Kim trụ


Sau ba tuần luyện tập phục hồi, cô đã hoàn toàn có lại khả năng chiến đấu. Vào một lần, khi đi làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, cô đang định đi về thì bỗng nhiên cảm nhận được khí tức quỷ khá mạnh ở trong một dinh thự phía xa.

Bước qua cánh cửa mục nát, Sayuri thấy một không gian âm u, tường phủ bụi, mùi mốc len lỏi. Bầu không khí tĩnh mịch chỉ kéo dài vài giây trước khi "thùng... thùng... thùng!" - âm thanh trống vang lên.

Mặt đất nghiêng ngả. Trần nhà bỗng trở thành sàn, Sayuri ngã xuống, lăn trượt mấy vòng. Ngay sau đó, một lưỡi gió sắc như dao bổ ngang, xé rách một mảng tường sau lưng cô.

Từ cuối hành lang, Kyogai bước ra. Thân hình to lớn, mắt vằn đỏ, trống mọc lồi trên bụng và tay, giọng khàn khàn:
- "Ngươi đã dám bước vào lãnh địa của ta... thì phải ở lại đây vĩnh viễn."

Hắn vỗ mạnh vào trống, cả căn phòng xoay vòng. Dao gió phóng ra liên tiếp, chém loạn xạ. Sayuri vung kiếm đỡ, nhưng một đường gió sượt qua bắp tay, máu rỉ đỏ.

Cô nghiến răng, chân trụ vững, hít sâu:
- "Hơi thở Ánh Sao – Nhất Thức: Tinh Vân Khai Diệt!"

Hàng loạt kiếm quang bắn ra như mưa sao, cắt vụn mấy lưỡi gió. Nhưng Kyogai lại xoay căn phòng, sàn trở thành tường, trọng lực đổi hướng, khiến cô loạng choạng. Một đợt dao gió khác phóng tới, rạch toạc vai áo, để lại vết thương dài.

- "Vô ích thôi! Ta là kẻ làm chủ nơi này!" – Kyogai cười gằn, đập liên hồi lên trống.

Căn nhà như cơn ác mộng, xoay đảo không ngừng. Tường gỗ gãy nát, gió rít xuyên dọc hành lang. Sayuri bị ép lùi, tim đập gấp. Máu từ vai và cánh tay nhỏ xuống, nhưng ánh mắt cô không hề lung lay.

- "Nếu không phá được tiết tấu của hắn... mình sẽ bị bào mòn đến chết." – cô tự nhủ.

Cắn răng, Sayuri bật người sang ngang, đạp vào tường rồi lao tới:
- "Nhị Thức: Ngân Hà Truỵ Lạc!"

Một nhát chém sáng bạc như dòng ngân hà xé toạc bóng tối, rạch sâu vào vai Kyogai. Hắn gầm gừ, máu quỷ bắn ra, nhưng vẫn chưa chậm lại.

Ngay lập tức, hắn xoay phòng mạnh hơn, Sayuri bị hất đập vào vách, ho sặc sụa. Một luồng dao gió khổng lồ lao đến.

Cô nghiến răng, bật ngược ra:
- "Lục Thức: Thiên Hà Loạn Vũ!"

Liên hoàn kiếm chém tóe sáng như pháo sao, phá vỡ gió. Nhưng chấn động khiến cô trượt dài, đầu gối rướm máu.

Kyogai gào lên, điên cuồng đập cả trống trên bụng và tay. Dao gió liên tục chém nát đồ gỗ, căn nhà rung chuyển dữ dội. Sayuri bị hất bật sang hành lang khác, người ê ẩm, mồ hôi rịn trên trán.

Cô đứng dậy, mắt sáng kiên định:
- "Bát Thức: Hạo Tinh Giáng Thế!"

Một nhát bổ từ trên cao xuống, rực sáng như dòng sao chảy, rạch dài trước ngực Kyogai. Hắn thét lên đau đớn, máu bắn tung tóe, nhưng điên loạn hơn nữa.

- "Chết đi!" – hắn gào, đập trống, tung ra dao gió khổng lồ, cuốn cả mảng tường.

Sayuri chảy máu nhiều, hơi thở gấp, nhưng cô gồng toàn thân, dồn sức còn lại. Ánh mắt lóe sáng như ngôi sao rực rỡ trước khi vụt tắt.

- "Thất Thức: Tinh Ảnh Phi Tiễn!!!"

Cô lao như ánh sao rơi, đường kiếm lạnh buốt vạch ngang không trung. Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua cổ Kyogai.

"Xoẹt!!!"

Cái đầu to lớn văng xuống sàn, lăn lóc. Thân thể khổng lồ ngã sụp, trống rơi vỡ, tiếng vang lịm tắt.

Trong phút chốc, căn dinh thự trở lại yên lặng. Cơ thể Kyogai tan thành tro bụi.

Sayuri khuỵu xuống, tay chống đất, hơi thở dồn dập. Máu từ vai và cánh tay vẫn chảy, nhưng đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Cô ngẩng nhìn lên ô cửa vỡ, nơi bầu trời đêm hiện ra. Ánh sao sáng lấp lánh như chứng nhân.

- "Hạ Huyền Lục... đã diệt." – cô khẽ thì thầm, rồi siết chặt thanh kiếm, bước ra khỏi đống đổ nát.

Tiếng Yume vang lên đầy phấn khích:

- Tốt tốt! Kí chủ, chị đã hạ được Hạ Huyền rồi. Chuẩn bị lên cấp Trụ đi nhé.

Cô cười nhẹ, ổn định cơ thể và bước ra ngoài.

Tại dinh thự Ubuyashiki, khi nghe tin Sayuri đã hạ được Hạ Huyền Lục, Ubuyashiki Kagaya mỉm cười hiền từ. Thêm một trụ cột mới, một tia hy vọng nữa lóe lên cho Sát Quỷ Đoàn.

- Báo cho Sayuri đến đây, ta sẽ bàn chuyện với con bé.

Con quạ kêu hai tiếng, rồi vỗ cánh bay đi, mang tin tức đến Sayuri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip