Chương 5: Bóng hình trong tim.

Trong tim chàng trai ánh dương mùa hè, Kain. Luôn có hai tượng đài ngưỡng mộ không bao giờ sụp đổ.

Người đầu tiên được xem như hình mẫu con gái cậu yêu thích là chị Benio. Cậu vẫn nhớ rõ năm đầu tiên cậu đến trường Minami. Một ngôi trường nổi tiếng trong khu vực Shibuya về thành tích cao trong học tập lẫn các giải thưởng thi đấu quốc gia.

Đáng lẽ khi được đến học ở trường danh giá vậy cậu phải thấy vui vẻ nhưng là đứa con trai một, trong gia đình có người bố cứ liên tục di chuyển công tác làm việc từ khi cậu chào đời. Kain dần không còn hứng thú gì với việc đến trường hay kết bạn, vì cậu biết mình chỉ quen họ lâu nhất là hết một năm.

Mùa xuân năm nhất trung học Minami, cậu ngỡ hình ảnh chốn học đường của mình ở đây chỉ có mỗi cảnh anh đào bay ngập trời từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc và không có gì đáng lưu nhớ hoài niệm nhưng không.

Khi lần đầu cậu được người trong lớp rủ tới hội trường sân khấu nơi đang tổ chức thi tuyển học sinh vào câu lạc bộ văn nghệ. Ngày hôm đó nơi hàng ghế khán giả, cậu đã bị hớp hồn bởi giọng hát thanh thoát ấy, tất cả mọi người đến nghe đều say mê trong sự rung động của hợp âm ca từ. Giọng hát chị ấy đi sâu vào trái tim nguội lạnh, nhẹ vỗ về và ban sức sống đập mãnh liệt lại cho nó.

Cứ thế, Benio như thiên thần đến cạnh thức tỉnh cậu. Con người đông cứng, lạc lõng trong nhân gian ngập sắc.

Kain của năm nhất trung học đã dành tình cảm ngưỡng mộ thầm kín cho cô. Cậu biết rất nhiều người trong trường đều quý mến chị Benio, tình cảm của cậu cũng như một hạt bụi nhỏ trong một nhúm hạt bụi gom lại.

Tuổi học sinh mộng mơ đương nhiên cậu cũng giống hệt bao nam sinh khác sẽ có tình cảm yêu thích với cô gái nổi tiếng trong trường. Cậu đã từng là một trong số thằng đần mơ cao viết thư tình bỏ vào tủ đựng giày của cô.

Tất nhiên cô chả đọc được vì lúc đó bạn trai cô là Yusei đã vứt hết chúng vô sọt rác.

Kain về sau nhận ra bản thân chỉ hâm mộ Benio như fan gặp idol, nên cậu quyết tâm thành người hâm mộ nhiệt huyết để được Benio chú ý.

Tiếc thay còn chưa kịp tham gia hội fan cuồng nhiệt, bố cậu lại chuyển công tác qua Namimori ngay khi vừa hết học kỳ đầu. Thế là cậu mặt buồn hiu đi theo gia đình đến Namimori sinh sống, cậu lại trở về con người buồn chán xưa cũ.

Kain nghĩ với cái thành phố không nổi danh, không rộng lớn như Tokyo sẽ chả có gì hay ho thú vị, cậu đã mang suy nghĩ tiêu cực vậy cho tới tận lúc đến trường học Namimori.

Và ở đó cậu đã gặp tượng đài thứ hai của mình. Người đã trở thành mẫu hình đàn ông lý tưởng cậu muốn trở thành.

Hội trưởng hội kỷ luật, Hibari Kyoya.

Thành thật từ đầu, cậu không có chút thiện cảm nào với hội trưởng Hibari vào ngày đầu tiên đi học.

Được biết anh là hung thần trường trung học Namimori. Anh là kẻ thống trị là luật lệ và tôn nghiêm của Namimori, bất cứ ai làm trái với anh đều bị xử lý.

Ngày đầu nhập học Kain bị khiển trách mái tóc dài qua cổ và bị buộc phải cắt mới được nhập học.

Hồi trước ở trường khác cậu để tóc dài đến cổ không bị nói gì cả, giờ chuyển đến đây bị cảnh cáo phải cắt ngắn qua cổ, trong khi đám côn đồ ở hội kỷ luật để quả đầu pompadour cao dài, đặc biệt là tên hội phó. Để đạt được độ dài như thế tóc của anh ta phải dày và dài mới được, thế quái nào mấy người như anh ta không phải cắt mà cậu ta lại phải cắt đi mái tóc ngắn yêu thích, Kain cay cú hậm hực.

Thế là cậu trở thành hội những kẻ ghét Hibari Kyoya.

Thái độ căm ghét cậu với Hibari đã thay đổi nhanh chóng vào một hôm tối mưa tầm tã. Kain năm nhất mới chuyển đến chưa tới một tháng đã đụng phải đám côn đồ trường khác.

Hôm đó cậu đang đi tìm con chó nhỏ nhà cậu, nó khá ham chơi nên thường lẻn khỏi nhà đi loay quanh trên phố, cậu lúc nào cũng phải đi tìm vác nó về. Thường cậu sẽ tìm thấy nó gần nhà hàng xóm nhưng đi kiếm hoài chả thấy đâu, cậu nghĩ có phải nó chạy ra tận công viên gần nhà, thấy trời mưa nhỏ nên cậu đội mưa chạy ra tìm.

Lúc tới nay cậu thấy một đám con trai học sinh cấp ba tầm gần chục thằng, bọn chúng đi học không về nhà nên tụ tập với nhau chơi bời. Bọn chúng đang bâu quanh thành một vòng tròn lớn ở bãi đất trống công viên, cười đùa chế giễu một con chó nhỏ, còn liện cả đá vào người nó.

Con chó lông trắng đáng thương lấm lem bùn đất và máu là chú chó nhỏ nhà cậu cưng yêu như vàng. Cậu phẫn nộ lao vào ngăn cản bọn chúng, nhưng cậu chỉ có một thân một mình lại không đánh nhau giỏi, không cần tốn nhiều thời gian bọn nó đã đánh gục cậu.

Nhận rõ bản thân không thể thoát khỏi bọn chúng, Kain ôm con chó vào lòng che chở, hứng chịu những cú đá bọn chúng.

Và rồi...

"Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?"

Giọng nói lạnh lùng như tiếng chuông cảnh tỉnh cắt ngang cơn bão tàn phá. Bọn chúng ngừng lại quay ra sau xem là ai, Kain trong cơn đau quằn quại, mù mờ thông qua khe hở bọn chúng khi đứng, cậu nhìn thấy người tới là Hibari.

Lúc thấy gương mặt vô cảm đáng sợ đó không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy an tâm, cậu biết rõ đây là cảm xúc của toàn bộ dân chúng Namimori khi đang ở tình trạng khốn đốn cần giải cứu. Hibari xuất hiện như vị thần cao ngạo cai trị Namimori, dẹp loạn những vật cản đường phá lối.

"Tất cả các ngươi đều phạm vào điều luật Namimori, dám tập trung vào buổi đêm còn náo động gây rối."

Hai cánh tay buông thõng ẩn trong tà áo đồng phục gakuran xuất hiện hai cây tonfa mỗi bên.

Kain biết bọn chúng chết chắc rồi và cả cậu cũng thế.

"Tất cả các ngươi sẽ bị cắn chết."

Tonfa vụt sáng cắt đứt những hạt mưa nhỏ đáng thương, một vài giọt như tức giận bị xé đứt chúng đậu lên tonfa sắt lạnh chạy xuống theo dọc thanh sắt nhuốm máu bao nhiêu kẻ phạm tội. Nụ cười máu lạnh nằm trên gương mặt ướt đẫm vì mưa, trông thật ma mị rợn gáy.

Hibari lao đến, bọn chúng cũng thế hiếu thắng xông thẳng đến cửa tử. Kain nằm tê liệt dưới đất, đôi mắt cậu chăm chăm vào người đàn anh khát máu tung hoành nộ cước vào từng tên một. Bọn chúng quá yếu chưa đủ để anh lộ một phần nhỏ sức mạnh thật sự.

Kain nằm đấy, ánh mắt tưởng đã mờ đi vì mất tỉnh táo trở nên sáng rực nhìn vào Hibari.

Tựa đang xem thước phim kịch tính hành động với nhân vật chính trong mắt cậu là Hibari.

Kẻ mạnh mẽ ngang tàng dùng sức mạnh thể hiện địa vị bản thân. Một người đàn ông đáng sợ tới độ không ai dám nhìn thẳng, anh ta kiêu ngạo hơn bất kỳ người nào nhưng vì anh ta có thực lực hơn người nên hiển nhiên anh ấy được phép.

Trong mắt anh ta con người đơn giản có hai loại: một là động vật ăn thịt nghiễm nhiên là anh ấy, còn lại là động vật ăn cỏ.

Hibari như bao ngày đi đáp trả những con thú yếu ớt làm trái quy định.

Chẳng mất nhiều thời gian, Hibari đã diệt sạch bọn côn đồ kia. Chúng bất tỉnh nằm la liệt quanh khu bãi đất, nhìn vết thương bọn chúng nhận phải, coi bộ bệnh viện sắp được ăn lời kha khá.

Kain thấy Hibari đi tới trước mặt cậu, anh ta từ trên cao nhìn xuống.

Những hạt mưa nặng hạt dần rơi trên vai áo Hibari, bờ môi đóng băng vì lạnh mà anh nãy giờ chẳng buồn quan tâm hé mở, vì cậu mà buông lời tách ra.

"Ngươi cũng tụ tập ra ngoài vào đêm khuya, ta cũng phải trừng trị ngươi." Tonfa giơ lên chuẩn bị giáng thẳng xuống.

Thì đột ngột chú chó nhỏ cậu chui ra khỏi ngực cậu, sủa to lên.

Hibari ngạc nhiên nhìn con chó cất tiếng sủa inh ỏi lớn hơn cả kích thước nó sở hữu, nó còn gầm gừ Hibari khi thấy anh có ý định đánh chủ nhân của nó.

Kain cố ôm che con chó vào lòng để nó ngừng hành động tìm chết và bán mạng chủ của nó. Cậu biết chắc từ đầu bản thân cũng nhập hội sập nguồn với đám côn đồ kia.

Cậu nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận cú đánh.

Nhưng cậu chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh.

Không có cú đánh nào rơi vào người cậu.

"Ngươi cũng gan lắm chó con, dám gầm gừ với ta." Anh cười hứng thú trước hành động chú chó nhà cậu bạo gan, nhe răng đe dọa anh.

Nụ cười trên môi không ở lâu, Hibari quay người bỏ đi, anh tha mạng cho cậu.

Kain thấy thế liền cố ngồi thẳng dậy hét to.

"Cảm ơn anh Hibari-senpai!"

Hibari nghe lời cảm ơn chân thành của cậu chỉ dừng lại liếc mắt rồi đi tiếp, có thể với anh lời cảm ơn của cậu là hiển nhiên và không đáng để tâm.

Nhưng với chàng trai đã sụp đổ trong nỗi buồn bơ vơ luân chuyển không ngừng.

Một lần nữa, ánh sáng lại xuất hiện soi sáng tâm hồn cậu.

Không ấm áp dịu dàng như cái ôm của thiên thần hạ phàm làm tan chảy trái tim đông băng. Lần này nó như chiếc búa sắt đập thẳng vào phần thạch cao phủ ở ngoài lộ ra con người thật ẩn sau lớp đá, đứa trẻ yếu đuối nhỏ bé đang rơi lệ.

Con người sau vết nứt đá khẽ mở mắt trong hàn lệ tuôn trào, cậu vươn tay đập vào phần đông đá còn lại thật mạnh đến mức tay đổ máu. Cứ thế, dựa vào cú đập mở lối, cậu tự tìm lối thoát cho bản thân.

Kain sau cái ngày mưa đẫm máu đã xin đăng ký vào hội kỷ luật. Mọi chuyện chả dễ dàng gì, cậu bị từ chối phũ phàng, bị người trong hội đấm cho vỡ mặt vì tội làm phiền hội trưởng nhưng cậu lại chả chịu từ bỏ, cậu cứ ngã xuống rồi lại đứng dậy. Con lật đật chao đảo qua lại cuối cùng tạo được ấn tượng với Hibari và được nhận vào.

Cậu học vuốt tóc kiểu pompadour, học cách làm mặt bặm trợn đe dọa, tập luyện võ để trở nên mạnh mẽ hơn.

Kain mong muốn một ngày nào đó cậu có thể như hội trưởng, trở thành một người mạnh mẽ không sợ hãi e dè trước bất kỳ thứ gì.

Kẻ trên cao tự tại giữa chốn nhân gian hỗn tạp.

Kain trải qua một năm học trọn vẹn, bố cậu hình như cũng nhận thấy việc chuyển đi qua lại bất tiện đến cậu thế nào và quyết định ở lại Namimori làm việc. Kain vui mừng không tả vì cậu không còn lo phải rời bỏ một nơi đáng trân trọng nào nữa. Cậu ở lại đây, thành phố Namimori yên bình, theo dõi và sát cánh cùng hội trưởng đáng kính.

Ông trời khi ấy như nhận ra cậu chịu thiệt thòi nhiều nên lại cho cậu được gặp lại nữ thần trường cũ, đàn chị Benio. Người đã chuyển tới Namimori ở, cậu dám khẳng định trong lịch sử cuộc đời cậu, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cậu từng có.

Vì thế, cậu càng quyết tâm với con đi mới cậu lựa chọn. Con đường được khai sáng bởi hai con người cậu quý mến ngưỡng mộ.

Hình bóng Hibari và Benio đứng cạnh nhau, cậu nhìn họ thật lâu bỗng chợt nhận ra một điều.

Cậu nhớ ra còn một lý do cậu ghét cay ghét đắng hội trưởng Hibari hồi đầu là vì nhìn anh làm cậu nhớ đến Yusei.

Yusei đã từng rất giống với Hibari khi chị Benio ở cạnh.

Thật sự rất giống.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu tỉnh giấc khỏi cơn mê.

Cậu mở mắt.

"Kain! Tỉnh dậy đi!"

Gương mặt lo lắng của chị Benio hiện ra ngay trước mắt.

Phải rồi cậu đã bị đánh bất tỉnh khi thấy tên bắt cóc đang dắt một cô gái học trường Namimori đi vào nhà hắn lúc cậu đi tuần. Vì thấy biểu hiện cô gái trong khả nghi nên cậu chặn hắn lại, nào ngờ cậu xem thường tên khốn đó, hắn mạnh hơn nhiều so với vẻ ngoài và cậu bị hắn đánh ngất.

Hội trưởng chắc rất thất vọng về cậu, còn bắt gặp chị Benio trong tình trạng chật vật thế này.

Mày thật thảm hại, Kain.

.
.
.
.






















"NHẬN LẤY NÀY! THẰNG KHỐN!"

Tên khốn chưa kịp nhận ra tiếng hét ở đâu thì gáy hắn bị đập một phát thật mạnh và hắn bị đánh ngất ụp mặt xuống sàn, thân hình quá khổ dẫn đến khi ngã xuống phát ra tiếng đùng rõ to.

Kain cầm trong tay hung khí thở phào một hơi, cậu vuốt mái tóc lòa xòa của mình ra sau.

Kain núp ở sau cửa suốt từ nãy, ban đầu mới tỉnh dậy chưa đứng vững nhưng trong lúc đợi hắn bị dụ vào, cậu đã đủ thời gian hồi phục sức lực để bồi hắn một cú.

Vào lúc khi cả hai nhận thấy hắn đi tìm cô, Benio đã nhanh trí bày kế để Kain núp sau cánh cửa, đánh gục hắn bằng ống đựng dao kéo inox nhà hắn, còn cô sẽ dụ hắn vào trong tạo cơ hội cho cậu.

Kế hoạch quả nhiên thuận lợi, hắn đang điên đầu tìm cô nên chả để ý đến xung quanh, hắn có vẻ không rút ra bài học gì sau vụ cánh cửa nhà kho không khóa và giờ hắn phải trả giá.

Kain nhanh trí chạy đến kiểm tra hắn.

"Hắn bất tỉnh rồi."

Benio đi đến nhặt chiếc điều khiển của hắn, một chiếc điều khiển nhỏ bằng tầm tay chỉ có duy trì một cái nút đỏ với cái màn hình hiển thị 70%, trên đỉnh điều khiển là anten bắn ra tia.

Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một đồ vật như này. Sản phẩm khoa học của ai tạo ra sao?

"Em nghĩ mình nên trói hắn và rời khỏi đây thôi. Chỉ hai người không thể xử lý hết đống này." Kain nhìn xuống tên mập ù đã ngất, cái này quá sức với cậu.

Benio đồng tình, họ cần gọi người tới giúp đem các cô gái ra.

"Em có số điện thoại của hội phó, chị gọi anh ấy thử- !" Kain lục lọi túi nhận ra không có điện thoại bên người.

"Chết tiệt! Hắn lấy mất cả điện thoại, thằng chó này!" Kain đạp một cú vào người hắn.

"Dừng lại đi Kain." Cô ngăn hành vi trút giận của cậu. "Trút giận hắn chỉ tốn sức, tôi sẽ đi ra ngoài phòng khách gọi báo cảnh sát. Chuyện này vẫn nên để bên pháp luật giải quyết."

"À vâng... em- Ư!"

"!!! Kain!"

Benio quay lưng định đi ra khỏi cửa bếp tìm điện thoại thì nghe Kain rên hô một tiếng đau đớn, cô quay lại thấy tên khốn vốn nằm ngất dưới sàn đã ngồi dậy bồi một cú thẳng vào bụng Kain.

Kain đau đến hộc ít nước rồi ngã khụy xuống, hắn định đứng dậy tiến tới chỗ Benio thì Kain cố nhịn đau ôm tóm một chân chặn hắn lại.

"C... chạy... đi... Ack!"

Tên khốn nắm đầu Kain dộng mạnh xuống sàn, gương mặt cậu chôn vùi xuống nền sàn, cơ thể cậu run rẩy xong bất động ngập trong vũng máu.

Hình ảnh đẫm máu làm cô choáng váng, thân thể cứng còng.

Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, ánh mắt điên dại nhìn cô. Hắn đã phận nộ đến mức mất lý trí, sẵn sàng lao tới cắn xé cô.

Không còn là diễn kịch nữa, cô thật sự sợ hãi tới cứng người, tay siết chặt nhớ ra cái điều khiển cô chỉa vào người hắn.

Hắn cười khẩy.

"Cái đó không có tác dụng với nam đâu. Tao tạo ra cho nó chỉ dùng thôi miên phụ nữ."

Thằng khốn này là người tạo ra nó với mục đích không trong sạch, một đồ vật nguy hiểm như vậy mà lại được hắn tạo ra.

Quả là tài năng nhưng có tài mà đạo đức nhân cách như c*t.

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao. Còn không kết cục của mày sẽ tệ hơn bất kỳ con nhỏ nào tao bắt về."

Hắn buông lời cảnh cáo, cơ thể hắn hơi nghiêng về trước, lăm le vào con dao trong tay cô.

Cô vẫn còn cầm con dao trong tay, đây là vật cứu mạng cuối cùng, nếu cô vuột mất thì chả còn gì để tự vệ khi hắn lao đến.

Cả hai nhìn nhau im lặng, tiếng thở khò khè của hắn như cướp hết không khí trong phòng làm cô khó thở. Kain trong tầm nhìn cô nằm bất động không rõ sống chết, con đường sống thoát khỏi đây cực kỳ bế tắc. Cô không có nhiều lựa chọn.

Cuộc đời cô có thể kết thúc ở đây sao. Cô chỉ mới chuyển tới thôi mà. Cô còn chưa gặp Hibari, còn chưa tỏ tình với anh mà. Vẫn còn nhiều thứ... rất nhiều thứ cô muốn làm.

Lòng cô đang gào khóc thay cho đôi mắt trừng trừng cảnh giác nhưng cô nhận thấy mình không trụ vững được lâu nữa.

Nỗi sợ hãi sắp xâm chiếm lấy cô.

Bất chợt một đốm sáng nhỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Benio ngạc nhiên khi thấy nó.

Đốm sáng đó.

!!!

"AH!!"

Một giây mất cảnh giác hắn đã lao đến đè cô xuống sàn. Lưng cô tê rầm đau điếng, dao trong tay bị hắn lập tức hất văng trước khi cô đâm được hắn.

Lần này thì xong thật rồi.

Cô vùng vằng cố thoát khỏi hắn nhưng cơ thể khổng lồ đó chỉ cần một cái tay đầy thịt mỡ đè trên người cô đã làm cô không thể nhúc nhích.

"Con khốn! Mày dám giở trò sau lưng tao. Được lắm! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Hắn dùng tay còn lại tán vào mặt cô lệch đi. Tai Benio bị ù đi vì cơn đau rát bên má trái, cô sững sờ vì sốc.

Hắn thấy cô bị tát xong mặt nghiêng sang một bên đờ người thì cười giễu cợt.

"Đúng là thể loại con gái yếu đuối, mới đánh nhẹ vào má đã điếng người phát ngất."

Cô chưa bao giờ bị tát vào mặt, kể cả chị gái luôn chửi bới phạt trách cô cũng chưa từng dám ra tay lên người cô.

Vậy mà một kẻ khốn nạn như hắn lại dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào mặt cô.

Cơn buồn nồn muốn tràn lên cuống họng lại bị tắc nghẽn bởi cơn phẫn nộ tuồn trào chảy xuống từ tâm trí.

Đốm sáng nhỏ lần nữa bay quanh trước đôi mắt tối sầm của cô, nhưng tên khốn kia lại không phát hiện, chỉ có mỗi mình cô nhìn thấy nó, nó phát sáng mãnh liệt hệt như lúc ở trong không gian tối đen khi hóa thành chìa khóa mở cửa.

Lần này nó lại biến đổi thành chiếc chìa khóa giải thoát cô khỏi giam cầm, Benio thẫn thờ nhìn nó biến hóa tiến gần bàn tay đang mở của cô.

"Mày chịu ngoan ngoãn thì đã không bị đánh. Nhưng không sao tao sẽ khiến mày lại ngoan ngoãn như cũ." Hắn với lấy thiết bị điều khiển rớt bên cạnh tay cô, hắn vẫn chưa bỏ tay khỏi người cô.

"Có vẻ do lỗi trục trặc gì đó nên mày mới tỉnh táo lại nhưng nếu mày dính phải lần hai thì không có vụ tỉnh lại được đâu." Hắn dí sát mặt vào cô hí hửng liếm môi, đầu anten lạnh buốt đâm thẳng vào trán cô.

"Ngủ ngon nhé!"

!!!

Vệt máu đỏ tươi bắn ra sàn, ngay khi tiếng đập vang dội xuất hiện.

Đầu hắn bị đánh mạnh khiến hắn rời khỏi người cô, té lăn xuống sàn. Cú đập đến bất ngờ làm hắn hộc máu trước khi kịp hét. Trán hắn chảy máu nhỏ giọt xuống cổ, hòa chung cùng đám máu rơi vãi từ miệng hắn. Căn phòng khách lúc này không khác gì hiện trường thảm án, chỉ toàn người nằm lăn lê trong máu

Nếu giờ ai bước vào nhìn thấy, Benio sẽ bị coi là thủ phạm.

Benio thở hổn hển nhìn tên khốn ghê tởm, miệng u ớ cố gắng gượng dậy.

Trong tay cô cầm hung khí là một chiếc chìa khóa khổng lồ. Nói khổng lồ vì so với một chiếc chìa khóa chỉ dài tầm 5cm là cùng thì chiếc chìa khóa dài và nặng bằng một cây búa. Và đầu chìa thiết kế độc lạ của nó, đã được cô tận dụng thành cây búa đập vào đầu hắn

Cung chìa* được gắn bên ngoài là các khối hộp vuông được xếp thành hình chữ thập giống thánh giá màu trắng có đường thẳng cắt giữa hộp, bên trong như chứa chất lỏng màu tím sáng kỳ lạ đang chạy qua lại, ở giữa trung tâm là thanh trụ tạo hình chữ thập để nối bốn khối hộp bên ngoài. Bên dưới cung chìa được nối phần thân chìa biến thành cán trụ dài màu trắng, phần lưỡi răng* gắn dưới được tạo thành hình răng cưa vuông vức với cách sắp xếp đứt đoạn không cân đối, trông rất kỳ dị.

Kết cấu hình khối hộp to ở cung chìa, Benio đã dùng nó thành cái búa, nện thẳng vào đầu hắn. Lực đánh đủ mạnh làm hắn chỉ biết nằm kêu la đau đớn.

"Làm sa... Ack!?" Câu hỏi bị tắt vì máu hộc ra, mắt hắn trừng mở to như không tin vào những gì hắn thấy.

Câu trả lời của cô là cú vung chìa khóa đập vào người hắn liền hồi.

Chết đi! Thằng chó! Đồ thứ gớm ghiếc đáng kinh tởm! Chết đi! Chết đi!

"CHẾT ĐI!"

Cô đã mất trí, cô gào lên đập vào bụng rồi vào lưng khi hắn quay người bỏ chạy. Tâm trí cô lặp đầy bởi những con chữ giết chết hắn, đánh chết hắn không ngừng hiện lên.

Việc hắn bắt cóc các cô gái nữ sinh tội nghiệp, những chuyện ghê tởm hắn đã làm với các cô gái, việc hắn đánh đập bắt cóc Kain, ánh mắt dơ bẩn cùng lời lăng mạ hắn dành cho cô.

Nhiêu đó đủ để cô giết chết hắn.

Nhưng kỳ lạ những cú đập xuống không quá nghiêm trọng làm hắn mất mạng, có vẻ chiếc chìa khóa vẫn chưa để cô nhuốm máu lên người nó

Tiếng gào thét của hắn cùng tiếng đập liên hồi, cùng với lý trí đã mất làm cô không nhìn thấy Kain đã tỉnh. Cậu ngước mặt khỏi nền sàn, mặt đầy máu nhìn cô đang đập đánh không ngừng trên tên kia.

"Chị... Amagai..."

Benio không nghe thấy.

Kain sợ cô gây án mạng, cố bò lết về phía cô.

Lúc này ở bên ngoài có tiếng phá cửa, Kain nghe được cậu quay đầu nhìn về bên phải nơi có một hành lang nhỏ để đi ra cửa chính và cầu thang lên tầng, Kain thấy cánh cửa nhà đổ ập xuống nền theo sau đó là một người bước vào.

Một người cực kỳ quen thuộc.

"Hi... ba... ri-senpai."

Đột nhiên Benio dừng tay. Chiếc chìa khóa vung giữa đoạn thì dừng ở không trung.

Hibari từ ngoài đi vào, theo sau anh còn có Kusakabe, anh ở ngoài đã nghe thấy tiếng đập đùng đùng, bước vào thì thấy Kain nằm trong vũng máu kêu rên. Mùi máu xen với thứ mùi hôi tởm lợm không rõ là gì khiến anh nhíu mày.

Kusakabe ở sau thấy đàn em bị thương liền hới hải chạy đến.

"Kain!"

"Anh Kusakabe." Kain thều thào gọi anh.

Kusakabe đỡ cậu dậy, nhìn một lượt vết thương trên người cậu, anh ta nhăn mặt.

"Cậu bị thương nặng quá! Phải cần tới bệnh viện gấp!" Kusakabe tính đỡ cậu dậy nhưng Kain níu áo cản lại.

"Sao vậy?"

Kain không nói quay đầu nhìn về Hibari, Kusakabe nhìn theo.

Hibari và Benio đứng cách một đoạn ngắn, giữa bọn họ là tên béo nằm bất tỉnh với chiếc áo nhuộm đỏ từ máu.

Vũ khí của Benio đã lăn lông lốc trên sàn, cô thả tay khi nhìn thấy anh. Máu dính lên gương mặt non nớt thờ thẫn, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn anh, trông cô thật sự như kẻ phạm tội bị bắt thóp.

Nhưng nào ai biết, lúc Kain gọi tên anh cũng là lúc cô lấy lại ý thức, vừa quay đầu xem xét thì đã thấy anh đứng ngay trước mắt.

Cuối cùng cô cũng gặp được anh.

Nhưng tại sao lại vào lúc trông cô tồi tệ nhất.

Gặp Hibari, cô vừa thấy vui mừng nhẹ nhõm lại vừa thấy xấu hổ muốn khóc bỏ chạy. Cảm xúc cô đang giao tranh kịch liệt trong đầu.

"Ngươi là kẻ gây ra toàn bộ chuyện này?"

"Không phải! Ack... Khụ!... Khụ!" Kain nghe cô bị đổ oan đã hét toáng lên, sau đó ho sặc sụa do chấn thương ở bụng, Kusakabe vội đỡ lấy khi cậu khụy xuống, anh ta vuốt nhẹ lưng cậu.

Hibari lạnh nhạt liếc cậu một cái, anh quay lại nhìn cô.

"Không phải hay không thì cô ta vẫn phải bị trừng phạt vì tội lờ cảnh báo."

Hibari không khoan nhượng cho bất kỳ ai, dù cô là nạn nhân nhưng đã được cảnh báo không ra ngoài đường khi trời chuyển tối, việc cô làm trái để bị bắt là một phần lỗi do cô.

"Nhưng mà..."

"Đủ rồi, Kain. Hội trưởng có quyết định riêng của mình." Kusakabe ngăn cậu nói thêm, nếu không cậu ta sẽ chết do hội trưởng giết mất.

Kain mím môi lo lắng nhìn Benio.

Benio im ru nghe ba người họ nói, nhưng chả có lời đổ tội hay giải oan nào lọt vào tai cô, đầu cô hiện giờ chỉ toàn là gương mặt của Hibari.

Cô nhúc nhích, đi đến gần Hibari.

Hibari đứng yên nhưng không ngừng cảnh giác, anh muốn xem thử cô định làm gì. Nhìn vào cặp mắt đỏ mang theo tâm tư anh không thể thấu, môi cô nhếch lên.

Một nụ cười tươi hạnh phúc.

"Em cuối cùng đã gặp được anh, Hibari-senpai."

Cô bày tỏ nỗi lòng thầm kín bấy lâu, mặc cho Hibari không hề hiểu nỗi.

"Em đã mong chờ rất lâu... rất lâu."

Cô khóc, nước mắt rơi ướt đẫm hai bên gò má, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hibari chả hiểu sao cô ở trước mặt anh khóc, điều này làm anh khó chịu. Anh không thích mấy con động ăn cỏ yếu đuối chỉ biết khóc, anh nghĩ cô cũng giống chúng chỉ biết gào khóc thảm thiết.

Định bảo cô né ra thì đột nhiên cô nghiêng thân mình ngã vào người anh. Cô ngất tựa vào vai Hibari dần trượt xuống rồi được anh nắm vai giữ lại.

Hibari nhìn cô ngất đi khi trên môi vẫn mỉm cười thỏa mãn.

Chú thích:
Cung chìa: Là phần đoạn dùng để cầm chìa khi vặn
Lưỡi răng: là phần răng cưa dùng để đút vào ổ khóa, tùy vào ổ khóa sẽ có lưỡi khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip