1. Vì mặt em đỏ là vì tôi, không phải ai khác.
Lee Uri được chọn làm stylist riêng cho Mingyu từ dự án comeback lần này – một job được xem là "quá sức" với một người mới vào nghề như em. Người khác thì ganh ghét, còn em thì sợ. Vì anh ta – Kim Mingyu – nổi tiếng khó tính, lạnh lùng, không bao giờ để ai chạm vào người quá ba giây nếu không cần thiết.
Và đúng là... anh ta khó chiều thật.
"Cổ áo lệch một ly."
"Không thích chất vải này, đổi."
"Không được dùng nước hoa mùi đó."
"Đừng thở sát tai tôi như thế, khó chịu."
Uri cắn môi, chịu đựng. Lần đầu làm việc với idol top đầu, có chút khớp là chuyện thường.
Nhưng điều cô gái không hiểu là... nếu anh ta khó chịu đến vậy, tại sao không đổi stylist khác?
Mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu thay đổi vào buổi tối hôm đó, khi em được giao nhiệm vụ "gấp" – mang áo vest cho anh ta tới tận phòng chụp.
Cửa phòng đóng, đèn mờ. Em định gõ cửa thì giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng:
"Vào đi."
Anh ta đang đứng quay lưng lại, áo sơ mi cởi khuy gần hết, lộ ra phần lưng rắn chắc và hình xăm sau gáy lấp ló.
"Thay áo cho tôi."
Uri nuốt nước bọt: "Em... em để đây được không ạ? Em không có nhiệm vụ—"
"Em là stylist của tôi." – anh ta quay lại, mắt tối sầm.
Anh ta bước tới gần. Rất gần. Hơi thở phả vào môi cô. Tay anh giữ lấy cổ tay cô – siết nhẹ, nhưng rõ ràng là không cho trốn.
"Nhớ kỹ, em không phải stylist của ai khác. Không được nói chuyện cười đùa với mấy staff nam đó. Không được để người khác chạm vào em. Và đặc biệt... không được để ai khác thấy em đỏ mặt."
"Vì sao...?" – Uri ngơ ngác hỏi.
Mingyu nhếch môi:
"Vì mặt em đỏ là vì tôi, không phải ai khác."
Cô gái run cả người. Không phải vì sợ. Mà vì thứ gì đó rất bản năng, rất nguyên thủy, đang dâng lên trong tim. Là cảm giác bị trêu đùa, bị chiếm hữu, bị khóa chặt bằng ánh mắt.
Nhưng lạ thay, Lee lại không muốn nó kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip