2. Em biết mà, đúng không?
Buổi chụp ảnh kết thúc lúc gần 11 giờ đêm. Uri đứng nép một góc hậu trường, cẩn thận sắp xếp lại loạt áo vest và phụ kiện mà Kim Mingyu đã mặc hôm nay. Mọi người đang dọn đồ, ai cũng mệt rã rời. Cô thì mệt gấp đôi – không chỉ vì công việc, mà vì ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo cô suốt cả buổi.
Dù không nhìn lên, cô vẫn cảm nhận được.
Ánh mắt ấy... như thể chỉ cần cô bước lệch một bước, anh sẽ kéo cô trở lại.
Mọi người đã lục tục ra về, tiếng cười nói thưa dần. Cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, định bụng sẽ gọi taxi về cho nhanh.
Khi Uri vừa xách túi bước ra khỏi studio, một chiếc xe đen bóng dừng lại ngay trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, và giọng nói quen thuộc – trầm và hơi khàn – vang lên:
"Lên xe. Tôi đưa em về."
Uri lúng túng nhìn quanh: "Không cần đâu ạ, em đi taxi được rồi..."
Kim Mingyu ngẩng mặt khỏi vô-lăng. Đôi mắt sắc lẻm ấy nhìn thẳng vào cô, không kiên nhẫn:
"Tôi không thích lặp lại câu nói của mình."
Uri ngập ngừng. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật xương hàm góc cạnh và vệt mỏi mệt nơi khóe mắt – nhưng lại càng khiến anh trông nguy hiểm hơn. Một kiểu nguy hiểm khiến người ta không dám cãi lại.
Cô đành mở cửa, ngồi xuống ghế phụ. Cửa xe đóng lại phát ra tiếng "cạch".
Chiếc xe lướt đi trong đêm. Đèn đường lùi lại phía sau như những dòng ký ức chưa kịp gọi tên. Không ai nói gì. Nhưng không khí lại đặc quánh thứ gì đó chẳng dễ thở.
Uri ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng khóe mắt cô không ngừng cảm nhận được ánh nhìn nghiêng nghiêng từ người đàn ông bên cạnh.
"Lạnh à?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp.
"Không... không ạ." – cô đáp nhỏ.
Anh vẫn không nói gì nữa. Chỉ với tay, vặn lớn nhiệt độ sưởi trong xe.
"Em hay về muộn thế này sao?"
"Chỉ khi có lịch gấp thôi ạ."
"Không an toàn."
Uri quay sang. Anh vẫn nhìn đường, nhưng hàm dưới đang siết nhẹ. Không khó để nhận ra sự không hài lòng đang nằm ở đó.
Cô ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào. Đôi khi, anh nói với cô như thể họ thân quen hơn mức công việc. Nhưng rồi lại chẳng bao giờ bước qua ranh giới đó.
Mập mờ. Cố tình như thế.
Khi xe dừng trước cổng khu trọ, Uri chần chừ, không vội xuống.
"Cảm ơn anh đã đưa em về."
"Ừ."
"Anh... cũng nghỉ sớm nhé."
Cô vừa định mở cửa, thì giọng anh vang lên, thấp hơn, chậm hơn:
"Uri."
"Dạ?"
"Em biết mà, đúng không?"
"...Biết gì ạ?"
Anh quay sang, ánh mắt tối hơn cả màn đêm ngoài kia.
"Rằng tôi không đưa bất kỳ ai về nhà thế này."
Uri cứng người. Một giây thôi, anh nghiêng sát lại. Không chạm vào cô. Chỉ đủ gần để trái tim cô đập loạn lên.
"Vào nhà đi." – Anh nói, khẽ khàng nhưng không có chỗ để từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip