Gia đình Rengoku


Sayuri ghé nhà Rengoku vào một buổi chiều có gió. Cô nghe tin phu nhân của Viêm Trụ vừa sinh con xong, sức khỏe yếu đi nhiều. Nghĩ mình biết chút y thuật, cô quyết định tới thăm - vừa để cảm ơn người từng cứu mình, vừa để giúp đỡ phần nào.

Kyojuro là người mở cổng. Cậu thiếu niên tóc vàng rực cười tươi:
- À! Chị là người cha cứu hôm trước! Mời chị vào!

Cậu nói nhanh, vui như thể nhà có khách là chuyện đáng mừng lắm. Sayuri theo cậu đi vào, trong nhà có tiếng trẻ con khóc khe khẽ, và mùi thuốc thoang thoảng.

Ruka nằm nghỉ trong phòng, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu. Bên cạnh, Shinjuro ngồi lặng, trông không khác gì ngọn lửa vừa bị gió thổi tạt — vẫn sáng, nhưng thiếu ổn định.

Sayuri cúi đầu chào:
- Xin lỗi vì đến đường đột. Tôi nghe tin phu nhân sinh, nên muốn ghé xem qua.

Shinjuro hơi nhíu mày, giọng khàn:
- Cô vẫn chưa khỏe, đến đây làm gì.

- Tôi chỉ xem bệnh thôi, không mệt đâu.

Cô ngồi xuống bên giường, khẽ bắt mạch cho Ruka. Mạch yếu, nhưng không nguy hiểm - chỉ do mất máu và thiếu khí. Sayuri quay sang Shinjuro:
- Không sao đâu. Chỉ cần bà nghỉ ngơi, uống thuốc bổ huyết và ăn cháo gạo đỏ vài ngày là ổn. Tôi sẽ để lại ít thảo dược, ngài cho sắc uống mỗi sáng nhé.

Shinjuro không nói gì, chỉ gật đầu. Ruka mở mắt nhìn Sayuri, mỉm cười nhẹ:
- Cảm ơn cháu... Cô bé này dịu dàng quá.

Sayuri cười:
- Cháu chỉ giúp chút thôi ạ. À, tên bé là gì vậy?

- Senjuro, - Ruka nói nhỏ, mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi.

Kyojuro từ ngoài chạy vào, vừa khoe vừa cười:
- Em con nhỏ xíu à chị ơi! Nhưng chắc lớn lên cũng sẽ to như con!

Sayuri bật cười. Không khí trong phòng thoáng chốc dễ chịu hơn. Ngay cả Shinjuro cũng hơi giãn vai ra, nét cau có trên mặt dịu đi một chút.

Khi Sayuri chuẩn bị ra về, cô dặn lại:
- Tôi sẽ ghé lại sau vài ngày để xem vết thương lành chưa. Nếu có gì bất thường, ngài cho quạ bay đến báo nhé.

Shinjuro đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nói khẽ:
- Ừ. Cảm ơn cô.

Giọng ông vẫn cộc, nhưng lần này nghe thật hơn, không còn nặng nề như trước.

Sayuri khẽ gật đầu, quay lưng bước ra hiên. Sau lưng, tiếng trẻ con khóc vang lên, hòa cùng giọng Ruka dỗ nhẹ, còn Kyojuro ríu rít kể chuyện.
Cô mỉm cười, thế là lại hoàn thành 1 nhiệm vụ hệ thống nữa
bonus:

- Bằng cách thần kỳ nào đó? Cô đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn của hệ thống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip