[Dan6/ABO] Thời kỳ mẫn cảm


---

"Ồ ồ — chúng ta có thể thấy bên phía Rạp Xiếc Lang Thang vẫn cử chú hề Daniel tham gia thi đấu đơn. Đối thủ của anh ta là mục sư Hilder đến từ Công hội Jerusalem. Thành thật mà nói, khả năng thắng của Hilder lần này gần như bằng không..."

Trên đài cao, MC cầm micro thao thao bất tuyệt bày tỏ quan điểm của mình, hoàn toàn không để ý đến tiếng phản đối vang lên từ phía cánh phải khán đài, nơi tập trung thành viên Công hội Jerusalem.

Trong sân đấu, họ đang bước vào nghi thức bắt tay hữu nghị trước trận. Đôi mắt xanh lá như táo của Daniel đầy vẻ trầm ngâm, anh thậm chí chẳng thèm nhìn người đàn ông mặc giáo bào, đeo thánh giá trước ngực ở đối diện, chỉ quay đầu bước thẳng vào khu vực thi đấu. Hilder ngượng ngùng rụt tay lại, vội vã theo sau Daniel đăng nhập vào trò chơi.

Khi trận đấu chính thức bắt đầu, màn hình lớn phía trước khán đài cũng cập nhật nội dung.

Trò chơi lần này lấy bối cảnh châu Âu cổ điển, Daniel xuất hiện trước cổng một tòa lâu đài u ám, ánh trăng xanh xám phủ lên người anh, khiến khí chất xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Tiếng quạ khàn khàn vang lên từ những thân cây khô ở xa, xen lẫn tiếng đập cánh phành phạch.

Daniel khẽ nhếch môi, trong đáy mắt ánh lên vẻ khát máu. Một tay anh cầm khẩu súng linh hồn vỡ vụn, tay kia thản nhiên đẩy cửa lâu đài bước vào.

"... Là ảo giác của tôi sao?" Mục Tứ Thành nhìn Daniel trên màn hình tivi đang điên cuồng tàn sát, gần như dùng bạo lực vượt ải, vừa dụi cánh tay nổi da gà vừa lầm bầm, "Tên điên này hôm nay trông còn điên hơn nữa."

Nghe vậy, Lưu Gai Nghi lạnh lùng "hừ" một tiếng, ngước mắt lướt nhìn màn hình.

Mộ Kha thì chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía bóng lưng Bạch Lục đang ngồi ở hàng ghế trước.

Bạch Lục ngồi rất ung dung, chân bắt chéo, roi xương đen đặt trên đầu gối.

Anh nghiêng đầu, bàn tay phải đeo găng da đỡ lấy bên tai, trong mắt phản chiếu hình ảnh Daniel, kẻ đang nhuộm đầy máu, nhếch môi cười.

Tính ra thì, hình như những ngày này đúng lúc Daniel bước vào kỳ mẫn cảm.

Bạch Lục hiếm khi cảm thấy đau đầu. Từ sau lần đầu tiên trong kỳ động dục bị Daniel đánh dấu, mức độ ỷ lại của cậu ta với anh trong mỗi kỳ mẫn cảm đều không ngừng tăng lên, chẳng khác nào một con chó sói lớn bám người, vừa cắn vừa cọ quanh anh, khiến cơ thể Bạch Lục lúc nào cũng vương vấn mùi táo ngọt thanh, làm các thành viên khác trong đội cứ phải len lén liếc nhìn.

Trong trận đấu, Daniel đã chính diện đối đầu với Hilder. Người đàn ông mặc giáo bào nắm chặt thánh giá thi triển kỹ năng, trong khi Daniel ôm súng ngồi chễm chệ trên đỉnh tháp lâu đài, di chuyển liên tục như đang đùa giỡn con mồi, khiến mọi đòn công kích của Hilder đều vô ích.

Cho đến khi Hilder bất ngờ triệu hồi "Con trai của Satan", những sợi xích đen từ dưới đất trồi lên, xuyên qua xương bả vai Daniel, trói chặt tay chân anh lại.

"Hay quá! —" Phía Công hội Jerusalem vang lên tiếng reo hò, bầu không khí tràn ngập sự phấn khích.

"Đẹp lắm!!" Mục Tứ Thành cũng không nhịn được mà hùa theo tiếng hoan hô bên kia. Bao lâu nay cậu ta đã ngứa mắt với cái tên điên này — ngoài nghe lời Bạch Lục ra thì gần như muốn làm gì thì làm — nay có dịp nhìn hắn chịu thiệt, tất nhiên là hả lòng hả dạ.

Trên màn hình, Daniel vẫn ung dung đứng đó. Anh không nhìn Hilder — lúc này đã kiệt sức vì dùng đại chiêu, mặt tái nhợt — mà quay đầu nhìn vào hư không, môi khẽ mấp máy.

Hilder không hiểu chuyện gì, nhưng Bạch Lục ngồi ngoài khán đài thì thấy rất rõ: ánh mắt Daniel xuyên qua màn hình, khóa chặt vào chỗ Bạch Lục đang ngồi, đôi môi đang nói:

"Padre, đợi con."

Khi Hilder sực tỉnh, những sợi xích đen kia đã tan biến, chỉ còn lại một vũng máu loang.

Nòng súng lạnh lẽo kề sát lưng hắn.

"Chào khán giả đi, cha xứ." Daniel huýt sáo, tâm trạng rõ ràng cực kỳ sảng khoái, nụ cười ngông nghênh quen thuộc lại trở về trên khuôn mặt.

"Đoàng —"

Màn hình lớn vụt tắt, đen kịt.

Daniel, người còn đẫm máu, bước ra từ cổng thoát game, bước chân nhẹ nhàng như không. Anh chẳng buồn để ý đến MC đang kích động thuyết minh hay tiếng vỗ tay như sấm dậy khắp khán đài, chỉ một đường thẳng tiến về phía khu vực của Rạp Xiếc Lang Thang.

"Xì." Mục Tứ Thành bĩu môi quay mặt đi.

Daniel đi thẳng tới trước mặt Bạch Lục, người ngồi hàng ghế đầu.

Anh quỳ một gối xuống, nâng tay phải của Bạch Lục lên, khẽ hôn lên đó.

"... Con muốn thưởng, Padre." Daniel nở một nụ cười ngây thơ như trẻ con.

---

Văn phòng công hội Rạp Xiếc Lang Thang.

Một cái đầu tóc vàng uốn nhẹ đang dụi dụi nơi cổ vai Bạch Lục, răng nanh cọ cọ nơi tuyến thể sau gáy anh.

Bạch Lục không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, giọng khàn hẳn: "Đủ rồi..." Trong văn phòng lơ lửng hương vị đắng nhẹ của trà chát hòa quyện cùng mùi táo ngọt đậm đặc.

Daniel mê mẩn nhìn chiếc áo sơ mi trắng mở rộng nơi ngực Bạch Lục, ánh mắt tối sẫm lại.

"Chưa đủ đâu."

"Đợt kỳ mẫn cảm này... cũng nhờ Padre chăm sóc vậy." Daniel thì thầm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip