Núi Sagiri
Bước chân khẽ chạm xuống nền đất, cô tiến gần hơn. Trước mắt, Sabito và Giyuu đang chuyên chú vào bài tập. Từng nhát kiếm, từng động tác đều gọn gàng, dứt khoát. "Wow... ngầu thật sự..." - Sayuri không kiềm được mà nghĩ thầm.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Sabito sắc bén lia tới. Cậu ta đã nhận ra sự hiện diện của cô. Giyuu cũng quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng dừng trên gương mặt lạ.
Sabito cười, bước đến, hỏi: " Em đến đây làm gì? "
Sayuri khẽ hít sâu, để trái tim mình đập theo nhịp kịch bản mà cô vừa ngẫu hứng viết trong đầu. Ánh mắt Sabito sắc bén, Giyuu thì trầm mặc quan sát, rõ ràng cả hai đều đang chờ cô giải thích sự xuất hiện bất ngờ này.
"Ừm... em đến đây vì muốn học cách chiến đấu," Sayuri bắt đầu, giọng nói nhuốm chút run rẩy rất tự nhiên - kỹ năng diễn xuất được đem ra dùng ngay lập tức. "Trước đây, em từng tận mắt chứng kiến một con quỷ. Em may mắn sống sót, nhưng em không muốn... lúc nào cũng chỉ biết phụ thuộc vào người khác."
Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt tà áo như đang kìm nén nỗi sợ. Thực ra trong lòng cô đang nghĩ: 'Mình diễn đỉnh thật, cứ như đang thử vai chính kịch trên sân khấu ấy!'
Sabito hơi nhíu mày, ánh mắt như dò xét cô. Giyuu thì không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, im lặng nhưng ánh mắt dường như có chút cảm thông.
Sayuri ngẩng mặt lên, nở nụ cười gượng gạo nhưng quyết tâm:
"Vậy nên... em muốn được thầy Urokodaki chỉ dạy. Dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ không bỏ cuộc."
Trong đầu cô lại vang lên một dòng chữ ảo tưởng: [Điểm "diễn xuất" +10. Mức độ tin cậy của NPC: Sabito 40%, Giyuu 5%].
Cô nghe vậy, nhìn Giyuu, hơi bất lực. Lấy được lòng tin của Giyuu khó như lên trời nhỉ.
-Tốt rồi, kí chủ. Cô diễn xuất tốt lắm, tôi sắp khóc đến nơi rồi này.
- Cái này thì có gì mà cảm động? Cái hệ thống khùng này.
Con đường núi trải dài, sương mù trắng xoá bao phủ. Sayuri vừa đi vừa thở hổn hển. Ủa sao trong anime thấy tụi nó đi cái vèo tới nhà Urokodaki, còn mình đi muốn rớt phổi luôn vậy?
Hệ thống xen vào, giọng tỉnh bơ:
-Tác phẩm gốc không chi tiết. Đây gọi là "lấp khoảng trống". Cô nên cảm ơn tôi vì cho cơ hội rèn luyện thể lực.
-Thôi đi, mệt muốn chết. – Sayuri lầm bầm, suýt thì quỵ xuống.
Sabito ngoái lại, nheo mắt nhìn cô:
-Không chịu nổi đoạn đường này thì còn nói gì đến luyện tập.
Cô vội lấy lại dáng, cười gượng:
-Tôi... tôi ổn. Chỉ hơi... hoa mắt chút thôi.
Cô vừa đi một ngày rưỡi đường đi, bây giờ còn đi kịp hai người là may rồi đấy.
Cuối cùng, căn nhà gỗ hiện ra trong màn sương. Trước hiên, một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, mái tóc bạc, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ tengu đỏ, đang chẻ củi.
Sabito lên tiếng:
-Thưa thầy, đây là Sayuri. Cô ấy muốn học kiếm.
Urokodaki dừng tay, quay lại nhìn. Ánh mắt sau chiếc mặt nạ như xuyên thấu thẳng vào cô, khiến Sayuri nuốt nước bọt đánh ực.
Sayuri đứng chết lặng một giây. Thôi xong, đến phần phỏng vấn chính rồi...
Hệ thống rít răng:
-Nhanh, diễn! Cảm động vào, thần thái lên!
Sayuri nuốt nước bọt, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái. Cô khẽ cười, giọng dõng dạc:
-Cháu muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Xin hãy cho cháu cơ hội để chứng minh bản thân.
Trong đầu, hệ thống giật mình:
-Ơ? Không diễn đoạn bi thương à?
Urokodaki vẫn đứng im, như đang nghiền ngẫm từng chữ. Sự im lặng khiến Sabito khẽ nhướn mày, còn Giyuu thì cau mày đầy cảnh giác.
Cuối cùng, giọng trầm ổn của Urokodaki vang lên sau chiếc mặt nạ:
-Nếu gặp quỷ, con sẽ làm gì?
Cô biết câu hỏi này, may là đã chuẩn bị trước.
-Nếu là quỷ dữ, con sẽ chém giết. Nhưng nếu là quỷ lành... con sẽ cố gắng bảo vệ nó! - Vừa nói, bóng dáng Nezuko bất giác hiện lên trong đầu cô
Lời nói ấy khiến cả ba người đều khựng lại. Quỷ lành? Bảo vệ? Cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Giọng trầm của Urokodaki vang lên, mang theo một tia nghi ngờ:
-Sao con lại nghĩ như vậy?
Sayuri hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
-Thật ra con đã suy nghĩ kỹ. Có những con quỷ tự nguyện chọn con đường đó, nhưng cũng có những người bị ép buộc. Họ không muốn biến thành quỷ. Nếu họ thật sự không hại con người mà vẫn bị chúng ta giết, có phải quá bất công rồi không? Chỉ vì là quỷ mà bị vô điều kiện chém giết... thì chẳng khác nào chúng ta cũng đang hành xử giống những con quỷ kia, chỉ biết tước đi mạng sống của kẻ khác.
Hệ thống lại vang lên trong đầu:
[Điểm "diễn xuất" +10. Mức độ tin cậy của NPC: Sabito 50%, Giyuu 8%, Urokodaki 30%].
"Tốt lắm, kí chủ. Điểm tin tưởng lại tăng rồi."
"Im đi, đang căng thẳng đây. Đúng là cái hệ thống phiền phức."
Urokodaki hơi sững lại. Ông là người tinh tế, dù chỉ thoáng qua cũng cảm nhận được quyết tâm của cô bé. Giọng ông trầm ổn vang ra từ sau chiếc mặt nạ:
-Được thôi, con nghỉ ngơi đi. Chiều nay ta sẽ kiểm tra con. Con đã đi từ đâu đến đây?
-Con đi từ làng Shiraishi ạ.
-Đi mất bao lâu?
-Một ngày rưỡi ạ.
Sabito thoáng giật mình. Một ngày rưỡi? Từ Shiraishi đến tận đây mà chỉ mất ngần ấy thời gian... Vậy mà hồi nãy mình còn bảo cô ấy chỉ biết nói miệng...
Giyuu cũng thoáng quay sang, đôi mắt lạnh nhạt lay động nhẹ. Dù không nói gì, nhưng cậu hiểu: một cô gái nhỏ tuổi mà vượt được chặng đường núi ấy trong thời gian ngắn, chắc chắn không phải hạng bình thường.
Urokodaki giọng trầm xuống:
-Ra vậy. Con đã quen đường rừng núi rồi. Không tệ. Nhưng để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, con sẽ còn phải chịu những gian khổ lớn hơn nhiều.
Sayuri khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không thiếu sự kiên quyết:
-Con hiểu ạ. Chính vì thế, con mới đến đây để rèn luyện.
[Điểm "ý chí" +15. Độ thiện cảm: Sabito 60%, Giyuu 12%, Urokodaki 38%]
"Hừm, tốt lắm. Đúng là diễn viên có khác."
"Được rồi, ngươi im đi một lát."
Cô quay sang Sabito. Cậu ấy thật sự quá dễ lấy lòng. Mới đó đã 60% rồi sao?
Cô ăn trưa và làm quen với mọi người. Cô cũng gặp Makomo. Em ấy rất dễ thương và nhanh nhẹn.
Đến tối, Urokodaki dẫn Sayuri lên núi. Lên đến nơi, Urokodaki bảo:
-Bây giờ, trước khi bình minh, con hãy trở về dưới chân núi. Hãy cẩn thận.
Chỉ một câu, sau đó, Urokodaki biến mất. Bây giờ là 7 giờ tối. Đến chân núi trong khoảng 8 tiếng nữa là bình minh. Cô không vội. Ngồi xuống một gốc cây, cô bắt đầu hít thở, thi triển toàn tập trung thường trung. Sau đó, cô nhớ lại những cặn bẫy trên núi. Từng cái bẫy hiện ra trong đầu.
Urokodaki ở trên cao nhìn. Tại sao lại ngồi xuống vậy? Thật sự không đủ ý chí sao? Ông có vẻ hơi thất vọng. Nhưng ngay sau đó, ông thay đổi suy nghĩ. Ông thấy cô đang thi triển toàn tập trung thường trung. Có vẻ đang tập trung chuẩn bị. Ông rất bất ngờ. Toàn tập trung không dễ thi triển, đối với một tân binh.
Bên cô, Sayuri biết Urokodaki ở đó. Nhờ khả năng cảm nhận nhạy bén của cơ thể này. Hệ thống cho cô biết, cơ thể này rất nhanh nhẹn, cảm nhận nhạy bén và uyển chuyển. Vốn dĩ cô ngồi đó mà không đi ngay vì cô cần hồi sức. Thi triển toàn tập trung sẽ giúp tốc độ di chuyển của cô nhanh hơn. Khoảng 2 phút sau, cô đứng dậy. Urokodaki cũng rời đi.
Cô bắt đầu đi xuống núi, ánh mắt tập trung từng bước chân. Dưới chân là lớp lá khô mỏng, ẩn bên dưới là những cái bẫy đã được giăng sẵn – đúng như trong nguyên tác. Cô biết rõ điều đó, nhưng tránh cũng không nổi. Chỉ vừa mới rời khỏi điểm xuất phát không lâu, chân cô đã vô tình đạp trúng một sợi dây. "Tạch!" – tiếng dây bật vang lên, và ngay lập tức, một khúc gỗ to tướng lao thẳng đến.
May mắn thay, cô phản ứng cực nhanh. Ngay khi nhận ra mình giẫm phải bẫy, cô đã nghiêng người tránh sang bên, thoát khỏi đòn chí mạng trong gang tấc. Nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm nhẹ – phần vai cô bị quẹt trúng, đau nhói.
Cô nghiến răng, khẽ rít trong cổ họng:
"Không ổn tí nào..."
Không cho phép bản thân dừng lại, cô tiếp tục di chuyển. Không khí ở đây loãng hơn bình thường, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề. Cô phải điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ vững bước chân. Mỗi cái bẫy hiện ra như muốn nuốt chửng cô, từ hố sâu ngụy trang, bẫy gỗ, bẫy dây... Từng bước, từng bước, cô vừa học cách né, vừa ghi nhớ vị trí.
Thời gian trôi qua, cô dần thích nghi được với những chiếc bẫy đầu tiên. Nhưng rồi, những bẫy mới xuất hiện – khó hơn, hiểm hơn, lắt léo hơn. Chúng như được thiết kế để đánh gục cả những người giỏi nhất. Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống lưng, nhưng vẫn không dừng lại. Cơ thể cô tuy nhỏ, nhưng tốc độ lại là lợi thế lớn nhất.
Nhờ vào tốc độ kinh ngạc và sự tập trung tột độ, cuối cùng cô cũng thoát khỏi khu vực đầy bẫy. Khi chân vừa chạm tới con đường đá dẫn xuống chân núi, cô liếc nhìn đồng hồ nhỏ trên màn hình hệ thống.
2 giờ sáng.
Cô thở phào, toàn thân như muốn sụp xuống tại chỗ. Mệt. Cực kỳ mệt. Cô ngồi xuống tảng đá gần đó, ngửa đầu nhìn trời, hít sâu vài hơi để ổn định lại cơ thể. Trong đầu cô vang lên tiếng hệ thống quen thuộc – xác nhận thời gian, tiến độ, và trạng thái cơ thể.
Dù vậy, cô vẫn muốn giữ chút hình tượng. Không thể để ai thấy mình mệt rã rời được.
Khoảng 20 phút sau, khi cảm thấy cơ thể đã khá hơn một chút, cô đứng dậy. Dù khắp người đầy những vết xước và bầm tím. Cô bước về phía nhà của thầy Urokodaki – nơi mà cô đang tạm trú.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu "cót két" khi cô nhẹ nhàng đẩy ra, cẩn thận như sợ làm phiền ai đó đang ngủ.
Nhưng – không như cô nghĩ, bên trong vẫn sáng đèn. Cả Giyuu, Sabito, Makomo đều đang ngồi đó, cùng với thầy Urokodaki. Tất cả họ đều đang chờ.
Cô đứng khựng lại ở cửa, đầu nghiêng nhẹ sang một bên vì bất ngờ.
"Ơ... mọi người... vẫn chưa ngủ sao?"
Ánh mắt cô chớp chớp, ngơ ngác mà đáng yêu một cách tự nhiên.
Còn bốn người trong nhà thì đều hướng mắt về phía cô – cô gái nhỏ vừa trở về từ địa ngục đầy bẫy.
Makomo khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn:
-Phải thức đến giờ này mới thấy chị Sayuri trong bộ dạng này chứ!
Sayuri cũng bật cười, không che giấu sự mệt mỏi .Sabito, Giyuu và cả Urokodaki đều hơi sững lại - quả thật, cô đã trở về trước khi trời sáng. Urokodaki hơn ai hết hiểu độ khó của thử thách này, và điều đó càng khiến ông ngạc nhiên.
Ông chậm rãi đứng dậy, giọng trầm nhưng chứa sự công nhận:
-Con làm tốt lắm. Từ giờ, ta chính thức nhận con làm đệ tử.
Sayuri nhoẻn miệng cười, đáp ngay không chút do dự:
-Cảm ơn sư phụ ạ!
Khoảnh khắc ấy, Urokodaki hơi khựng lại. Ông nhận ra, đây là lần đầu tiên Sayuri gọi mình bằng tiếng "sư phụ". Những đứa trẻ khác, chỉ cần nghe tới thử thách đã gọi ông như vậy từ trước. Nhưng Sayuri thì khác - cô chỉ thốt ra khi thật sự vượt qua được cửa ải này.
Cô được sắp xếp ngủ chung phòng với Makomo. Hai người nằm nói chuyện rì rầm một lúc, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng khi Sayuri vừa khép mắt, âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu:
[Điểm "Ý chí" +10. Điểm "Kỹ năng" +10.
Mức độ tin cậy của NPC: Sabito 70%, Giyuu 23%, Urokodaki 60%, Makomo 50%]
Mi mắt Sayuri giật liên hồi. Khoan đã... Sabito với Urokodaki thì còn hợp lý... nhưng Giyuu 23% là sao? Mình vốn hâm mộ cậu ấy lắm cơ mà!
Nge được suy nghĩ của cô, giọng hệ thống đầy thản nhiên vang lên:
-Giyuu vậy là cao lắm rồi đấy. Với tính cách của cậu ta, 23% là mức độ đáng để ăn mừng rồi còn gì.
Rồi nó tiếp tục, giọng bỗng trở nên tự mãn khó chịu:
-Nhân tiện, xin chúc mừng kí chủ! Cả ba thanh Ý chí, Kỹ năng, Diễn xuất đều đồng loạt tăng cấp. Phần thưởng lần này: 3 viên thuốc hồi phục vết thương. Tôi chu đáo quá phải không? Mau cảm ơn tôi đi nào~
Sayuri nằm im trên giường, mặt không cảm xúc. Trong lòng chỉ có một câu:
Hệ thống này đúng là càng ngày càng đáng ghét.
"Nhưng vậy cũng tốt." Sayuri lẩm bẩm, lấy một viên thuốc ra thử. Viên thuốc nhỏ tròn, màu trắng trong, vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan ra, để lại vị ngọt dịu bất ngờ.
"Ồ... ngọt ghê. Ăn như kẹo vậy."
Ngay sau đó, cơ thể cô như được tiếp thêm sinh lực. Những vết thương nhức nhối từ buổi tập luyện hôm trước nhanh chóng biến mất, cả người nhẹ bẫng. Sayuri mỉm cười khoan khoái, rồi không kìm được mà chìm thẳng vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, như thói quen, cô mở mắt lúc năm giờ. Vốn nghĩ mình sẽ là người dậy sớm nhất, nhưng bước ra sân thì đã thấy vài bóng người đứng đó. Sabito đang khởi động, Giyuu lặng lẽ vung kiếm, còn Urokodaki thì khoanh tay quan sát.
Sayuri hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước tới, cúi đầu chào:
"Chào buổi sáng ạ!"
Ba người cùng quay lại. Sabito nở nụ cười hiền, Giyuu thoáng liếc qua còn Urokodaki thì khẽ gật đầu, y như phong cách của ông.
Sabito chống kiếm xuống đất, cười toe với cô:
"Cậu cũng dậy sớm ghê nhỉ. Tốt lắm!"
"Ừm... thói quen thôi." Sayuri cười đáp, thấy lòng nhẹ đi một chút.
Giyuu thì chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại tiếp tục vung kiếm. Động tác của cậu đều đặn, chuẩn xác đến mức khiến Sayuri không khỏi chú ý.
Urokodaki lên tiếng, giọng trầm đều:
"Đã dậy thì cùng tập. Không có chuyện đứng nhìn."
Sayuri hơi luống cuống, nhưng vẫn nhanh chóng rút kiếm ra.
Sabito vẫy tay ra hiệu:
"Nào, cùng bọn tớ khởi động trước đã. Nếu không sẽ bị thầy mắng đó."
Thế là cả nhóm bắt đầu tập. Bước chạy nhẹ quanh sân, động tác gập người, hít đất, rồi mới đến phần rèn kiếm. Sabito thì vừa tập vừa hay chọc ghẹo:
"Sayuri, đừng chạy chậm thế, cậu mà cứ lề mề thì Giyuu sẽ bỏ xa đấy!"
Giyuu thoáng liếc cô, không nói gì, nhưng nhịp chân khẽ chậm lại như vô tình chờ. Sayuri hơi sững, rồi mím môi cười, thấy tim ấm lên một nhịp.
Nhưng luyện tập thế này hơi quá sức với cô, phải biết rằng, dù có cơ thể linh hoạt và khoẻ khoắn, cùng khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc của người xưa, nhưng tâm hồn của cô vẫn ở đó. Kiếp trước, có thể nói cô là một tiểu thư năm ngón không chạm nước, đi bằng ô tô riêng, có người hộ tống che mưa che nắng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, việc duy nhất của cô là học tập. Thường thường sau giờ học chính khoá sẽ đến học các kỹ năng mềm như diễn xuất, đàn piano, múa, kỹ năng thuyết trình, lãnh đạo và sắp xếp lịch trình, đối nhân xử thế, kỹ năng giao tiếp và quan sát, còn có cả người mẫu và giao tiếp các ngôn ngữ. Nói chung là cái gì cũng học, chỉ là không đi học thêm các môn như Toán Văn Anh thôi. Bây giờ, một ngày của cô cũng kín lịch như kiếp trước, nhưng lại là hoạt động ngoài trời. Nhận ra sự khác biệt này, cô cũng thấy hay.
" Ít nhất là không phải không có gì để làm."
Khi chuyển sang tập kiếm, Urokodaki nghiêm nghị quan sát từng động tác, thỉnh thoảng quát:
"Thẳng lưng hơn!"
"Đừng để cổ tay run rẩy!"
Sayuri mồ hôi ướt trán, nhưng càng đánh càng thấy tay mình vững hơn. Trong khoảnh khắc ấy, hệ thống lại vang lên trong đầu cô:
[Điểm "ý chí" +5. Điểm "kỹ năng" +5. NPC Sabito thiện cảm 73%. NPC Giyuu thiện cảm 33%.]
Cô suýt nữa cười toáng lên, nhưng vội cố nén lại, sợ bị Urokodaki mắng vì mất tập trung.
Đến tối, Sayuri cùng Sabito, Giyuu và Makomo bắt đầu luyện tập xuống núi. Trong khoản này, cô nhỉnh hơn một chút. Thân thủ nhanh nhẹn, phản xạ linh hoạt, né tránh bẫy khá tốt – nhưng tất nhiên, vẫn có vài lần vướng phải dây hoặc chạm cọc. Thực ra, nói "nhỉnh hơn" hơi chủ quan, bởi Sayuri mới vào tập. Ba người kia đã quen địa hình từ lâu, nhưng nhờ tốc độ và phản xạ tốt, cô vẫn kịp theo họ.
-Cậu nhanh đấy, Sayuri! Mới vào tập vậy là tốt rồi. – Sabito nói, giọng mang chút khen ngợi nhẹ nhàng.
-Chị Sayuri làm tốt lắm đấy! – Makomo vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh.
Sayuri cười đáp lại, lòng ấm áp.Cô không quen gọi sư huynh sư tỷ, nhưng họ vẫn chấp nhận với cô. Cô liếc sang cậu thiếu niên bên cạnh, chỉ có Giyuu là không nói gì. Cô thầm nhíu mày: Đùa à, cái người này vẫn...
Chưa kịp để Sayuri chửi hết câu trong đầu, hệ thống đã vang lên:
[Độ tin tưởng NPC: Giyuu 36%]
Sayuri nghi hoặc. So với việc tăng thiện cảm trực tiếp, cô thấy khả năng hệ thống nói nhầm đáng tin hơn.
-Hệ thống không sai! Kí chủ, cô có thể làm ơn tin tưởng tôi hơn được không?
Rồi rồi, cô khẽ mỉm cười, nhún vai, đồng ý.
Khi xuống đến cuối chân núi, cả bốn người cùng nhau trở về, không ai bị thương. Sayuri nhìn ba người đồng hành, lòng thầm nghĩ:
Urokodaki lúc nào cũng đào tạo ra đội viên xuất sắc nhỉ? Mình chọn đúng sư phụ rồi.
Cô liếc xuống cơ thể, nhớ lại viên thuốc hồi phục hôm trước: nếu không nhờ thành phần tăng thể lực, cô có lẽ đã sớm gục ngã từ lúc nửa đường. Vậy mà ba người này có vẻ không mệt tí nào.
Tiếp theo là phần luyện Toàn Tâm Tập Trung. Sayuri biết rõ kỹ thuật này rồi, nhưng giờ cô không biết phải giải thích với sư phụ Urokodaki thế nào: Thiên phú? Tự biết? Hay... chỉ là may mắn?
Chưa kịp nghĩ tiếp, hệ thống lại vang lên trong đầu:
-Kí chủ, chị chưa biết gia phả của mình à?
Sayuri nhíu mày, hơi cáu:
-Ai mà biết được chứ?
Hệ thống thở dài, giọng như giảng bài:
-Cả gia tộc của chị đều là kiếm sĩ đấy!
Sayuri há hốc mồm:
-Hả???
Hệ thống tiếp tục:
-Nói đơn giản là, cha ông chị là những kiếm sĩ khởi nguyên. Hơi thở Ánh Sao mà chị đang dùng là truyền thừa từ Hơi Thở Mặt Trăng. Dần về sau, gia tộc không còn làm kiếm sĩ nữa, nhưng kiến thức về quỷ, Sát Quỷ Đoàn, Muzan, cũng như kỹ thuật hít thở và kiếm thuật đều được truyền lại đầy đủ. Lý do hợp lý đấy!
Sayuri bật cười, vừa cảm thấy hồi hộp vừa phấn khích:
-Ồ, vậy cái này được!
Sáng hôm sau, Sayuri bước ra sân, cơ thể vẫn còn nóng hổi sau buổi luyện tập tối qua. Urokodaki đứng đó, ánh mắt sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào cô, nghiêm nghị.
Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, tập trung toàn tâm toàn lực. Thân thể như được "đánh thức", mọi cơ bắp đều phối hợp nhịp nhàng, từng bước đi nhẹ nhàng mà uyển chuyển, giống như đang hòa nhịp với dòng chảy của núi rừng.
Dù ông đã thấy cô thi triển lúc xuống núi nhưng giờ thì vẫn bất ngờ. Urokodaki nhíu mày, ánh mắt sắc bén sau chiếc mặt nạ:
-Con... còn biết hít thở toàn tập trung thường trung nữa sao?
Sayuri hít một hơi, mím môi, rồi trả lời tự tin:
-Thật ra... con đã học hít thở và rèn luyện cơ thể từ trước khi đến đây. Cha ông con đều là kiếm sĩ, truyền lại kiến thức về hơi thở và kiếm thuật.
Urokodaki nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ. Ông nhận ra ngay rằng đây không phải lời ba hoa. Từng nhịp hít thở của Sayuri đều chuẩn xác, phối hợp nhịp nhàng với cơ thể và không gian xung quanh.
-Vậy ra... gia tộc con có truyền thừa về kiếm thuật và hơi thở. – Ông thốt ra, giọng trầm mà đầy kinh nghiệm. – Không tệ. Tiềm năng rất lớn.
Sayuri mỉm cười, hơi thở đều đều:
-Dù vậy, con vẫn cần luyện tập nhiều hơn nữa, sư phụ. Con muốn không thua kém bất kỳ ai.
Sabito và Makomo đứng bên cạnh, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên, còn Giyuu vẫn giữ vẻ trầm mặc, nhưng lần này, ánh mắt cậu thoáng một tia chú ý. Sayuri biết rằng mình vừa gây ấn tượng mạnh với sư phụ – và cả nhóm.
Sáng hôm sau, Sayuri thức dậy lúc năm giờ, như thói quen. Không khí trong nhà Urokodaki mát mẻ và yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua cây cỏ. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, thấy Sabito, Giyuu và Makomo đã chuẩn bị sẵn sàng.
Urokodaki đứng đó, ánh mắt sau chiếc mặt nạ nhìn cô nghiêm nghị:
-Hôm nay, con sẽ bắt đầu học Hơi Thở Nước. Trước tiên, cần làm quen với nhịp thở, sau đó mới là nhịp kiếm.
Sayuri hít một hơi sâu, cảm nhận cơ thể và nhịp thở của mình:
-Con đã sẵn sàng, sư phụ.
Sabito nở nụ cười khích lệ:
- Sayuri, hôm nay chắc sẽ thú vị lắm đây.
Makomo cũng gật gù, ánh mắt tràn đầy hào hứng:
-Chị sẽ làm tốt lắm!
Giyuu vẫn trầm lặng, nhưng lần này ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Sayuri.
Urokodaki bắt đầu hướng dẫn từng bước: nhịp hít thở, lực tay, tốc độ di chuyển, rồi kết hợp với kiếm thuật cơ bản của Hơi Thở Nước. Sayuri thực hiện theo, vừa học vừa điều chỉnh nhịp thở. Mỗi cú chém, ánh sáng kiếm hòa vào nhịp điệu cơ thể, khiến cô cảm nhận rõ sự uyển chuyển và linh hoạt.
-Tốt, – Urokodaki nói – con tiến bộ nhanh hơn nhiều người mới bắt đầu. Nhưng cần luyện tập liên tục để nhịp thở và nhịp kiếm hòa làm một.
Sabito và Makomo đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhận xét và khích lệ. Sayuri mỉm cười, cảm giác vừa học vừa được động viên khiến cô thêm hăng hái. Giyuu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cô, dường như đang ghi nhận tiến bộ.
Buổi sáng trôi qua, Sayuri hoàn thành bài tập cơ bản. Cô biết mình sẽ còn nhiều thử thách phía trước, nhưng nhịp thở, tốc độ và sự uyển chuyển đã tạo tiền đề vững chắc cho việc học Hơi Thở Ánh Sao sau này.
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi và ăn uống xong, Sayuri ra ngoài sân tập cùng Sabito, Giyuu và Makomo. Trời hửng nắng, gió nhẹ thổi qua, tạo điều kiện lý tưởng để luyện tập.
Urokodaki đứng quan sát, vẫn dạy cô Hơi Thở Nước, hướng dẫn nhịp thở, lực tay và tốc độ di chuyển. Sayuri tập trung cao độ, cơ thể uyển chuyển, từng bước chân, từng nhịp chém đều chính xác.
Nhưng trong đầu, Sayuri vẫn âm thầm tập hai thức Ánh Sao:
-Thức thứ nhất – Tinh Quang Phi Kiếm
-Thức thứ hai – Ngân Hà Xuyên Ảnh
Cô lén điều chỉnh nhịp tay, nhịp chân sao cho đúng nhịp ánh sao, kết hợp với Hơi Thở Nước. Tốc độ của cô nhanh hơn hẳn so với ba người kia, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, không để ai phát hiện.
Sabito nhoẻn miệng cười:
-Chị Sayuri tiến bộ nhanh thật!
Makomo vỗ tay:
-Chị tập uyển chuyển quá!
Giyuu im lặng quan sát, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước chân và nhịp chém, nhưng vẫn không hề biết Sayuri đang dùng thêm Hơi Thở Ánh Sao.
Sayuri thở đều, cảm nhận cơ thể như hòa nhịp với ánh sáng mà chỉ cô mới thấy, vừa luyện Hơi Thở Nước, vừa âm thầm rèn Hơi Thở Ánh Sao. Đây là cách cô âm thầm nâng cao sức mạnh mà không làm sư phụ và nhóm nghi ngờ.
Sau đó, Sabito cười, nói với Sayuri.
-Cậu có vẻ khá thuần thục rồi đấy! Hay thử chiến đấu với Makomo đi.
-Có vẻ vui đấy, chị ạ! Hay thử đấu với chị em đi
[ Độ tin tưởng NPC : Makomo: 70%, Sabito: 80%, Giyuu: 45% ]
Nhìn thấy độ tin cậy tăng lên. Cô lập tức đồng ý.
Sayuri đứng đối diện Makomo trên sân tập, tay cầm kiếm, hít một hơi thật sâu. Nhịp thở đều, cơ thể uyển chuyển, chuẩn bị cho buổi luyện tập.
Makomo nhảy lên, chém nhanh về phía cô, mắt lấp lánh tinh nghịch:
-Hôm nay em muốn thử tốc độ chị đấy!
Sayuri mỉm cười, cơ thể hòa nhịp nhịp thở, tay chân linh hoạt. Ngay lập tức, cô áp dụng Thức thứ nhất – Thủy Diện Trảm, né cú chém của Makomo và phản công bằng một nhát chém duy nhất, chính xác.
Makomo bật cười, nhảy lên, tấn công liên tiếp. Sayuri không tuân theo trật tự cố định nữa, cô kết hợp Thức thứ hai cải biên – Hoành Thủy Xa với Thức thứ ba – Lưu Lưu Vũ, xoay người uyển chuyển, né tránh và phản công, tạo thành những đường kiếm mềm mại nhưng mạnh mẽ.
Một nhát chém bất ngờ từ Makomo tới, Sayuri lập tức dùng Thức thứ bảy – Chích Ba Văn Đột, một cú đâm nhanh và chính xác, giả vờ chạm trúng không gian trước mặt Makomo, khiến đối thủ phải lùi lại, đôi mắt đầy ngạc nhiên.
-Chị nhanh quá! – Makomo reo lên, vừa lùi vừa cười khúc khích.
-Chị cũng thấy em nhanh lắm! – Sayuri đáp lại, vừa cười vừa né cú chém khác.
Cả hai lao đi, né tránh, tấn công liên tục. Mỗi nhịp chém của Sayuri đều được điều chỉnh linh hoạt, tùy theo khoảng cách và tốc độ của Makomo. Cô không áp dụng cố định từng thức, mà tùy cơ ứng biến, khiến nhịp điệu tấn công và né tránh như dòng nước xoay tròn liên tục.
Sabito đứng bên cạnh, mỉm cười:
- Sayuri tiến bộ nhanh thật! Nhất là nhịp điệu và sự uyển chuyển!
Giyuu vẫn im lặng quan sát, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước chân và nhịp kiếm của Sayuri, ghi nhận mọi chuyển động, phản ứng và tốc độ.
Sau một lúc, cả hai dừng lại, thở đều, cười khúc khích. Sayuri cảm nhận cơ thể mình linh hoạt hơn, tốc độ nhịp chân, nhịp tay đã nhuyễn hơn. Đây mới chỉ là buổi luyện tập, nhưng cô đã học được cách tùy cơ ứng biến Hơi Thở Nước, vừa giữ an toàn, vừa tối đa hóa tốc độ và uy lực.
Đấu với Makomo, Sayuri hoàn toàn thoải mái, không cảm thấy áp lực nào. Mỗi nhịp né tránh, mỗi cú chém đều mang đến niềm vui lạ thường. Cô cười khúc khích khi Makomo tung ra những nhát kiếm nhanh nhẹn, phản ứng uyển chuyển, tựa như đang nhảy múa cùng dòng nước.
Rồi Makomo và Sabito bắt đầu chỉnh lại từng động tác cho cô:
-Chị cầm kiếm chưa đúng, phải như thế này này... – Makomo vừa nói vừa làm mẫu từng nhịp chém uyển chuyển.
-Chú ý nhịp hít thở, nhịp chân, tay phải thả lỏng một chút... – Sabito bổ sung
Sayuri tập trung, học theo từng động tác, nhịp thở đều đặn, cơ thể uyển chuyển hơn hẳn. Từng nhát chém giờ đây mềm mại nhưng vẫn đầy uy lực.
Sau cả một buổi chiều, cô cảm nhận rõ sự tiến bộ của bản thân. Kiếm thuật đã nâng lên đáng kể, cơ thể nhanh nhẹn, linh hoạt hơn, và quan trọng nhất là cô vẫn giữ được niềm vui trong từng động tác.
Bây giờ, Sayuri đã hiểu rõ tại sao Tanjiro sau khi học với Makomo và Sabito lại tiến bộ nhanh đến vậy. Những điều Sabito và Makomo chỉ dạy, kết hợp với luyện tập thực chiến, giúp cô nhận ra nhịp điệu, tốc độ, và sự uyển chuyển là chìa khóa.
Nhưng khi đối diện với Giyuu, mọi thứ hoàn toàn khác. Không còn nụ cười khúc khích, không còn cảm giác vui vẻ, mà thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối. Ánh mắt Giyuu lạnh lùng, trầm ổn, từng nhịp thở và từng chuyển động của cậu đều chuẩn xác, không thừa một chút nào.
Sayuri hít một hơi thật sâu, áp dụng toàn bộ kiến thức từ Hơi Thở Nước, từ Thức thứ nhất đến thứ năm, kết hợp nhịp chân, nhịp tay, cơ thể uyển chuyển như dòng nước. Nhưng ngay cả khi cô tung hết sức, Giyuu vẫn phản ứng nhanh nhẹn, né tránh và đỡ được hầu hết các nhát chém, khiến Sayuri cảm thấy áp lực thật sự lần đầu tiên.
-Không... thể dễ dàng chút nào... – cô thầm nghĩ, tay vẫn chặt kiếm, mắt dõi theo từng chuyển động của Giyuu.
Mỗi nhịp tấn công, mỗi cú chém, cô đều phải suy nghĩ và phản ứng nhanh hơn. Không còn sự thoải mái hay vui vẻ như với Makomo, mà thay vào đó là một trận luyện tập nghiêm túc, rèn ý chí, tốc độ, và khả năng đọc tình huống của bản thân.
Sayuri nhận ra: đối đầu Giyuu không chỉ là rèn kỹ năng kiếm thuật, mà còn là bài kiểm tra ý chí và nhẫn nại, một thử thách thực sự mà cô phải vượt qua nếu muốn trở thành đệ tử xứng đáng của Urokodaki.
Sau khi kết thúc trận luyện tập với Giyuu, Sayuri thở hổn hển, cơ thể mệt nhoài nhưng đầu óc vẫn căng thẳng vì phải phản ứng liên tục. Cô ngồi xuống một gốc cây, hít sâu, cảm nhận nhịp thở của mình dần ổn định. Mỗi cú né, mỗi nhát chém, từng chuyển động của cơ thể đều hiện lên trong trí nhớ, giúp cô rút ra những bài học quý giá.
Makomo nhảy xuống cạnh cô, mắt lấp lánh tinh nghịch:
-Chị Sayuri mệt lắm nhỉ? Hơi đỏ mặt rồi đó!
Sayuri mỉm cười, dù hơi mệt nhưng vẫn đáp lại:
-Phải rồi... Giyuu khó hơn mình tưởng. Nhưng cũng vui lắm.
Sabito đứng gần đó, ánh mắt tinh nghịch, vẫn cầm kiếm nhưng rõ ràng đang đánh giá sự tiến bộ của cô:
-Chị đã phản ứng nhanh hơn nhiều so với lúc mới vào núi. Ngày mai chắc sẽ còn tốt hơn.
Giyuu vẫn im lặng, ánh mắt trầm ổn dõi theo Sayuri. Dù không nói gì, nhưng cô cảm nhận rõ sự đánh giá nghiêm túc từ cậu.
Sayuri nhắm mắt, áp dụng Hơi Thở Toàn Tâm Tập Trung Thường Trung, giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn, giảm mệt mỏi và căng cơ. Cô nhấp một viên thuốc hồi phục do hệ thống tặng, cảm giác vết thương dịu hẳn và năng lượng dần quay trở lại.
-Chị đang ăn gì vậy? - Makomo chỉ vào viên thuốc hỏi
-Thuốc hồi phục thôi. - Sayuri nói
-Cho em với được không?
-Nào nào, khi nào em bị thương thì gặp chị nhé.
[ Độ tin tưởng NPC: Makomo: 90% ]
Hệ thống lại lên: Ting ting! Kí chủ à, cô làm tốt lắm. Độ tin tưởng tăng lên 90%. Nhận được kỹ năng cứu thương cấp độ xuất thần nhập hoá.
Sayuri có vẻ nghi hoặc: Cứu thương? Làm gì?
Hệ thống lại nói: Kí chủ à, cô đang ở trong Kimetsu no Yaiba đấy. Kĩ năng băng bó rất có lợi đấy.
Cô bất lực rồi. Chịu thôi, không nói gì nữa.
Ngồi nghỉ thêm vài phút, Sayuri cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ: nhịp điệu cơ thể uyển chuyển hơn, phản xạ nhạy bén hơn, và quan trọng nhất là tinh thần không bị hoảng sợ trước tốc độ và sức mạnh của Giyuu. Cô mỉm cười, biết rằng buổi luyện tập hôm nay là bước quan trọng để cô chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo - Sabito.
Sayuri gật đầu, áp dụng Hơi Thở Nước – Thức thứ nhất và thứ hai cải biên, nhảy lên, né tránh nhịp nhàng, phản công chính xác. Sabito lao tới với tốc độ chuẩn xác và uyển chuyển, mỗi nhát chém đều kiểm soát lực cực tốt, buộc Sayuri phải phản xạ liên tục.
-Mất nhịp rồi đấy, Sayuri! – Sabito nói, giọng nghiêm túc, từng chiêu thức đều có mục đích rõ ràng.
Sayuri mỉm cười, kết hợp Thức thứ ba – Lưu Lưu Vũ, nhảy xoay, tấn công liên tiếp. Cậu thoáng giật mình khi cô né được một nhát chém tưởng chừng không thể tránh. Sabito liền thay đổi nhịp tấn công, tăng tốc nhưng vẫn giữ nét uyển chuyển của Hơi Thở Nước, thử thách phản xạ và nhạy bén của Sayuri.
-Cần tập trung hơn nữa... tuyệt chiêu tiếp theo! – Sabito nói, ánh mắt nghiêm nghị, buộc Sayuri vừa phải né tránh vừa tìm cách phản công.
Cả hai lao đi, né tránh và đáp trả nhau liên tục, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Sayuri nhận ra tốc độ, nhịp chân, lực tay và phản xạ của mình đã được thử thách tối đa. Qua mỗi nhát chém, cô học được cách đọc nhịp điệu đối thủ, kiểm soát tốc độ và tận dụng Hơi Thở Nước một cách uyển chuyển.
Sau một hồi dài, cả hai dừng lại, thở đều, cơ thể mệt nhọc nhưng đầu óc tỉnh táo. Sayuri cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ: nhịp điệu cơ thể uyển chuyển hơn, tốc độ và nhạy bén tăng đáng kể. Trận đấu nghiêm túc với Sabito đã cho cô kinh nghiệm quý giá mà những trận chiến vui vẻ trước đó không thể mang lại.
Sau một năm luyện tập, Sayuri đã nắm vững Hơi Thở Nước. Nhưng một buổi chiều, khi luyện tập xong, cô ngẩng lên nhìn Urokodaki và nói:
-Con cảm thấy mình với Hơi Thở Nước có gì đó không đúng, cảm giác hơi... bài xích.
Urokodaki nhíu mày, ánh mắt sau chiếc mặt nạ lóe lên sự bất ngờ. Hơi thở của nước vốn dễ học nhất, phù hợp với hầu hết mọi người, vậy tại sao một người có thiên phú như Sayuri lại có cảm giác như vậy?
Ông chậm rãi hỏi:
-Có phải trước đây con đã từng học qua một hơi thở khác không?
Sayuri gật đầu:
-Dạ, con đã thử tập Hơi Thở Ánh Sao, nhưng vẫn muốn học kiếm thuật một cách bài bản.
Urokodaki im lặng, ánh mắt lóe lên tia suy nghĩ. Ông hiểu ra rằng không phải Sayuri kém cỏi hay lười biếng, mà đơn giản là Hơi Thở Nước không hoàn toàn phù hợp với thiên phú và bản năng chiến đấu riêng của cô.
-Vậy ra là vậy... – ông nói chậm rãi – Khi học hơi thở mới khi đã học một loại hơi thở, sẽ cảm thấy bài xích. Con đã có một nền tảng riêng, một hơi thở mà con cảm nhận phù hợp với chính mình.
Sayuri mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
-Dạ, con muốn phát triển Hơi Thở Ánh Sao theo cách của riêng mình, kết hợp với toàn tập trung thường trung. Hơi thở của nước giúp con rèn luyện thể lực và nhịp điệu, nhưng cảm giác... không phải của con.
Urokodaki gật đầu, giọng trầm ổn:
-Hiểu rồi. Con hãy theo con đường của mình, nhưng đừng quên nền tảng. Hơi Thở Nước sẽ giúp con kiểm soát cơ thể và rèn luyện kỹ năng vững chắc.
Sayuri thở nhẹ nhõm, biết rằng sư phụ đã hiểu và ủng hộ cô. Cô thật sự đã thở phào. Kịch bản cô chuẩn bị trước, may mắn đã được Urokodaki tin tưởng.
Sau đó, Sayuri trình diễn bốn thức Hơi Thở Ánh Sao. Cô còn phát triển thêm hai thức mới dựa trên thức thứ nhất và thứ hai:
-Nhất thức: Tinh Vân Khai Diệt
-Nhị thức: Ngân Hà Truỵ Lạc
-Tam thức: Thiên Tinh Phi Vân
-Tứ thức: Tinh Cầu Lôi Quang
Từng nhát chém đều mang theo những ngôi sao nhỏ li ti nhưng sắc bén, chuyển động uyển chuyển và dứt khoát. Sayuri nhận ra Hơi Thở Ánh Sao của mình khá giống với Hơi Thở Mặt Trăng, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.
Urokodaki đứng yên, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên và thán phục. Hơi Thở Ánh Sao của Sayuri, dù mới được sáng tạo và phát triển, đã đạt đến độ hoàn thiện đáng kể. Ông hiểu rằng cô không chỉ có thiên phú, mà còn có khả năng tự mình nâng tầm một kỹ thuật chưa từng thấy.
Tối đó:
Hệ thống vang lên: Ting! [ Điểm tin tưởng NPC : Urokodaki: 75% ]
"Tốt lắm kí chủ! Nhận được một phần thưởng bất kỳ. Để hệ thống suy nghĩ...Uhm, thôi, tặng kí chủ 3 viên thuốc tăng kiếm thuật."
" Thôi cũng ổn, nhưng không dùng ngay."
Những ngày đầu trong rừng dưới sự huấn luyện của Urokodaki, Sayuri cảm thấy mình như bị nuốt chửng. Sabito và Makomo đã ở đó từ trước, thân quen với bài tập, còn Giyuu và cô thì vẫn còn hơi vụng về.
Mỗi sáng, cả bốn cùng luyện hít thở: leo núi với mặt nạ gỗ, chạy xuyên rừng trong sương mù, nhảy qua bẫy tre và lưới sắt mà Urokodaki giăng khắp nơi. Ban đầu Sayuri liên tục ngã nhào, quần áo rách tả tơi. Sabito lúc nào cũng quát:
-Giữ thăng bằng! Đừng chỉ nhìn chân, hãy cảm nhận cả dòng gió quanh người!
Makomo lại nhẹ nhàng chỉnh cho cô từng động tác:
-Hít sâu hơn, Sayuri. Không phải chỉ hít bằng phổi, mà phải để cả cơ thể cùng thở.
Có hôm họ tập chém xuống suối. Sabito chém một nhát, dòng nước tách ra như bị cắt đôi. Sayuri bắt chước, nhưng nước chỉ bắn tung tóe, chẳng tạo ra hình thù gì. Giyuu cũng vậy, kiếm run rẩy khiến tay chảy máu. Makomo mỉm cười, kiên nhẫn chém đi chém lại, để dòng chảy cuối cùng mở ra một đường gọn ghẽ.
Tối đến, họ cùng ngồi quanh bếp lửa. Sabito cau có chỉnh cho Sayuri từng cách cầm kiếm, trong khi Makomo kể chuyện cổ tích để mọi người bớt căng thẳng. Giyuu lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt trầm ngâm.
Hệ thống lại vang lên: Ting! Tốt lắm kí chủ. Độ thân thiết tăng lên, nhận được kỹ năng sử dụng hơi thở cấp nắm vững.
Thời gian trôi qua, cả bốn dần hiểu nhau. Sayuri học cách dùng hơi thở để dồn sức mạnh vào từng cơ bắp. Giyuu trở nên vững vàng hơn. Makomo càng lúc càng thuần thục. Sabito vẫn nghiêm khắc, nhưng đôi khi khẽ mỉm cười khi thấy đồng đội tiến bộ.
Rồi đến ngày Urokodaki dẫn họ đến những tảng đá lớn. Ông nói:
-Đây là thử thách cuối cùng. Chỉ khi các con có thể chém vỡ đá này, mới đủ tư cách tham gia Tuyển chọn.
Thật ra, Makomo chưa cần phải thực hiện. Năm sau cô mới tham gia. Không phải vì cô không đủ năng lực, mà là vì cô quá trẻ, chưa đủ tuổi. Sabito đã chém thành công đá, giờ chỉ luyện tập cho Giyuu và Sayuri
Cô nghiến răng, thử lại. Lần này tốt hơn, đá xước một vết, nhưng chưa đủ. Sabito cau mày, gằn giọng:
-Chưa đủ! Kiếm của cô không có ý chí! Nếu cứ thế này, trong Tuyển chọn cô sẽ chết!
Hệ thống chen vào:
"Có muốn mở khoá gói buff tinh thần không? Giá rẻ thôi: một lần xấu hổ công khai trước mặt Sabito."
"Biến!!"
Đêm đó, Sayuri gần như kiệt sức. Nhưng Makomo khẽ đặt tay lên vai, dịu dàng nói:
-Đừng nản. Chị ngày càng tốt lên đấy.
Và rồi, sau hàng tháng trời thất bại, mồ hôi, máu và cả nước mắt, Sayuri cuối cùng đứng trước tảng đá một lần nữa. Trong đầu cô vang vọng giọng của Sabito, sự dịu dàng của Makomo, và cái nhìn kiên định của Giyuu.
Cô hít sâu, bước lên, và nhát chém ấy... khiến đá nứt toác thành hai mảnh.
Giyuu cùng vừa hoàn thành tất cả. Cuối cùng, họ đều vượt qua được bài kiểm tra.
Sau đó, khi mọi người trò chuyện, thực ra cũng không hẳn là tất cả đều cởi mở. Giyuu vẫn ít nói, mỗi khi phát biểu câu gì, Sabito đều hơi... nhún nhường xin lỗi. May mà Makomo và Sabito đã quen, còn cô thì xuyên không, nên hiểu tính cách Giyuu, giờ đây cậu cũng có thể thoải mái nói những gì mình thích.
Sayuri bắt đầu chủ động hơn, nói chuyện về Sát Quỷ Đoàn với mọi người. Cô không ngại, vì gia phả của mình vốn không có gì bất ngờ.
-"Thật ra, kiếm thuật còn rất nhiều thức chưa được khai phá."
Câu nói khiến Sabito, Makomo và Giyuu đều giật mình.
-"Tôi chưa biết cách khai phá hoàn toàn, nhưng biết là có thể. Thứ đầu tiên tôi biết là... Ấn. Ấn có thể tăng sức mạnh cực kỳ, thật sự sẽ nâng thực lực rất nhiều đấy!"
Bỗng tiếng hệ thống vang lên gấp gáp:
-"Này, kí chủ! Cô thật sự không thể nói nhiều như vậy! Làm sao đây? Cứu tôi! Làm sao mà tiếp tục mạch truyện được?"
Khóe môi Sayuri giật giật. "Sao còn lo lắng hơn cả tôi nữa vậy..."
-"Đừng lo nữa, hệ thống. Thế nào thì bây giờ chả ai làm được đâu!"
Hệ thống bất lực, im lặng chịu trận.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Sayuri cười gượng, tiếp tục:
-"Nhưng Ấn cũng có tác dụng phụ. Khi đã thức tỉnh Ấn, thì không ai sống quá 25 tuổi."
Cả nhóm đều ngẩn ra. Không khí trở nên căng thẳng, rồi Sabito cười, phá tan sự im lặng:
-"Không sao cả, nếu có thể diệt quỷ."
Sáng hôm sau, ba người tạm biệt thầy Urokodaki và Makomo, bắt đầu kì Sát Hạch cuối cùng. Trên đường đi, họ vừa bước vừa cười đùa, trò chuyện thoải mái như thể đây chỉ là một buổi tập bình thường.
Khi chuẩn bị đến nơi, Sayuri lấy ra ba viên thuốc tăng thể lực và kỹ năng mà hệ thống tặng, đưa cho Sabito và Giyuu. Hai người nhìn cô đầy thắc mắc.
-"Ăn đi, sẽ giúp cậu chiến đấu tốt hơn đấy," Sayuri cười, là người đầu tiên bỏ viên thuốc vào miệng.
Sabito và Giyuu không nghi ngờ gì, cũng ăn theo.
-"Ngọt ngọt nhỉ..." Sabito thốt lên.
-"Cũng được" Giyuu đáp, giọng trầm nhưng ánh mắt có chút dịu lại. Sabito thở dài, rồi cốc đầu Giyuu.
Sayuri nhíu mày, tự nhủ: "Không ổn rồi... Dù biết Giyuu tính cách lạnh lùng bên ngoài, nhưng giờ chịu ."
Ba người bước tới chân núi. Không khí tràn ngập mùi hoa tử đằng, nhẹ nhàng nhưng cũng mang chút gì đó rợn lạnh. Mọi người xung quanh đã tập hợp đầy đủ. Hai cô bé bước ra - à không, người tóc đen là con trai - diện mạo cứng nhắc đến nỗi nếu không biết cốt truyện, Sayuri sẽ tưởng họ là robot.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip