7. Vì anh biết mình sẽ thắng
Từ hôm đó, không ai nhắc chuyện "ghen" nữa.
Nhưng cách Mingyu nhìn cô, không còn như cũ.
Là ánh mắt... người đàn ông biết mình đã nắm được dây, chỉ chờ con cá tự bơi vào tay.
Uri cũng không tránh nữa.
Không quay lưng, không giả vờ vô cảm.
Cô vẫn không gọi mối quan hệ này là gì,
Nhưng ánh mắt cô mỗi lần nhìn anh — đủ để mọi định nghĩa mờ đi.
Buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến. Trời về chiều, nắng nhạt phủ khắp phim trường.
Uri đang thu dọn đồ thì Mingyu đi ngang, dừng lại.
Anh không nói gì, chỉ giơ tay chỉ về phía xe.
"...Đi ăn không?" – anh hỏi, giọng đều đều.
Uri hơi ngạc nhiên.
"Còn lịch họp báo mà?"
"Bị dời." – Anh thản nhiên.
"Rảnh đúng lúc em cũng rảnh, lạ chưa?" – anh cúi đầu, nhìn cô, cười mỉm.
Uri nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.
"...Dạ."
Quán ăn anh chọn không sang trọng. Một quán nhỏ nằm cuối con dốc, tường gạch thô, bàn gỗ trầy xước.
Mingyu ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô chọn món, mắt hơi cong lại như cười.
"Anh nhìn gì?" – Uri hỏi, không ngẩng đầu.
"Nhìn người đang cố giả vờ bình thường, nhưng tai đỏ hết rồi."
Uri giật mình. Đưa tay lên tai.
Thật đỏ.
"Im đi." – Cô lầm bầm, giấu mặt sau menu.
Lúc ăn xong, quán đã vắng. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, đổ bóng dài trên bàn.
Mingyu vẫn chống cằm nhìn cô. Không nói gì.
Uri thấy tim mình đập hơi lệch nhịp.
"Anh luôn như vậy sao?" – cô hỏi.
"Kiểu... không đẩy, không ép... Nhưng không rút lui."
Mingyu chớp mắt.
"Vì anh biết mình sẽ thắng."
"...Tự tin quá nhỉ."
"Không. Chỉ là anh biết, dù em có trốn thế nào..."
Anh vươn tay, gõ nhẹ lên mặt bàn, trước mặt cô.
"...Trái tim em vẫn quay về đúng chỗ."
Trên đường về, xe dừng chờ đèn đỏ. Uri ngồi ghế bên, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Mingyu."
"Ừ?"
"Nếu em nói...
Em chưa thể hứa gì, nhưng em không muốn xa anh nữa.
Thì..."
Mingyu nghiêng đầu, ánh nhìn sâu như trời đêm.
"Thì em không cần nói gì thêm."
Anh đưa tay, nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
"Không sao, anh chờ được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip