Thành viên chính thức SQĐ
Hai đứa trẻ đồng thanh cất giọng:
-"Thưa các vị, chào mừng đến với kỳ Sát Hạch cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn. Quy tắc rất đơn giản: sống sót qua bảy ngày trên núi là vượt qua kỳ sát hạch. Chúc các vị may mắn."
Mọi người im lặng gật đầu, sau đó bước vào núi, không gian xung quanh nhanh chóng bị sương mù và cây cối che khuất.
Hệ thống vang lên, giọng vừa lo lắng vừa... hơi trẻ con:
-"Chúc may mắn, kí chủ! Bảy ngày tới, tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Cố gắng lên nhé, tôi không muốn mất kí chủ đâu!"
Sayuri giật mình, miệng hé mở một chút. Thật không ngờ, cái hệ thống đáng ghét này lại lo lắng cho cô đến mức... dễ thương vậy. Cô lặng lẽ mỉm cười, thầm nhủ:
-"Được rồi, chúng ta sẽ cố hết sức. Nhất định phải vượt qua kỳ Sát Hạch này."
Cô siết chặt chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu. Sương mù dày đặc, tiếng lá xào xạc, và những bóng cây cao vút như chào đón một thử thách khắc nghiệt. Bảy ngày sinh tồn... Sayuri biết mình sẽ không cô đơn. Sabito và Giyuu đứng bên, ánh mắt kiên định. Họ cùng bước vào núi, từng bước, từng hơi thở, chuẩn bị cho những thử thách phía trước.
Đêm đầu tiên, Giyuu bất ngờ bị quỷ tấn công. Theo cốt truyện gốc, anh sẽ ngất đi ngay, nhưng lần này mọi chuyện khác hẳn: nhờ đã uống thuốc tăng thể lực mà Sayuri đưa, Giyuu vẫn tỉnh táo và chém đứt con quỷ. Sayuri thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh đã tự mình giết được quỷ, bớt đi cảm giác tội lỗi vốn nặng nề.
Thực lực của Sayuri cũng đã tăng lên đáng kể sau những ngày luyện tập liên tục. Cô quyết định dùng Hơi Thở của Nước thay vì Hơi Thở Ánh Sao - dù đã phát triển được sáu thức, nhưng sử dụng Hơi Thở Ánh Sao vẫn khá tốn sức.
Cô đi cùng Sabito, còn Giyuu định thực hiện nhiệm vụ với Murata một mình. Thực ra, Giyuu không mấy hứng thú đi cùng Sabito, vì cứ đi với cậu ấy là lúc nào cũng được cứu hộ, cảm giác hơi mất tự do. Sabito thở dài, đồng ý đi cùng Sayuri. Hai người lặng lẽ chạy lên núi, không nói gì, chỉ để tiếng bước chân và gió rì rào giữa cây cối tràn ngập không gian tĩnh mịch.
Sabito đúng là một kiếm sĩ thiên bẩm. Trên đường đi, cậu ra tay gọn gàng, hầu như không để con quỷ nào có cơ hội phản kháng. Từng nhát chém của cậu nhanh, chuẩn xác và dứt khoát, cứ như thể đã nhìn thấu chuyển động của đối thủ từ trước.
Sayuri cũng không chịu kém, tự mình hạ được vài con quỷ, hơi thở giữ vững, động tác sắc bén hơn hẳn so với những ngày luyện tập dưới núi. Nhưng trong lòng cô vẫn có một nỗi bận tâm khác. Cô không hề mải mê chém giết bọn quỷ lẻ loi kia, mà đang tập trung cao độ, ánh mắt đảo liên tục quanh những tán cây, những phiến đá rêu phủ.
Con quỷ tay đó... – Sayuri nghiến chặt răng. Đó mới là mục tiêu thật sự của cô khi bước vào cuộc sát hạch này. Những con quỷ khác, dù đông đến mấy, cũng chỉ là cản đường.
Ánh nắng yếu ớt buổi sáng ngày thứ bảy rọi qua từng tán lá, chiếu xuống rừng núi đầy sương mờ. Những thí sinh còn sống sót lặng lẽ đi tìm trái cây, nước suối, hoặc tìm một góc an toàn để nghỉ ngơi. Không khí dường như yên ắng một cách bất thường.
Chỉ cần qua đêm nay, kỳ sát hạch sẽ kết thúc. Chỉ cần sống sót. Sayuri nghe những lời ấy trong đầu, nhưng lòng cô lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Cô biết, đêm nay mới là lúc định mệnh thật sự bắt đầu.
Từ đầu kỳ thi đến giờ, chưa ai trong số họ mất mạng. Đó là một điều hiếm thấy, gần như phi lý.
Sayuri nắm chặt chuôi kiếm. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền lên tay cô, làm cô tỉnh táo hơn. Trong đầu, hình ảnh con quỷ tay xuất hiện rõ rệt - thứ quái vật đã giết biết bao người kế thừa Urokodaki. Nếu số phận lặp lại như trong cốt truyện kia... tối nay Sabito sẽ đối mặt nó.
Cô nhìn sang Sabito, thấy cậu đang ngồi mài lại lưỡi kiếm, ánh mắt vẫn sáng và kiên định. Một khoảnh khắc, Sayuri muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng đôi môi lại khựng lại, không thể bật thành lời.
Màn đêm buông xuống, bóng tối nuốt chửng cả cánh rừng. Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng gió thổi qua tán lá, mang theo cái lạnh rờn rợn. Đêm cuối cùng đã đến.
"Chúng ta nên tản ra, sẽ dễ tìm quỷ hơn đấy." - Sabito nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm tin.
Sayuri gật đầu. Cô không phản đối.
Hai người đi về hai hướng khác nhau, song bước chân Sayuri luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Cô khéo léo ẩn mình trong bóng tối, không để Sabito phát hiện, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu.
Sabito di chuyển nhanh nhẹn, thanh kiếm lóe sáng dưới ánh trăng mỗi khi vung lên. Cậu liên tục hạ gục những con quỷ chặn đường, mọi động tác đều gọn gàng, dứt khoát. Sayuri thấy rõ sự áp đảo trong từng đường kiếm, và... sự ngây thơ vô tình của Sabito, khi cậu không hề biết thứ kinh khủng thật sự còn chưa xuất hiện.
Tim Sayuri đập mạnh trong lồng ngực. Cô biết khoảnh khắc ấy đang đến gần. Đêm nay, con quỷ tay sẽ tìm thấy Sabito.
Ngay lúc ấy, từ trong bụi rậm, một con quỷ lao ra, móng vuốt sắc bén chém thẳng về phía Sayuri.
Cô nghiến răng, đành phải từ bỏ việc theo dõi Sabito. Thanh kiếm lóe sáng, đường chém chuẩn xác cắt ngang thân con quỷ, tiếng thét gào vang vọng trong bóng đêm. Máu tanh bắn tung tóe, mùi hôi nồng nặc phả ra.
"Khốn kiếp..." Sayuri lẩm bẩm, lập tức xoay người kết liễu nó trước khi nó kịp tái sinh. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng la hét thất thanh từ xa vọng lại.
Sabito đang ở phía đó.
Cậu vừa nghe thấy tiếng gào của con quỷ, liền lập tức phóng người chạy tới, gió rít bên tai. Trái tim Sayuri thắt lại. Không được...! Nếu cậu ấy chạm trán nó ngay lúc này...!
Không cần suy nghĩ, Sayuri vung kiếm chém nốt con quỷ, rồi lao theo hướng Sabito biến mất.
Phía Sabito, khi chạm trán con quỷ, đồng tử cậu co lại. Trước mắt là một con quỷ dị hình, thân thể vặn vẹo, rất nhiều tay quấn quanh cổ và thân, tràn đầy những vết sẹo dữ tợn.
Bỗng nhiên, khi ánh mắt nó chạm vào chiếc mặt nạ cáo trên mặt Sabito, con quỷ khẽ cong môi, rồi bật ra tiếng cười rùng rợn:
– Hi hi hi... lại một con cáo con nữa đến tìm ta. Ngươi là con cáo thứ mười hai rồi đấy.
Sabito cau mày, khựng lại một nhịp:
– Ngươi nói gì?
– Ta nhận ra chứ. Chiếc mặt nạ đó... chất liệu và kiểu khắc hệt mặt nạ của Urokodaki. Tất cả những kẻ mang mặt nạ cáo, đều là học trò của hắn. Và ta đã nghiền nát hết bọn chúng. – Con quỷ vỗ đôi tay khổng lồ xuống đất, âm thanh rung động cả khoảng rừng. – Tên khốn đó chính là kẻ đã trói buộc ta ở nơi này!
Trong khoảnh khắc, tim Sabito như ngừng đập. Vậy ra... tất cả sư huynh sư tỷ trước đây, từng ra đi dự tuyển chọn... đều bỏ mạng dưới tay con quỷ này.
– Vậy ra... các sư huynh sư tỷ... đều... – Giọng cậu run lên, nhưng lập tức siết chặt chuôi kiếm, hàm răng nghiến lại đến bật máu.
Đôi mắt Sabito rực sáng lên sự phẫn nộ.
– Ta sẽ kết thúc ngươi. Ở đây và ngay bây giờ!
Không chần chừ thêm, Sabito lao vút về phía trước. Thanh kiếm trong tay vẽ nên quỹ đạo sắc bén, gió rít lên xé nát màn đêm.
Một cánh tay quái dị của con quỷ vươn ra chặn lại, lập tức bị Sabito chém lìa dễ dàng. Máu bắn tung tóe. Cậu không dừng lại, ngay lập tức bật nhảy cao, dồn toàn bộ sức lực vào nhát chém kế tiếp:
– Hơi thở của Nước – Tam Thức: Lưu Lưu Vũ!
Mũi kiếm lao thẳng xuống cổ con quỷ với tốc độ không thể tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc thép chạm vào da thịt quái vật
KENG!
Âm thanh chói tai vang lên. Lưỡi kiếm nứt toác rồi gãy đôi.
Đồng tử Sabito co rút lại trong kinh hoàng.
Con quỷ tay phá lên cười khàn khạt, bốn cánh tay rùng rùng vươn ra, một bàn tay chộp thẳng về phía đầu Sabito. Ở trên không, thanh kiếm đã gãy, Sabito chỉ kịp mở to mắt, tim nện thình thịch trong lồng ngực - cậu hoàn toàn không còn cách nào.
Đúng lúc móng vuốt sắp xé toạc hộp sọ cậu, một lực kéo mạnh mẽ giật phắt Sabito ra khỏi quỹ đạo tử thần. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi con quỷ chỉ kịp khựng lại, đôi mắt vàng trợn ngược kinh ngạc. Tốc độ nhanh đến nỗi hắn chưa từng thấy.
Khi đôi chân Sabito chạm đất, cậu mới nhìn rõ gương mặt người vừa cứu mình.
- Sayuri!
Sabito thở gấp, kinh ngạc rồi gằn giọng:
- Này, Sayuri! Chạy đi! Ở lại đây chỉ khiến cậu mất mạng thôi!
Cô gái mỉm cười, đôi mắt ánh lên kiên định giữa bóng tối:
- Nếu tôi không ở đây thì cậu định làm thế nào? Cậu đã cứu bao nhiêu người rồi, Sabito... cậu không được phép chết. Kiếm gãy rồi, chẳng lẽ cậu định dùng tay không giống hắn sao?
Rồi cô lại nhìn con quỷ, nói với Sabito:
-Sabito, cậu đang bị cảm xúc chi phối đấy. Con quỷ này không giống như những con quỷ khác, một chiêu chém đầu. Cậu ở đây đợi nhé.
Sayuri chậm rãi đứng dậy, từng bước đối mặt với con quỷ. Không khí quanh cô như đông cứng lại, một luồng sát khí dâng lên.
Hệ thống khựng lại. Không ngờ kí chủ của mình lại làm như vậy. Dù nó không nói gì, nhưng nó vẫn luôn quan sát cô.
Sayuri quay người, đối diện trực diện với con quỷ tay khổng lồ. Trong ánh trăng mờ, chiếc mặt nạ cáo nghiêng trên đầu cô phản chiếu ánh sáng, như trêu ngươi kẻ đối diện.
Con quỷ khịt mũi, rồi phá lên cười khanh khách, giọng the thé rợn người:
- Hi hi hi... lại thêm một con cáo nhỏ mò tới! Quả là một bữa tiệc bất ngờ. Này, cô bé cáo, hôm nay là năm Minh Trị thứ mấy rồi?
Sayuri khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh dưới lớp mặt nạ ánh lên vẻ kiên định. Giọng cô bình thản nhưng cứng rắn, như lưỡi kiếm sẵn sàng rút khỏi vỏ:
- Hình như.....Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi.
Nói rồi, cô từ từ hạ thấp trọng tâm, tay siết chặt chuôi kiếm. Một hơi thở dài được kéo vào, luồng khí lạnh lan tỏa khắp buồng phổi. Cơ bắp toàn thân căng lên, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc đó, Sayuri đã đạt đến trạng thái tập trung tuyệt đối.
Sabito khựng người, cả cơ thể như cứng đờ lại. Anh biết rõ biểu hiện này. Sayuri đang giận.
Anh và Giyuu từng nhiều lần trải nghiệm được Sayuri lúc tức giận. Nhưng đây... là một thứ khác hẳn.
Không còn là sự cáu kỉnh thường ngày, mà là một cơn giận bùng nổ thành sát khí. Thứ sát khí dày đặc đến mức da thịt Sabito nổi gai, hơi thở bị siết chặt.
Đứng đó, Sayuri chẳng khác nào một con thú dữ đang rình mồi. Luồng khí lạnh và ngột ngạt từ cô như muốn nuốt chửng kẻ thù trước mặt.
Con quỷ chẳng mảy may bận tâm đến trạng thái của Sayuri. Nó lao tay ra, cánh tay đen kịt vươn thẳng về phía cô.
Một đường kiếm sắc lẹm. Phập! - cánh tay bị chặt lìa ngay lập tức.
Sayuri không dừng lại. Cô lao lên, tay vung liên tiếp, từng nhát kiếm chuẩn xác chặt đứt những cánh tay mọc ra không ngừng.
– Chết tiệt... ngươi là ruồi à? – Sayuri lẩm bẩm, giọng mất kiên nhẫn.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ở dưới!
Cô đã đoán trước chiêu này – từng thấy nó trong phim. Không chần chừ, Sayuri bật nhảy lên cao. Ngay khoảnh khắc ấy, hàng loạt cánh tay từ dưới đất phóng vụt lên, xuyên thủng khoảng không nơi cô vừa đứng.
Khóe môi cô nhếch lên. Đòn đánh tưởng chừng hiểm hóc ấy lại chỉ khiến giác quan của cô thêm phấn khích. Với Sayuri, nó chẳng khác nào một trò đùa khiêu khích trực giác sắc bén của mình.
Con quỷ tay khựng lại, mắt mở to:
– Cao... cao quá!
Sayuri lơ lửng trên không, cả cơ thể căng chặt. Cô siết chặt chuôi kiếm, hít sâu, luồng khí lạnh len vào lồng ngực. Đây chính là tư thế tuyệt hảo.
– Hơi thở của Sao – Nhị Thức: Ngân Hà Truy Lạc!
Từ trên cao, cô lao thẳng xuống như vì sao rơi. Lưỡi kiếm xoáy theo ánh bạc, kèm vô số tinh quang li ti nở rộ. Từng vì sao nhỏ ấy dường như có linh hồn riêng, đồng loạt lao về phía con quỷ.
– Đỡ thế nào nổi đây? – Sayuri thì thầm, khóe môi nhếch cười.
Cả rừng cánh tay giơ lên chống đỡ, nhưng tất cả đều bị chém nát. Những mảnh tinh quang xuyên thủng phòng tuyến, dồn thẳng về cổ. Lưỡi kiếm cùng tinh tú sắc lạnh đã khắc lên gáy con quỷ một đường sâu, rạch toạc gần nửa cổ họng hắn.
Đòn vừa rồi không phải toàn lực. Sayuri chỉ muốn thử độ cứng của cơ thể hắn. Và kết quả khiến cô bật cười:
– Ra vậy thôi à? Một chiêu chưa hoàn chỉnh mà đã được nửa cổ rồi.
Trong đầu, cô thoáng nghĩ đến Sabito. Có lẽ lúc trước cậu ấy đã ngắm sai, lại thêm việc sáng nay trông cậu mệt mỏi quá...
Nhưng đây không còn là Sayuri bình thường nữa. Từng hơi thở, từng nhịp tim của cô đều đã đổi khác. Cô đang bước vào trạng thái diệt quỷ – trạng thái đáng sợ nhất, nơi gương mặt tươi cười thường ngày bị che lấp bởi ánh mắt lạnh băng.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Sayuri như hòa vào lưỡi kiếm, thần thái tràn ngập sát ý. Nếu sức mạnh cô cao thêm một bậc nữa, có lẽ sẽ trực tiếp chạm tới cảnh giới giác ngộ – nơi những kiếm sĩ huyền thoại từng bước vào.
Hệ thống quan sát lặng lẽ rung động. Nó nhận ra sự thật đó, định gửi cảnh báo đến kí chủ của mình. Nhưng rồi, như có điều gì ngăn lại, dòng chữ nhấp nháy vụt tắt. Hệ thống im lặng.
Con quỷ tay mở trừng mắt, không tin nổi rằng cổ nó vừa bị chém sâu đến nửa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương đã liền lại, từng thớ thịt quái dị xoắn vặn để khép kín.
Sayuri không dừng lại. Khí tức quanh cô dâng cao, ánh mắt lạnh lùng như băng.
-Hơi thở của Sao - Nhất Thức: Tinh Vân Khai Diệt - Bát Liên!
Thanh kiếm lóe sáng. Trong tích tắc, tám nhát chém liên tiếp giáng xuống như những vì tinh tú nổ tung trên bầu trời. Những cánh tay gớm ghiếc của con quỷ lại bị chém lìa, máu tung tóe như cơn mưa đêm.
Không để hắn kịp hồi phục, Sayuri bật người lên cao, thân ảnh hóa thành vệt sáng lao thẳng xuống:
-Hơi thở của Sao - Tam Thức: Tinh Quang Xuyên Nguyệt!
Thanh kiếm trên tay cô bỗng đổi sắc, phủ một tầng ánh vàng nhạt huyền ảo, như mảnh trăng khuyết giữa trời sao. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Sayuri xoay cổ tay, luân chuyển thức.
-Hơi thở của Sao - Lục Thức: Thiên Hà Loạn Vũ!
Một cơn mưa kiếm tuôn trào, tựa như dải Ngân Hà sụp đổ. Lưỡi kiếm xé gió, dồn toàn bộ sát khí vào điểm yếu chí mạng. Trong ánh chém rực rỡ, cổ con quỷ rời khỏi thân, đầu hắn lăn xuống đất, đôi mắt vẫn mở to vì không tin nổi.
Cái đầu quỷ lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt mở trừng trừng rồi dần tan biến thành tro bụi. Sayuri khẽ liếc qua, nhưng đôi chân đã không còn vững vàng.
Trông cô như kẻ chiến thắng tuyệt đối, kẻ áp đảo, nhưng sự thật là suốt trận vừa rồi, cơ thể đã lãnh không biết bao nhiêu vết thương. Máu từ vai, từ ngực, từ những đường cắt sâu chảy thành dòng, thấm đẫm bộ đồ.
Hơi thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng. Toàn thân rã rời. Tất cả sức lực đã bị đốt cháy khi cô ép mình bước vào trạng thái cuối cùng ấy.
Mí mắt nặng trĩu. Trước khi cơ thể đổ gục xuống nền đất lạnh, Sayuri vẫn còn nghe văng vẳng tiếng máu nhỏ giọt xuống đất, rồi cô ngất đi.
Sabito lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh.
- Sayuri! Sayuri! Tỉnh lại!
Máu từ những vết thương của cô tràn ra, thấm đẫm bàn tay cậu khi cố gắng ghì chặt để cầm máu. Mặt Sabito căng cứng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và hoảng loạn.
Cậu nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang dần lạnh đi, để cô dựa vào gốc cây cho khỏi ngã hẳn xuống đất. Bàn tay run run siết chặt vai cô, ép máu ngừng chảy, trong khi hơi thở gấp gáp vang bên tai.
- Cố chịu đựng đi, Sayuri! Đừng gục lúc này!
Một lúc sau, mí mắt nặng nề khẽ lay động. Sayuri từ từ mở mắt. Trời hãy còn tối, màn đêm dày đặc phủ kín khu rừng, chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng le lói xuyên qua tán lá.
Âm thanh chiến đấu vọng vào tai cô - tiếng kim loại va chạm, tiếng rít ghê rợn của quỷ. Khi ánh nhìn dần rõ ràng, cô thấy Sabito.
Cậu đứng ngay phía trước, lưng thẳng tắp, lưỡi kiếm giơ lên như một tấm chắn thép. Cô mỉm cười.
Sayuri khẽ cử động, mí mắt nặng nề mở ra. Bầu trời vẫn chìm trong bóng đêm, ánh trăng le lói xuyên qua kẽ lá. Trước mắt cô, Sabito đang chiến đấu với con quỷ, thân hình cậu che chắn ngay trước mặt cô như một bức tường vững chắc.
Cô chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười nhẹ.
-Sabito... tớ ngất lâu chưa? – giọng Sayuri khàn khàn nhưng vẫn cố trêu đùa.
Nghe thấy tiếng gọi, Sabito sững lại, quay đầu nhìn, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
-Sayuri, cậu tỉnh từ bao giờ vậy?
-Vừa mới thôi. – cô đáp, nụ cười vẫn còn trên môi.
Cậu thở phào, khẽ gật đầu.
-Tốt rồi. Cậu mới ngất khoảng nửa tiếng thôi, trời vẫn còn tối.
Sayuri cố chống tay ngồi dậy, nhặt lấy Nhật Luân Đao bên cạnh. Khi lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, màu sắc đã trở về một sắc xám đơn điệu. Ánh mắt cô thoáng xịu xuống, môi bĩu ra như trẻ con không vừa ý.
Kiếm được trao cho những kiếm sĩ tân binh vốn chẳng có gì đặc biệt, và việc nó từng đổi màu là một điều hiếm có. Giờ nhìn lại, cô không khỏi thất vọng.
Sabito cũng biết rõ chuyện ấy. Cậu từng tận mắt thấy thanh kiếm của Sayuri đổi màu. Sabito mỉm cười, trấn an:
-Đừng bận tâm đến màu kiếm nữa.
Sayuri khẽ bĩu môi:
-Ừ thì ừ... Dù sao khi vượt qua kỳ sát hạch, cũng sẽ được cấp lại đao đổi màu. Không lẽ nó cứ xám xịt mãi được.
Ngay lúc ấy, ánh rạng đông khẽ len lỏi qua tán lá, nhuộm bừng cả khu rừng trong sắc vàng ấm áp. Từ trên cao, một con quạ lao vút xuống, tiếng kêu khàn khàn vang vọng:
- Kỳ sát hạch đã kết thúc, quạ quạ! Tất cả kiếm sĩ, trở về chân núi!
Nghe tiếng thông báo ấy, không khí căng thẳng suốt đêm dài như được giải thoát. Những người sống sót tập hợp lại, từng bước đi xuống núi. Dù ai cũng thương tích đầy mình, trong lòng họ đều nhẹ nhõm, tựa như vừa gỡ bỏ một tảng đá nặng trên vai.
Khi mọi người tập trung dưới chân núi, Sayuri mới nhận ra Giyu đã ngất xỉu, chưa tỉnh lại. Cô thở dài, bất lực nhìn cậu bạn.
"Thật là... Đến khi nào mới khá hơn đây? Nếu sau này lên làm Thủy Trụ, chắc chắn sẽ treo cái câu 'Tôi không giống các người' trước cửa miệng cho mà xem."
Hệ thống lại vang lên trong đầu Sayuri, giọng vừa nghẹn ngào vừa run rẩy:
– Hu hu hu... Kí chủ, tôi xúc động quá... Chị vượt qua kỳ sát hạch rồiii!
Sayuri bật cười, khẽ lắc đầu:
– Này này, cũng không cần phải buồn như vậy đâu. Khóc lóc làm như tôi sắp đi lấy chồng không bằng.
– Nhưng mà ... hu hu... chị biết không, số người vượt qua kỳ sát hạch này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà chị... chị lại làm được!
– Ừ, thì làm được rồi. Thế nên từ giờ phải bình tĩnh lại, đừng làm tôi mất mặt nữa.
Nhưng thật ra, lần này Sabito không chết, nên lần này, 100% sống sót.
Sau khi nhận quạ và chọn khối sắt, mọi người ai về nhà nấy.
Sabito cúi xuống đỡ Giyuu lên lưng. Dù Giyuu nhẹ cân hơn mình nhiều, nhưng cõng suốt quãng đường núi cũng chẳng dễ dàng. Sabito vẫn bước vững vàng, giọng nói mang chút trách nhiệm của người anh:
-"Yên tâm đi, tớ đưa Giyuu về được."
Sayuri đi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra xem Giyuu có tỉnh lại chưa. Cô bật cười, nói nhỏ:
-"Đúng là phiền phức ghê, nhưng nhờ vậy mà thấy cậu quan tâm Giyuu nhiều thật đấy."
Sabito nhún vai, đáp ngắn gọn:
-"Chỉ đơn giản vì chúng ta là đồng đội thôi."
Con đường trở về ngập nắng mai, cả ba người – dù một người đang bất tỉnh – vẫn toát lên vẻ bình yên. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ để tiếng chim hót và gió núi dẫn họ trở về căn nhà của thầy Urokodaki.
Khi quay về đến nhà, Urokodaki đứng sẵn trước cổng. Ông lặng người một thoáng khi thấy cả ba cùng trở về, không ai bị mất đi. Đôi vai già nua khẽ run lên, nhưng giọng vẫn bình thản như thường ngày:
-"Tốt lắm... các con đều an toàn trở về."
Sayuri mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vì xúc động. Sabito vẫn cõng Giyuu trên lưng, cất giọng hơi thở dồn dập:
-"Thầy, Giyuu chỉ ngất thôi, không sao cả."
Urokodaki tiến lại, đỡ Giyuu xuống bằng đôi tay chắc nịch. Ông gật đầu, giọng khàn trầm nhưng ẩn chứa sự ấm áp hiếm thấy:
-"Được rồi, để ta lo. Các con hãy nghỉ ngơi, hôm nay các con đã làm rất tốt."
Trong khoảnh khắc đó, không khí nặng nề của những ngày rèn luyện dường như tan biến. Chỉ còn lại cảm giác yên bình và niềm vui trọn vẹn vì tất cả vẫn còn ở bên nhau. Makomo cũng rất vui, nhảy đến rồi ôm lấy Sayuri.
Vào nhà, Sayuri nhanh chóng lấy hòm thuốc. Trước hết, cô băng cho Makomo – lúc luyện tập đã bị trầy xước và chảy máu. Sau đó mới đến lượt Giyuu và Sabito.
Khi lớp vải áo được xắn lên, những vết thương chồng chất - mới có, cũ có - hiện ra rõ rệt. Sayuri lặng im nhìn một hồi, ánh mắt thoáng tối lại. Cô đưa mắt nhìn Giyuu, rồi sang Sabito, rồi quay về những vết thương ấy. Khoé mắt cô giật giật liên tục.
-Hai người... đưa tay tôi xem.
Giyuu và Sabito ngoan ngoãn đưa tay ra. Nhìn những vết sẹo và vết cắt chưa kịp lành, Sayuri hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
-Hai người... còn gì muốn giải thích không?
Không gian lặng im. Chỉ có tiếng giấy băng xé soàn soạt. Nhưng vừa quấn băng, Sayuri vừa không nhịn nổi mà bật ra:
-Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Bị thương thì đến tìm tôi băng bó, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng! Thế mà hai người làm gì hả? Rõ ràng có vết mới, lại dùng cách nung kiếm rồi đặt vào để cầm máu chứ gì? Muốn liều mạng đến thế à?!
Cô siết chặt vòng băng một cái, khiến Sabito khẽ nhăn mặt. Sayuri tiếp tục, giọng gắt gỏng:
-Một vết thương băng bó mất bao lâu đâu nhỉ? Chẳng bằng mất cả cánh tay vì bị hoại tử à?!
Giyuu và Sabito ngồi im như tượng. Không ai dám mở miệng cãi nửa lời, chỉ cúi đầu chịu trận. Giyuu nhìn xuống bàn tay mình, còn Sabito thì khẽ nhếch môi như muốn cười trừ nhưng lại chẳng dám.
Makomo ngồi bên cạnh, nhìn cảnh đó mà vừa thấy lo vừa thấy buồn cười. Cô che miệng, cố kìm lại nhưng khoé môi vẫn run run.
Sayuri liếc sang, ánh mắt sắc lẹm:
-Makomo, em cười cái gì đó?
Makomo giật mình, xua tay lia lịa:
-Đâu... đâu có ạ! Em chỉ... chỉ thấy hai anh im lặng ngoan ngoãn giống như bị thầy Urokodaki mắng thôi.
Nghe vậy, Sabito bật khẽ một tiếng "khụ" để che đi nụ cười, còn Giyuu thì đỏ tai nhưng vẫn cúi gằm mặt.
Sayuri khoanh tay, thở dài nặng nề:
-Mấy người thật là... Kiếm sĩ diệt quỷ thì cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ. Nếu cứ coi thường bản thân như vậy thì chịu thôi.
Cô nói câu cuối bằng giọng nhỏ hơn, nghe như trách móc xen lẫn lo lắng.
Bầu không khí trong căn nhà gỗ vì thế mà dịu lại. Ngọn lửa trong lò sưởi lách tách cháy, chiếu ánh sáng ấm áp phủ lên ba đứa học trò với băng quấn trắng xung quanh cánh tay. Urokodaki ở ngoài cũng nghe những lời Sayuri nói. Khoé miệng ông nhếch lên sau chiếc mặt nạ. Có vẻ các học trò của ông đều rất yêu thương nhau.
Tiếng hệ thống vang lên: Ting! Tốt tốt tốt! [ Độ tin tưởng NPC : Giyuu: 85%, Sabito: 90%, Makomo: 95%, Urokodaki: 80% ] Kí chủ đã vượt qua kỳ sát hạch, từ giờ sẽ giao nhiệm vụ trực tiếp cho kí chủ. Tặng kí chủ combo: max cấp kiếm kỹ, +3 hơi thở, +4 kỹ năng.
Cô cười lên, nhưng không nên tỏ vẻ quá nhỉ. Đây là lần đầu tiên cô thấy hệ thống rất tốt.
"Tốt lắm, cảm ơn hệ thống."
Nửa tháng sau, đồng phục và kiếm của cả ba cuối cùng cũng được giao tới. Ngài Kanamori lưng đeo búa, tay cầm hộp kiếm, bước vào. Sayuri thở phào như vừa thoát nạn: "May quá, không phải Hotaru. Nếu là ông ta chắc mình bị chửi từ lúc mở cửa đến lúc rút kiếm luôn."
Ba người ngồi thành hàng, cùng rút kiếm một lúc.
"Xoạt-"
Thanh kiếm của Giyuu và Sabito lập tức chuyển sang màu xanh đậm, giống hệt nhau.
Còn thanh kiếm của Sayuri thì... từ từ chuyển thành vàng nhạt. Không phải vàng chói loà như sấm sét, mà là vàng pha trắng.
Makomo tròn mắt, ngập ngừng hỏi:
-Ơ... vàng nhạt?
Sayuri: "..."
Sabito bật cười:
-Màu vàng nhạt, nhìn không hợp với học trò thầy Urokodaki nhỉ?
Sayuri giật giật khoé mắt, lăm lăm thanh kiếm trong tay:
-Cậu thử nói lại một lần nữa xem, Sabito.
Ngay khi cả ba còn đang ngắm nghía màu kiếm, quạc quạc một loạt vang lên trên đầu. Ba con quạ sà xuống, đáp "cộp cộp cộp" lên vai từng người, rồi đồng loạt hô to:
-"Đông Nam Nam, Đông Nam Nam! Sabito, Giyuu, Sayuri đến Đông Nam Nam! Có quỷ xuất hiện!"
Cả ba ngẩn ra, cùng thốt:
-Ể... đi chung cả ba luôn á?
Sabito bật cười:
- Nhiều quỷ đến vậy à?
Sayuri nhăn mặt:
-Chịu.
Hệ thống lại lên:
-Đi làm nhiệm vụ đi, đi đi đii.
-Được rồi, không cần nhắc.
Ba con quạ vẫn nghiêm túc quạc tiếp:
-"Nhanh lên, nhanh lên! Không đi thì kịp gì nữa!!"
Sabito khoát tay:
-Rồi rồi! Đi thì đi. Lần đầu làm nhiệm vụ, đúng là không có phút giây nào để nghỉ cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip