Ka.... Kaonari?


Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ trước mắt quá mơ hồ khiến cô không khỏi bối rối. Kí ức gần nhất chỉ là khoảnh khắc cô vừa cày xong trọn bộ Thanh Gươm Diệt Quỷ. Đó cũng là lần thứ n khiến cô bật khóc. Cảm giác mệt mỏi dâng lên, cô chỉ kịp nằm xuống giường, thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn ngốc nghếch tự nhủ: "Ước gì mình có thể bước vào thế giới ấy, để cứu tất cả mọi người..."

Ấy vậy mà giờ đây, khi mí mắt nặng nề vừa hé mở, khung cảnh lại chẳng giống căn phòng quen thuộc. Trong cơn mơ màng, hình ảnh hai gương mặt xa lạ hiện ra ngay trước mắt cô - hai người hoàn toàn không thuộc về thế giới hiện đại mà cô biết.

Hai người đó có vẻ rất vui khi cô tỉnh lại,

Sayuri! Sayuri! Con tỉnh rồi à? Bố mẹ lo lắm đấy biết không?

Ẻeee? Hai người là ai? Ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Tôi bị gì vậy?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ đều bật ra ngoài, khiến hai người trước mắt cứng đờ lại. Người đàn ông, có vẻ khoảng 35 tuổi, bảo:
- Con sao vậy, Sayuri? Con vừa sốt cao đó!

Đang định phản bác, thì một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu cô.

-Kí chủ! Kí chủ! Đừng làm loạn nữa!! Tôi đến muộn! Xin lỗi.

Sau một hồi vùng vẫy, miệng liên tục tuôn ra những câu hỏi kinh điển kiểu "Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?", Nanami cuối cùng cũng dần dần chấp nhận một sự thật khó tin: cô đã xuyên không vào một thế giới khác.

Hiện tại, cô đang ngồi ngoài hiên, giả vờ tịnh tâm thiền định. Nhưng thật ra... cũng chẳng tịnh gì cho cam. Trong đầu cô là một trận khẩu chiến nảy lửa với cái hệ thống vừa xuất hiện muộn màng.

- "Này này, không phải trong mấy bộ xuyên không thì hệ thống phải bật lên ngay à? Giờ thì giải thích sao với cái 'bố mẹ' mới của ta đây?"
- "Thì tôi xin lỗi rồi còn gì! Tôi chỉ đến muộn có tí xíu thôi mà. Giờ cô nghĩ cách đi, kiếp trước cô giỏi khoản này lắm còn gì?"

Cô - Ayase Nanami - vốn là một diễn viên nổi tiếng ở thời hiện đại. Trong giới, cô được đồng nghiệp quý mến bởi cách cư xử tinh tế, luôn khiến người khác thấy dễ chịu. Nhưng cô lại học đại học y đấy.

Nanami thở dài, khẽ chỉnh lại cảm xúc trong đầu. Một màn hình trong suốt hiện ra trước mắt:

Tên: Kaonari Sayuri
Tuổi: 12
Tính cách: Nhẹ nhàng, vui tính, hay cười

Cô chống cằm, nghĩ thầm:
- "Cũng được đấy chứ. Ít nhất không phải gồng diễn quá nhiều, tính cách này cũng hợp với mình."

Lấy lại nụ cười, cô quay vào, dịu giọng với "bố mẹ mới":
- "Con vừa mơ một cơn ác mộng thôi... nên tỉnh dậy chưa hoàn hồn lắm. Bố mẹ đừng lo!" - Nghe hơi giả trân, nhưng đó là thứ duy nhất cô nghĩ ra lúc này

Bố mẹ mới của cô cũng chỉ biết thở dài nhẹ nhõm, như vừa gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng. Sau đó, cô trở về phòng nghỉ ngơi.

Thật tình mà nói, Nanami vẫn chưa quen được với cái tên Sayuri này, cũng chưa quen nổi cuộc sống ở một thời đại quá xa xưa. Đồ ăn, nơi ở, sinh hoạt hằng ngày - tất cả đều khác biệt hoàn toàn so với thế giới hiện đại cô từng sống.

Một tuần trôi qua. Cô dần thích nghi, tuy vậy, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác... nhàm chán. Sách cổ thì chẳng hiểu nổi, điện thoại hay máy tính lại không có, mỗi ngày trôi qua đều như bị giam lỏng trong khuôn khổ. Niềm vui duy nhất của cô là luyên thuyên cãi vã với hệ thống trong đầu.

- "Này , rốt cuộc là tôi xuyên vào cái thế giới gì thế?"
- "Thế giới Kimetsu no Yaiba – Thanh Gươm Diệt Quỷ!"

Nanami bật dậy khỏi chỗ nằm, mắt mở to kinh ngạc.

- "Kimetsu no Yaiba? "

Bao năm nay, cô từng nghĩ đến việc xuyên không biết bao lần, vậy mà giờ điều đó lại trở thành hiện thực. Sự phấn khích nhanh chóng biến thành quyết tâm. Cô hỏi ngay:

- "Thế... từ giờ đến cốt truyện chính còn bao lâu?"
- "Còn 4 năm nữa mới đến. Một năm nữa Sabito sẽ chết, hai năm nữa Kanae sẽ chết, bốn năm nữa Tanjiro mới bắt đầu hành trình."

Cô gật đầu, bắt đầu xâu chuỗi lại mạch truyện trong đầu như một bản kế hoạch.

-"Mình muốn cứu tất cả mọi người. Vậy thì... phải hành động ngay bây giờ. Một năm nữa, nhất định mình phải có mặt ở kỳ sát hạch cùng Sabito và Giyuu."

Cô không hề nghi ngờ lời hệ thống. Vì vốn dĩ, cô đã đọc bộ truyện ấy đến năm lần rồi.

Sau bữa cơm tối, cô lấy hết can đảm nói với bố mẹ việc mình muốn tham gia Sát Quỷ Đoàn. Ban đầu cả hai sững sờ, lo lắng không thôi, nhưng trước sự kiên quyết của Sayuri, cuối cùng họ đành miễn cưỡng đồng ý.

Trở về phòng, cô ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp lại mớ đồ đạc đơn giản của mình. Trong đầu, cô bất giác nảy ra một câu hỏi mà đến giờ mới nhớ để hỏi hệ thống:

- "Ủa mà khoan... nếu mình ở đây, thì Nanami ở đâu? Nanami thật ấy?"

Giọng hệ thống vang lên, ngập tràn sự bất lực:

- "Trời đất, kí chủ, cô có từng xem mấy bộ xuyên không nào chưa? Cô chết rồi mới sang đây chứ!"

Nanami sững người. Cô không bất ngờ, không phải vì cô thấy bình thường, mà vì não cô chưa kịp hiểu.

- "...Chết? Tại sao?"

- "Cô bị một anti-fan ám sát. Cô nổi tiếng thật đấy, được yêu mến cũng nhiều, nhưng không phải ai cũng ưa."

Khóe mắt Nanami giật giật, lòng dấy lên một cơn lạnh buốt. Một cảm giác vừa phẫn nộ vừa bất lực lan khắp người.

Thôi, bỏ qua chuyện đó, nên lên đường rồi

"Ủa khoan, mình nên đi đâu nhỉ? Núi Sagiri? Hay Điệp Phủ? Nhưng mà... biết ở đâu mà tìm?"

Ngay lập tức, hệ thống bắt được suy nghĩ của cô. Dù chẳng có thực thể nào, cô vẫn cảm nhận rõ rệt sự bất lực như thể nó đang thở dài lắc đầu. Một tấm bản đồ bất ngờ rơi xuống tay cô.

-"Để tạ lỗi vì đến muộn, hệ thống sẽ tặng cho ký chủ bản đồ thế giới Kimetsu no Yaiba cùng một loại Hơi Thở đặc biệt. Có ba loại để lựa chọn: Hơi Thở Ánh Sáng, Hơi Thở Hương Thơm, Hơi Thở Ánh Sao."

Cô chớp mắt vài lần, ôm cằm suy nghĩ.
"Ánh sáng thì nghe mạnh đấy... Hương thơm thì hơi... nữ tính quá. Ừm, thôi chọn Hơi Thở Ánh Sao đi. Thấy có vẻ hợp với diễn viên chính."

-"Kí chủ à, bớt ảo tưởng đi. Cô không còn là diễn viên nữa. Hệ thống sẽ chỉ tặng Hơi Thở Toàn Tâm Tập Trung, kèm thức thứ nhất và thứ hai của Hơi Thở Ánh Sao."

Cô sững người.
"Ể... chỉ hai thức thôi á? Không phải trọn bộ mười thức hả?"

-"Cô lại mơ mộng rồi, kí chủ! Tự mà phát triển tiếp đi!"

Rõ ràng mấy hệ thống trong tiểu thuyết xuyên không đều siêu việt lắm cơ mà? Đã có hệ thống rồi mà vẫn phải tự luyện khổ sở như thường... đúng là cái hệ thống vô dụng.

-" Này, kí chủ, tôi nghe hết đấy nhé!"

Cô chỉ thở dài, không thèm đôi co nữa. Giờ quan trọng là chọn nơi ở. Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định đến chỗ thầy Urokodaki. Nếu muốn kịp tham gia sát hạch cùng lượt với Sabito và Giyuu, cô nhất định phải học cùng họ. Với lại, thầy Urokodaki nổi tiếng nghiêm khắc nhưng rất thương học trò.

Nhờ dùng Hơi Thở Toàn Tâm Tập Trung, cô di chuyển liên tục suốt một ngày rưỡi mà không quá mệt mỏi.

Cô hít một hơi thật sâu. Được rồi, đến lúc phát huy kĩ năng diễn xuất rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip