh trên sàn cô lờ mờ nhìn được một món đồ rơi lăn lóc kề mặt cô. Đó là một mô hình nhân vật nam hiệp sĩ, tay giơ kiếm đã nhuốm máu trên mũi kiếm và đang tạo tư thế chỉa lên trời. Những giọt máu trên mũi kiếm chảy từng đường trên thân kiếm rồi đến vai và mặt mô hình.
Cái kiếm đó được cô mài bén gắn vào cộng thêm lực ném như Hercules từ bà chị, có vẻ tử thần sắp đón cô đi.
Ôi bye bye cuộc đời…
Cuối cùng cô ngất lịm đi trong cái dư âm của suy nghĩ đần độn và tiếng gào tên cô thất thanh từ chị gái.
"BENIO!"
♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡
Khi bóng tối ập đến trong đầu cô hiện lại những hình ảnh kỳ lạ mà cô tin chắc nếu cô còn tỉnh sẽ hoảng hốt đứng hình cả ngày.
Cô nhìn thấy mình ở căn phòng ngủ hoàn toàn khác với căn phòng ngủ cô ở hiện tại, trông nó gần giống với phòng ngủ chị gái Daria.
Căn phòng ngủ với chiếc bàn làm việc góc phòng, đầy ắp sách đủ thể loại cùng giấy tờ hồ sơ và chiếc máy tính đang mở. Nhưng khác với người chị làm việc với con số những tờ giấy trên bàn cô thì chỉ toàn chữ, nhiều tới mức nó như đang kể một câu chuyện.
Phải rồi là nhà văn nên hiển nhiên những tờ giấy ấy là bản thảo. Nhưng… cô hiện tại đâu có viết sách gì cả.
Cô hiện tại…
Tại sao lại là hiện tại?
Hiện tại sao…?
Đúng vậy.
Nó phải là hiện tại vì vốn dĩ đây là kiếp sau mà.
Amagai Benio là kiếp sau của cô. Cô đã quên vụ này hoàn toàn, từ lúc sống với cái tên Benio này chưa lần nào hình ảnh ký ức kiếp trước hiện về. Vậy mà lúc này nó lại hiện về, vì sao chứ?
Hình ảnh ký ức cô loang đi như mặt nước lay động, cô ở góc nhìn kiếp trước của mình ngồi trong phòng ngáp mệt mỏi, nhận ra cốc cà phê đã trống rỗng, cô đứng dậy định lấy thêm thì mới vừa rời bàn, một cơn choáng váng như khi bị mũi kiếm đâm vào đầu xuất hiện. Tầm nhìn nghiêng ngả dần dần bị bóng tối bao trùm không thể thấy gì, cô ngã xuống và đầu đập vào thứ gì đó sắc nhọn làm bên trán đau nhói rồi ngất lịm đi.
Đột nhiên cảm thấy cơ thể giật mạnh kéo tỉnh, chưa kịp nhận ra là gì thì cơn đau nhói ở đầu khiến cô hét lên, cô nhận ra mình đang nhìn vào cái xác đang nằm ngất trong vũng máu, cô đã tách khỏi thân xác kia và cô hiện tại chỉ là dạng linh hồn.
Nhìn vào thân xác nằm gục dưới sàn trải thảm nâu đã nhuốm máu.
Ra vậy, cô đập đầu mạnh vào cạnh bàn sắc nhọn, cơ thể thì suy nhược không ăn uống đầy đủ và hình như lúc này cô đang ở căn nhà ngoại ô dùng nghỉ dưỡng để làm việc yên tĩnh nên cuối cùng chả có ai kịp thời cứu nên cô cứ thế mà chết.
Linh hồn Benio đi đến cạnh cái xác cũ của mình, vuốt ve gương mặt xưa cũ quen thuộc.
Kiếp trước hay đùa cả đời này chả cần ai, sống một mình chết cũng một mình, cuối cùng cô chết một mình thật. Cô cũng thật quá đáng thương đi. Không biết liệu có ai tìm ra cái xác cô, chắc là biên tập viên vì bản thảo mà đi đến tìm, rồi nhận ra thứ chào đón họ là cái xác nằm giữa căn phòng, nghĩ đến cũng thật thảm.
Hình như quyển sách cô viết còn chưa hoàn thành, chắc người đọc ngóng trông vừa rơi vào hố không đáy vừa gào khóc thảm thiết chung với tòa soạn.
Và cả cô giờ đây cũng đang khóc, giọt lệ chảy dọc theo gò má rồi rơi xuống gò má xám lạnh cóng.
Cuộc đời kết thúc chóng vánh, thứ ở cạnh lúc ra đi cũng chỉ có những mảnh giấy trắng đầy mực đen.
Benio khóc thương cho số phận cô đơn éo le của bản thân đời trước. Khi mắt nhập nhèm nước mắt thì thấy một tờ trắng rơi rớt nằm sau gáy của cái xác. Chắc lúc đập đầu những tờ giấy trên bàn đã đổ xuống vương vãi khắp nơi, tờ này có lẽ là nằm trong đống giấy đó.
Sự tò mò dữ dội không rõ từ đâu ra mong muốn cô nhặt nó lên xem, Benio vươn tay nhấc một bên góc miếng giấy cầm lên.
Một bức vẽ bằng chì, cô nhận ra đây là nét vẽ của mình, kiếp trước không giỏi vẽ nên để vẽ bức tranh hoàn chỉnh mất rất nhiều thời gian, nên nếu có vẽ trừ khi vì phác thảo cho bìa hoặc là thứ vô cùng quan trọng làm cô để tâm chịu vẽ. Benio nheo mắt nhìn bức vẽ tự hỏi vài giây rồi mắt cô mở to sững sờ, cô nhớ ra bản thân đã vẽ gì.
Cái này là bức tranh cô vẽ- ?!
Ánh sáng chói lòa xuất hiện cắt đứt suy nghĩ Benio, cô dùng tay che chở cặp mắt bị hành hạ nhưng cũng chả thể ngăn được ánh sáng nuốt trọn người cô.
Khi ánh sáng bao trùm đi qua khỏi thể xác, đôi mắt bên kia hiện thực mở ra.
Thực tại trước mắt báo rằng cô đang ở một nơi hậu chiến trường giữa người và tử thần.
Bệnh viện.
♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡
Bệnh viện nơi mà các bác sĩ chiến đấu với tử thần để giành lấy mạng sống của con người, một cuộc chiến không hồi kết cho tới khi thế giới lụi tàn.
Tỉnh dậy dưới phông màu trắng toát và được các bác sĩ kiểm tra rằng cô đã ổn. Benio chớp mắt trầm tư, cô quay qua nhìn chị gái ngồi khoanh tay mặt hầm hầm, im lặng suốt nãy giờ.
Chị cô đang nửa có lỗi nửa tức giận, tất cả đều do cô.
Cô cũng đâu muốn làm khổ chị gái, có ai nghĩ có ngày cô bị chị gái làm thương nhập viện.
Benio nghĩ nghĩ nói lời trêu.
"Không hổ là chị gái lực điền của em. Chị làm em suýt thăng thiên với ông bà tổ tiên rồi."
"Tới lúc này mà mày còn đùa giỡn được nhỉ?" Đầu Daria xuất hiện chữ thập đỏ giật giật giận dữ.
Benio chỉ mỉm cười không nói trêu gì thêm, dù sao với quả đầu bị thương phải băng bó, cô không nghĩ mình có đủ sức cãi vã với chị gái, chưa kể mớ ký ức kiếp trước mới đổ vào đầu khiến cô còn mơ hồ giữa mơ và thực.
Cô cần thời gian để tiêu hóa hết mớ dữ liệu quá khứ này, quá nhiều! Cảm giác đầu cô giờ cái đầu máy tính đang cắm dây vào bộ máy tính khác và truyền tải dữ liệu nặng GB và sắp muốn đầy cả hai ổ đĩa cũng chưa đủ.
Daria thấy cô im thì nghi nghi, nhìn mặt em gái tái mét do bị thương và thiếu chất giờ còn thơ thẩn nhìn lên trần không chớp mắt, Daria lo lắng dò hỏi.
"Em ổn không vậy? Có phải đầu em bị gì không?" Vào những lúc bình tĩnh hoặc lo lắng cho cô thì chị gái cô mới chịu gọi cô là em trìu mến như vậy.
"Chị đừng nói gì cả. Em đang nhận nhiều tín hiệu đến từ vũ trụ, có gì chúng ta nói chuyện sau đi."
Benio không muốn nói chuyện bây giờ, phần cô sợ mình không kịp phản ứng lúc nói chuyện nên cô nhắc chị gái hãy để cô ở yên một lúc.
"Mày lại dở chứng nữa à?" Daria nghĩ cô bắt đầu dở chứng khùng điên nhưng chị ta nghĩ lại chắc do cô mới tỉnh dậy còn chưa đủ tỉnh táo sau cơn đau nên ăn nói hàm hồ, tuy vậy chị ta vẫn nghe theo, im lặng để cô nghỉ ngơi.
Benio nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở của bản thân, cô nhớ lại những hình ảnh về cuộc đời cũ của bản thân. Tính cách, sở thích, kinh nghiệm, thói quen và kỷ niệm cứ thế chúng chảy vào từng chút một trong tâm trí và linh hồn cô rồi hòa làm một với cô hiện tại.
Cảm giác như cơ thể khiếm khuyết trở nên hoàn chỉnh.
Thước phim cuộc đời chạy chiếu trong đầu, chúng tua nhanh chồng chéo lên nhau. Tất cả cảm xúc của từng giai đoạn cô đều cảm nhận rõ ràng và ghi nhớ sâu vào trong não bộ, tạo thành những ký ức đã được xử lý lưu giữ. Khi hình ảnh cái chết chững lại một giây rồi biến mất cũng là lúc sự kết nối cô với thể xác cũ kia chấm dứt, một giọt nước khẽ rơi xuống thầm nhẹ lên gối trắng.
Tạm biệt cuộc đời bình yên kiếp trước.
Làn nước mắt kéo dài đọng lại trên má được lau đi, Benio mở mắt nhận ra là chị gái cô đang lau nước mắt cho cô.
"Chị hai." Benio thều thào gọi.
"Sao?" Daria nhẹ giọng trả lời, ánh mắt sắc lạnh trở nên dịu dàng.
"Chị có tin vào luân hồi chuyển kiếp không? Rằng hiện tại chúng ta là một phần tái sinh của kiếp trước."
Daria nghe câu hỏi thì nhướng mày, một câu hỏi bất ngờ ở một thời điểm nhạy cảm khi hai chị em họ đang ở bệnh viện. Daria nghi ngờ có phải em gái chị ta có dấu hiệu tinh thần bất ổn.
"Nửa tin nửa không." Daria đưa câu trả lời không rõ ràng.
"Năm mươi năm mươi sao." Benio thắc mắc tại sao một người như Daria luôn nhất quyết trong lời nói và hành động lại đưa ra một câu trả lời lấp lửng.
Daria ngồi dựa lại vào ghế, giải thích cho câu trả lời của chị ta: "Tao tin vào vụ đầu thai nhưng việc là một phần kiếp trước tạo thành thì không. Tuy linh hồn đã đầu thai nhưng với chị mày thì nó như một năng lượng làm cơ thể được sống thôi. Còn tính cách con người là do cách sống ta trải qua và lựa chọn."
"Nên với chị mày một khi chết đi và chuyển kiếp thì đã là con người khác."
Linh hồn là một nhưng khi trải qua một dòng đời thời gian mới, một hồi ức mới được hình thành, tất cả đều đã là người khác.
Kiếp trước là kiếp trước và hiện tại là hiện tại, dù kiếp trước có tài giỏi tỏa sáng cách mấy thì khi chết đi qua kiếp mới đã là con người khác với nhận thức cùng suy nghĩ hoàn toàn khác, rõ ràng nhất đó là cô đã sống mười lăm năm trời không biết tý gì về kiếp trước và lối sống trải nghiệm của cô cũng không giống với cô lúc mười lăm ở kiếp trước.
Cô đã thành con người khác, thể xác kia đã hóa bụi, mảnh ký ức trong người cô cũng chỉ như những trang sách lịch sử cuộc đời mà cô đọc và ghi nhớ lại trong thư viện tiềm thức.
Phải rồi… nhớ lại cũng vậy thôi. Giờ cô đã sống một cuộc đời khác.
Trước khi cô chuẩn bị cất giấu quá khứ con người trước kia thì hình ảnh cô chết tại văn phòng lại hiện lên. Khi ở không gian tâm trí, lúc cô vuốt ve tạm biệt cái xác cũ và khi cô nhìn thấy một bức vẽ.
Bức vẽ bằng chì về người đàn ông lý tưởng cô yêu thích, giờ nghĩ lại hình như hình mẫu đàn ông của cô qua cuộc đời mới vẫn chưa từng thay đổi, là ám ảnh sao?
"Chị có bao giờ nghe về chuyện một người ám ảnh duy nhất một hình mẫu lý tưởng chưa?" Benio lại hỏi câu ngờ nghệch chả liên hệ gì câu trước.
"Sao tự nhiên hỏi câu kỳ quặc vậy?" Cái trò chơi trả lời câu hỏi ngu ngốc này bao giờ mới kết thúc, Daria thấy phát mệt với Benio trước lời nói và thái độ như ở trên mây.
"Ai biết… chắc do nằm ở đây hơi chán." Quả thật cô thấy chán, nằm trên giường bệnh chả có máy tính hay điện thoại giải trí cũng giống như bị giam trong nhà tù trắng.
"Mày sẽ còn chán cho đến mấy ngày đấy." Daria đi đến chiếc tủ đối diện giường lục lọi ra một chiếc điều khiển, phòng bệnh cô ở là phòng riêng nên có một chiếc tivi màn hình mỏng treo trên tường coi giải trí. Daria mở bấm đại đến kênh tin tức buổi chiều.
"Vài ngày?" Cô tưởng cỡ mai xuất viện. Thế cô phải nằm la liệt đây mấy ngày à? Nghe thôi đã ác mộng.
Thấy bản mặt kinh ngạc của cô thì Daria nở nụ cười khoái chí trước đau khổ em gái.
"Phải. Vì ai đó không chịu ăn uống đầy đủ dẫn đến suy nhược nên bác sĩ và tao quyết định giam mày ở đây để theo dõi. Tận hưởng đi cô em gái yêu dấu, đây là kết cục do mày làm ra." Nói xong Daria đặt điều khiển lên đầu tủ kế bên giường, chị đi tới túi xách móc điện thoại ra ngồi về ghế kiểm tra tin nhắn công việc.
"Sẵn tao cũng cho cả bác sĩ tâm lý tới, vài ngày này cũng nên khai sáng đầu óc mày. Tốt nhất nên tỉnh táo lại như người thường đi." Ánh mắt màu trắng bạc lườm thẳng vào cô, bề trên đã ra lệnh cấm tuyệt đối cãi lại là những gì cô đọc vị được từ mắt chị gái.
"Em không phải người thường thì là gì?" Benio thật lòng hỏi.
"Heo mất não." Daria thật lòng nghiêm túc đáp.
"..."
Benio dỗi ra mặt, cô quay lưng đi kéo cao mền. Daria mặc kệ cô, tiếp tục kiểm tra tin nhắn, chị ấy còn đem cả túi xách đựng laptop, khả năng cao chắc muốn trụ ở đây làm việc.
Benio nghe tiếng lạch cạch khe khẽ của bàn phím, Daria đã cố đánh máy thật khẽ nhưng căn phòng chỉ có hai người Benio thì nằm sát ngay cạnh, tuy cô quay lưng nhưng cô vẫn để ý đến hành động chị gái.
"Bận công việc thì chị về công ty đi."
Cô biết với đống công việc luôn tăng đều của chị gái, chả có thời gian đâu chăm sóc cô ở bệnh viện. Cùng lắm thì thuê người chăm sóc hoặc gọi quản gia ở nhà lên đây.
Daria nghe vậy chỉ cười hừ đáp.
"Tao chuyển về nhà làm cho tới khi mày chịu bước ra khỏi nhà."
Giờ chị ấy đổ lỗi tại cô, thật không thể hiểu nổi. Bình thường ít gặp đã mười câu thì hết chín câu chửi bới, giờ ở cạnh xuyên suốt thế chắc thành cãi nhau suốt một ngày. Tưởng tượng cảnh bị càm ràm xong còn kèm theo tác động vật lý, cô nghi ngờ mình nên đăng ký nhập viện dài hạn.
Nằm một lúc cũng chả thể ngủ lại do mới tỉnh, cô đành rút ra khỏi chăn coi tivi, cô cầm điều khiển đổi kênh coi có gì đáng xem. Tiếng tivi thay đổi nhanh chóng vài giây lúc thì là giọng nói của nam hoặc của nữ truyền hình, vài giây sau lại chuyển thành tiếng đụng chạm của đồ vật. Cứ chuyển thế một lúc cô dừng lại ở một bản tin chiếu về một bãi biển ở một thành phố.
"Địa điểm du lịch chúng tôi đề cử hôm nay là thành phố Namimori!"
Thành phố Namimori? Hình như có nghe vài lần…
Namimori… Namimori…
Nami…mo…ri…
…
…
…
!!!
"Đây là một thành phố mới nổi gần đây với bãi biển đẹp trong vắt cùng những đường phố mua sắm tiện nghi nhưng lại đầy giản dị và yên bình rất thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng. Ngoài ra, ở đây còn nổi tiếng…"
Giọng nói nữ mc hồ hởi không ngừng giới thiệu từng địa điểm nổi tiếng và các món ăn đặc trưng thành phố Namimori nhưng Benio khi nghe được tên thành phố đã chả còn nghe được gì thêm sau đấy.
Cô tiến vào trạng thái đông cứng.
"Này." Daria kêu cô một tiếng, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình laptop. "Dì bảo nếu muốn mày có thể qua Kyoto ở với bà ngoại đấy. Nếu được thì đến đó ở thay đổi không khí một thời gian đi. Bà ngoại cũng bảo nhớ hai chị em-"
"Bảo với bà em cũng rất nhớ bà và xin lỗi bà là em không tới đâu." Benio mặt đờ ra nhìn tivi, miệng lẩm bẩm đáp lại.
Nghe lời từ chối Daria nhíu mày.
"Ôi! Là bà kêu về mà-"
"Em cần đi đến chỗ khác."
"Hả?" Daria ngạc nhiên ngước lên thì thấy cô đang cười toe toét nhìn tivi, chị nhìn qua tivi thì thấy là chương trình giới thiệu địa danh du lịch.
"Mày muốn đi du lịch? Muốn thì có thể đặt lịch sau khi ra viện."
Daria dù không vui khi cô từ chối về nhà ngoại nhưng nếu du lịch thay đổi tâm tình cũng không tệ.
"Không phải."
"Mày rốt cuộc muốn gì?" Daria mất hết kiên nhẫn với cô vì thói không chịu nói cho hết.
"Chị bảo muốn em ra ngoài và không ở nhà ăn bám nữa. Thì nơi đó!"
Benio chỉ tay vào màn hình tivi chiếu hình ảnh cửa khu phố Namimori đi kèm hiệu ứng chữ bên dưới đề Hãy đến với Namimori yên bình và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc.
"Em muốn đến Namimori sống."
Cô quyết định tới Namimori.
Cô nhất định sẽ đến đó! Bằng mọi giá!
Vì tình yêu đời cô đang chờ ở đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip