3. Em tránh ánh mắt tôi... nhưng tôi thì vẫn không ngừng nhìn em

Lịch làm việc dày đặc kéo dài cả tuần, mỗi ngày đều từ sáng sớm tới khuya. 

Uri không nhớ nổi lần cuối mình được ngủ một giấc đủ tám tiếng là khi nào. Nhưng mệt mỏi về thể xác không đáng sợ bằng mệt mỏi trong lòng — nhất là khi cô phải liên tục đứng gần một người mà bản thân đang cố né tránh.

Từ sau hôm anh đưa cô về, Uri bắt đầu cẩn thận hơn.

Cô không nhìn thẳng vào anh nữa.

Không để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt đó quá ba giây. Không để lỡ bất kỳ cơ hội nào để giữ khoảng cách.

Nhưng chính điều đó lại khiến Kim Mingyu càng bất thường hơn.

"Cổ áo lệch." – Anh nói trong buổi fitting sáng nay.

Uri cúi đầu, đưa tay chỉnh lại. Không ngẩng lên.
"Em xin lỗi..."

"Lần thứ ba hôm nay rồi đấy." – Giọng anh thấp, không rõ là đang trách hay đang nhắc.

"Dạo này em không tập trung đấy." – Một stylist phụ đi ngang buông lời bâng quơ.

Uri cười trừ. Nhưng không giải thích gì thêm.
Cô biết mình đang khiến anh không vui. Nhưng nếu nhìn vào anh thêm chút nữa, cô sẽ không đủ lý trí để giữ khoảng cách.

Đến trưa, đoàn nghỉ ăn. Uri ngồi gọn trong một góc, gặm sandwich nguội lạnh và check tin nhắn công việc. Vài nhân viên nam ngồi gần đó, cười đùa, nói chuyện phiếm. Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu lịch sự.

Khi đứng dậy để quay lại studio, một cái áo khoác được khoác lên vai cô từ phía sau.

Cô giật mình quay lại. Là anh.

"Ở đây có gió." – Anh nói nhỏ, không nhìn cô, mắt nhìn về phía trước.

"Em ổn mà..."

"Không hỏi em có ổn." – Anh đáp. Giọng không gắt. Nhưng đủ để Uri không dám cãi lại.

Buổi quay chiều hôm đó, không khí như đặc quánh. Uri vẫn làm việc chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt cô luôn lảng đi mỗi khi Mingyu tiến lại gần. Anh gọi, cô trả lời. Nhưng không bao giờ chủ động.

Và rồi...

"Cắt. Nghỉ 10 phút." – Đạo diễn nói.

Mingyu bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía cô.

Uri cúi đầu, định quay đi.

"Đứng yên." – Giọng anh vang lên sau lưng. 

Cô đứng lại.

Anh tiến tới, cúi xuống sát bên tai cô:
"Em không nhìn tôi nữa."

Uri nín thở.

"Tại sao?" – Anh hỏi, nhưng không đợi câu trả lời.

Tay anh vươn tới, vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên má cô, chậm rãi vén ra sau tai. Động tác đó... dịu dàng như thể sợ làm cô đau. Nhưng mỗi cái chạm đều mang trọng lượng của một cơn bão.

"Làm việc với tôi cả ngày..." – anh nói khẽ, "...mà không cho tôi một ánh nhìn. Đến lượt em vô tâm rồi đấy."

Uri cắn môi. Không nói. Cô sợ... nếu thốt ra một lời nào, bức tường mình cố xây sẽ đổ sập.

Mingyu không đợi thêm. Anh cúi sát hơn, đủ để hơi thở chạm vào cổ cô:

"Em tránh ánh mắt tôi... nhưng tôi thì vẫn không ngừng nhìn em."

Rồi anh quay đi, bước trở lại sân khấu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Uri đứng lại, tim đập hỗn loạn.
Cô không biết mình vừa được tha hay vừa bị trói chặt thêm một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip