9.Tao tưởng mắt mày bị co giật
Ngày thứ ba của tour U.S.
Lịch trình dày đặc, cả nhóm gần như dính liền với nhau từ sáng đến đêm.
Uri ngồi phía sau xe cùng vài staff nữ, laptop trên đùi, tai nghe cắm vào. Cô đang chỉnh lại vài note kịch bản cho buổi fanmeeting sau này.
Mingyu ngồi cách cô một hàng ghế.
Tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ.
Nhưng... thi thoảng lại mở mắt nhìn cô qua gương xe.
Một lần. Hai lần. Rồi ba.
Hoshi ngồi cạnh anh cuối cùng cũng cất tiếng:
"Mày nháy mắt với gương bao nhiêu lần rồi đấy? Tao tưởng mắt mày bị co giật."
Mingyu không quay sang.
"Chắc mày nhìn nhầm."
Hoshi nhướn mày, cười nửa miệng.
"Ờ ha. Nhưng mà hình như... cũng có người bên kia cứ liếc lại phía này hoài ấy nhỉ?"
Uri nghe thấy. Cô ngẩng lên, ánh mắt đúng lúc bắt gặp Hoshi đang nghiêng đầu nhìn cô với nụ cười bí hiểm.
Cô không phản ứng.
Chỉ tháo tai nghe, khép laptop lại. Nhưng tim — bắt đầu đập hơi nhanh.
Buổi tối, cả đoàn ăn tối ở nhà hàng Hàn gần khách sạn.
Mọi người ngồi rải rác theo nhóm, không khí khá thoải mái.
Uri đứng dậy rót nước, tay lóng ngóng làm rơi nắp chai.
Ngay lập tức, một bàn tay lớn nhặt lấy và đưa lại cho cô.
Là Mingyu.
Anh đứng phía sau cô từ lúc nào.
Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người gần hơn mức cần thiết.
Và lần này, người để ý... không chỉ có Hoshi.
Joshua nhìn hai người, rồi quay sang Woozi.
"Em Uri đó... mới theo tour đợt này đúng không?"
Woozi gật đầu, nhai cơm.
Joshua hỏi tiếp:
"Cậu thấy không khí giữa cậu ấy với Mingyu hơi... lạ không?"
Woozi ngẩng lên nhìn, đúng lúc Uri cúi đầu nói nhỏ với Mingyu, môi cong nhẹ như muốn cười.
"...Ờm. Khó nói. Nhưng kiểu... thân hơn mức bình thường."
Sau bữa tối, Uri về phòng trước.
Mingyu vẫn ngồi lại, uống nốt cốc nước.
Hoshi khoanh tay, chống cằm nhìn anh.
"Mày có gì với cô ấy không?"
Mingyu nhìn qua, nhưng cũng không trả lời.
Hoshi cười khẽ.
"Tao hỏi để biết đường mà giữ mồm giữ miệng thôi. Nếu chưa có gì thì thôi, còn nếu có... thì mày nên giấu kỹ hơn."
Lần này, Mingyu mới chậm rãi nói.
"Tao không cần giấu. Chỉ cần người không đáng biết không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip