Rengoku Shinjuro
Nghe giọng này, Sayuri như tìm được hy vọng sống, tắt chế độ diệt quỷ, nhìn được ngọn lửa hừng hựng trước mắt vài phút rồi trực tiếp ngất di.
Rengoku Shinjuro đỡ kiếm sĩ trước mặt, nhìn vết thương xuyên thấu mà bất ngờ, xen chút lo lắng.
- Có vẻ phải giải quyết nhanh rồi.
Nói rồi, Shinjuro cười lớn nhìn về phía con quỷ, như nhìn người bạn đấu.
- Trụ...trụ cột! - Kugutsu run rẩy. Hắn tự tin vào thực lực, nhưng trước mắt là trụ đấy!
Hơi thở của Lửa - Nhất thức - Bất Tri Hoả
Rengoku lao đến, tứ chi Kugutsu liền đứt thành từng khúc, chưa kịp tung ra huyết quỷ thuật, hắn đã thấy thế giới đảo lộn. Gì... gì đây?
Hạ huyền tứ - Kugutsu - Bị đánh bại.
Một nhát đao, chỉ một nhát, cựu viêm trụ và hiện tại là Viêm trụ đương thời: Rengoku Shinjuro đã hạ được hạ huyền tứ Kugutsu.
Rengoku không định giao Sayuri cho Kakushi, cô gái này quá nguy kịch rồi. Shinjuro lập tức vác Sayuri lên vai, chạy nhanh về điệp phủ. Với tốc độ của trụ cột, ba mươi phút là tới nơi. Nhìn thấy Sayuri, Kanae và Shinobu run rẩy.
- Cái...cái gì? Bị thương như này mà vẫn còn sống? - Shinobu nói nhỏ
Sau một đêm cấp cứu liên tục, Shinobu và Kanae đã thành công giữ lại mạng cho Sayuri.
Khi cô mở mắt, toàn thân đau nhói, nhất là ở vai. Cô cố gắng xoay người, đập vào mắt cô là hai đôi mắt xanh thẳm. Một bên là xanh nhạt, mang chút dịu dàng và tinh nghịch, một đôi mắt màu xanh đậm, mang theo khí chất lạnh lùng và có chút đáng sợ.
- Giyuu, Sabito! - giọng Sayuri vang lên đầu tiên, phá vỡ bầu không khí im lặng
- Này, cậu biết tụi tớ lo thế nào không hả, Makomo biết tin đã khóc quá trời đấy. Chị Kanae bảo trường hợp của cậu rất lạ, vết thương đã đủ chết người rồi, mà các tế bào trong cơ thể cứ như dừng hoạt động, làm hai người lên lên xuống xuống tinh thần cả buổi tối. - Sabito lên tiếng, lông mày chau lại
Giyuu cũng chậm rãi gật gật đầu.
- Rồi tớ vẫn còn sống đây này, có gì đâu! - Sayuri cười, nhưng cơ thế lại đau nhói lên
- Không có gì là không có gì sao? Nếu ngài Rengoku không đưa cậu đến điệp phủ kịp thời, đời này có giữ được mạng cũng không cầm kiếm được nữa. - Sabito có vẻ hơi tức giận nói
- Rồi rồi, nhưng qua rồi mà. - Sayuri không biết nói gì, chỉ cười gượng
Rồi Sabito lại lên tiếng:
- Cậu mà chết, Makomo sẽ suy sụp mất, nó sắp thi tuyển chọn rồi đấy. Còn tụi tớ nữa, sao cảm giác cậu cũng không coi trọng mạng mình nhỉ. - Sayuri hiểu, chữ
"cũng" đại diện cho Giyuu bên cạnh.
Nhưng con cá nóc nào đó không hiểu, gật gật đầu, bồi thêm một câu:
- Đúng, cậu đừng có chết đấy!
Nghe câu này, cả Sabito và Sayuri đều khựng lại, rồi cả hai không che giấu mà thở dài. Khi nào kỹ năng giao tiếp của đụt Tomioka Giyuu mới cải thiện nhỉ?
- À mà - Sayuri lại phá vỡ không khí im lặng - tôi ngất bao lâu rồi?
- Cậu đoán xem? - Sabito nói giọng trêu chọc
- Um... Một... Hai tuần! - Sayuri nói đại
Sabito cũng nghĩ Sayuri sẽ đoán sai, nhưng không nghĩ sai nhiều như thế
- Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi - Sabito vỗ trán - 2 tháng rồi đấy!
- Hai....hai tháng? - Sayuri đang rất không tin nổi
- Đúng đúng, là hai tháng. - Giyuu bên cạnh cũng nói thêm
Ngủ một giấc tận hai tháng, thật sự quá mất thời gian rồi.
________________________________
Chap này hơi ngắn nhỉ, nhưng truyện còn thiếu nhiều đoạn quá, hong đăng hết đc =(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip