Oneshot
Phần 1
Tôi,Kirigaya Kazuto đã đăng xuất khỏi VRMMORPG <<Sword art online>> vào ngày 7 tháng 11,năm 2021.
Khoảng 6000 người chơi đã đăng xuất thành công,tuy nhiên,vẫn còn 300 người chơi đã bị mắc kẹt trong một VRMMORPG khác <<Alfheim online>> mà trong đó có vợ của tôi-người mà tôi yêu thương nhất Yuuki Asuna.Trải qua hàng loạt thử thách,cuối cùng tôi cũng giải cứu thành công Asuna khỏi Nobuyuki Sugou.
Tôi cùng Asuna và những người khác bị mắc kẹt trong SAO đã theo học tại một trường dành cho tất cả những nạn nhân của SAO được một năm hai tháng thì sau đó, tôi đã bị một tên tội phạm trốn thoát khỏi sự kiện Tay súng tử thần cho một vé đi Underworld.
Tại Underworld thì tôi tỉnh dậy tại làng Rulid và gặp gỡ Eugeo,cả hai chúng tôi quyết tâm đi đến trung tâm Centoria với hai mục đích hoàn toàn khác nhau.Một thời gian sau ,trong lúc tôi ở trong trạng thái lạc mất linh hồn thì Asuna đã đăng nhập vào với super account là Nữ thần sáng tạo Stacia.Cuối cùng sau khi mọi chuyện được giải quyết thì tôi vẫn còn mắc kẹt ở bên trong Underworld vì một số lí do còn Asuna thì quyết định ở lại bên cạnh tôi.Hiện tại chúng tôi đang là những hiệp sĩ đại diện cho Nhân Giới,ngày ngày phải làm việc không ngừng nghỉ để dẫn dắt cho thế giới này.Mặc dù là luôn phải làm việc nhưng mỗi năm chúng tôi cũng được nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng là vào tháng 9 và tháng 10 nên tôi cũng chẳng thấy mệt mỏi gì cả.Và đó là phần tóm tắt sơ về những gì đã xảy ra.
Tháng 9 năm 389 lịch Nhân Giới,
Đang trong trạng thái mơ màng thì bỗng bên tai tôi,một âm thanh ấm áp vang lên:
"Sáng rồi đấy,dậy đi nào Kirito-kun."
"Cho anh thêm 5 phút,à không 3 phút nữa thôiii."
Tôi gật gù đáp lại Asuna trong khi vẫn còn đang níu kéo lấy giấc ngủ của mình.
"Mồ,anh đã hứa với em là hôm nay sẽ dậy sớm để chúng ta cùng đi suối nước nóng mà.Đã 9 giờ rồi đấy."
"Vẫn còn sớm mà,mà thôi kệ.Anh dậy,dậy ngay đây nhưng mà trước đó thì em phải hôn anh thì anh mới có động lực để dậy chứ Asuna~"
"Thôi được,chiều ý anh vậy."
Tỏ vẻ chịu thua trước sự nhõng nhẽo của tôi,nàng nói rồi hôn lên má tôi một cái.
"Nè,em phải hôn lên môi anh mới đúng chứ.À không,vậy là đủ rồi chân thành cảm ơn Asuna-sama."
Chưa kịp đòi hỏi thêm thì tôi chợt cảm thấy một sát khí nặng nề nên tôi phải đổi giọng ngay.Vừa nói xong thì tôi nâng cô nàng lên bằng cả hai tay mình và tiến vào phòng tắm.
"Ơ.Ể.Ki-Kirito-kun???"
Nàng nói trong khi mặt đỏ bừng.Khi đã đến nơi, tôi nhẹ nhàng thả nàng xuống.
"Asuna-san.Anh muốn thử cảm giác được em đánh răng cho,nhé.Đi mà vợ yêu."
Tôi nài nỉ với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Geez.Anh cứ như con nít vậy.Thôi được rồi.Anh đứng yên đó cho em."
Nói xong nàng lấy trong tay một cái ly và một cái bàn chải tiến đến trước mặt tôi.
"Nói a đi nào."
"Aaa."
Há miệng ra một cách ngoan ngoãn,tôi đang tận hưởng một cảm giác mới lạ.Từng sợi lông của bàn chải đánh răng đang luồn lách bên trong miệng tôi trong khi tôi chẳng cần phải cử động tay.Hơn thế,vừa được đánh răng cho vừa được ngắm nhìn cô vợ có chiều cao xấp xỉ mình cũng là một niềm hạnh phúc của tôi rồi.Súc miệng xong ,tôi quay sang hôn nàng một cái như lời cảm ơn.
"Hừm,xong rồi đấy.Vậy giờ mình đi được chưa?Em chuẩn bị bento xong hết rồi."
Mặc dù vẫn còn muốn âu yếm nàng một chút nữa nhưng mà Asuna đã nói như vậy rồi thì thôi chẳng còn cách nào khác.Chúng tôi lên đường đi đến rìa phía nam Centoria.Ngày hôm trước,trong khi đang chờ Asuna nấu bữa tối thì tôi lấy ra một tờ báo vừa mua hồi sáng.Đang đọc thì bỗng thấy có một cái suối nước nóng vừa mới khai trương vào ngày hôm qua,nghĩ lại thì do dạo này chúng tôi cũng chẳng có gì để làm với lại cũng gần đến sinh nhật Asuna rồi nên cứ coi như đây là dịp để tôi đi mua quà cho nàng đi.Song tôi đã nói chuyện với Asuna về việc này và chúng tôi đã dự định là sẽ đi vào ngày hôm nay.
Chỉ còn khoảng 30 mel nữa là sẽ tới nơi thì tôi cảm thấy đói,chắc là do nãy giờ cứ bay liên tục nên cơn đói mới đến nhanh như vậy.Nghĩ thế tôi liền quay sang Asuna nài nỉ như một chú mèo.
"Asuna-san."
"Gì đây?Anh đói rồi phải không?Mình qua gốc cây kia dùng bữa nhé."
"Yêu em nhất đó!"
Tôi ôm chặt lấy Asuna và hôn lên đôi môi mịn màn của nàng.Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì lấy được Asuna làm vợ.Tôi ngoan ngoãn nghe lời nàng tiến đến gốc cây bên đường rồi đáp xuống đất,ngồi phịch xuống.Lấy ra một hộp bento dành cho 2 người,nàng hỏi tôi với một vẻ tinh ranh.
"Đoán xem hôm nay chúng ta ăn gì nào anh yêu?"
"Hừm.Để xem mùi hương này hình như là..."
"...Là súp kem đúng không ???"
"Chính xác!Thưởng cho anh này."
Nói xong nàng lấy ra một hộp súp kem cỡ lớn và hôn lên má tôi thật nhẹ nhàng.Phải công nhận là Asuna nấu ăn thuộc hàng tuyệt hảo,vừa cho một muỗng súp vào trong miệng thì cái hương vị béo ngậy đặc trưng của súp kem như đánh thức toàn bộ vị giác của tôi.Mà tính ra thì chỉ có mình tôi được thưởng thức cái mùi hương tuyệt vời này mà thôi.Dùng bữa xong,chúng tôi ngồi lại để thư giản,tận hưởng bầu không khí trong lành không một bóng người nơi đây,thực ra là do chúng tôi lựa chọn đi vào ngày thường-khi mà người dân bận việc với thiên chức của họ để có thể tận hưởng cái không gian riêng tư của cặp vợ chồng mới cưới.Thực ra,đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy cô đơn,nhiều khi tôi cũng muốn sinh thật nhiều con với Asuna nhưng lại sợ rằng khi về thế giới thực rồi thì tụi nhỏ sẽ phải ở lại đây vì chúng không có cơ thể thực,mà lương tâm của chúng tôi thì lại không cho phép nên chúng tôi từ bỏ ý định này.
"Nè Kirito-kun."
Đang nằm trên đùi tôi,đột nhiên nàng cất tiếng gọi.
"Sao vậy Asuna?"
"Anh có sợ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ không thể trở về thế giới thực nữa không?"
"Chắc không đâu.Bởi vì chỉ cần có em ở bên thì anh không sợ bất cứ điều gì cả chỉ trừ một việc..."
"Đó là...?"
"...Mất em."
"Hehe,nếu là thế thì anh lo xa quá rồi đó,đồ ngốc!"
"Không lo sao được chứ!Vợ anh vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này cơ mà!"
Tôi trả lời nàng một cách nghiêm túc còn nàng thì cười khúc khích như có cái gì vui lắm vậy.
"Anh giận đấy nhé."
"Thôi nào,Kirito-kun của em,anh có muốn em làm gì để tạ lỗi không nào~?"
Em hỏi tôi với vẻ bỡn cợt.
"Hê,tạ lỗi à?Được đấy."
Tôi đáp trả lại nàng ấy bằng một nụ cười gian xảo rồi khoá chặt cái miệng xinh xắn của nàng,nằm xuống song song đồng thời vòng tay qua cơ thể thanh mảnh của em ôm thật chặt không buông.
***
"Thôi được rồi."
Tôi bật người dậy sau khi giữ nguyên tư thế khoảng 15 phút.
"Mình đi tiếp nào Asuna.Chắc em mệt rồi,để anh bế em nào!"
Vừa nói,tôi vừa nâng Asuna lên như một nàng công chúa và nàng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý và cũng không quên chen thêm một câu.
"Lần này mình đi bộ đi,em muốn ngắm nhìn phong cảnh thật gần."
"Như ý em muốn.Yosh!Đi nào!"
Phần 2
Đã 15 phút trôi qua,bây giờ là 2 giờ trưa dưới cái nắng của solus ,tôi bước đi trên con đường mòn với Asuna trên tay,nhìn nàng bây giờ thật thoải mái nên tôi cũng chẳng thấy mệt mỏi hay nặng nề gì mấy một phần có lẽ là do độ bền của tôi trong thế giới này khá cao.Đi thêm khoảng 10 phút nữa thì cuối cùng cũng tới nơi,một cửa hiệu tuy đơn giản nhưng tạo cho người khác một cảm giác dễ chịu và thân thuộc đến lạ.
"Asuna,tới nơi rồi.Em muốn xuống hay muốn anh bế tới nơi luôn nào?"
"Ứ xuống đâu."
Nàng nhõng nhẽo đáp.
"Đành chịu thôi nhỉ?Bám chắc nhé."
Nói xong tôi chạy một mạch đến cửa tiệm.Bước vào,chúng tôi chào hỏi chủ nhà,đó là một bà lão chừng 70 tuổi,ban đầu bà ấy nhìn tôi và Asuna một cách ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng vui vẻ chào mời chúng tôi.Sau khi nhận phòng xong xuôi hết rồi,tôi thả nàng xuống nệm.Căn phòng chúng tôi vừa nhận có kích cỡ khoảng 40 mét vuông và cũng khá là tiện nghi nên rất phù hợp cho 2 người.Nhìn xung quanh căn phòng một lát rồi quay lại nhìn Asuna có vẻ như đang chờ tôi,nghĩ vậy tôi chợt nổi thú tính đè nàng xuống giường rồi nói.
"Mình làm vài hiệp rồi hẳng đi tắm nhé?"
Như tôi đã nói ở trên thì chúng tôi không muốn có con nhưng vì đây là thế giới ảo Underworld nên hẳn nó sẽ có đôi chút khác biệt so với thế giới thực.Nếu như muốn có con thì chúng tôi cần phải làm lễ với linh mục thì Asuna mới có thể mang thai đứa bé,và ngược lại,nếu như chúng tôi vẫn chưa thực hiện nghi lễ thì dù có làm bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể có được.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Asuna bắt đầu ấp úng trả lời.
"Ê-Ể chẳng phải chúng ta đã làm rất nhiều vào ngày hôm qua rồi sao ??!??"
"A...à thì đúng là như vậy,nhưng mà,tại vì em dễ thương quá nên anh chịu không nổi chứ bộ."
Vừa nói tôi vừa cố gắng tỏ ra ngây thơ hết mức có thể.
"G-Gì chứ bây giờ anh lại đang tỏ ra mình là người bị hại đấy à?"
"Đi mà em yêu của anh..."
"Một lần thôi đấy."
"Asuna vạn tuế."
Tôi hạnh phúc ôm lấy Asuna và áp mặt vào bộ ngực mềm mại của nàng...
Phần 3
Bây giờ là 3 giờ 38 phút,tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.Có vẻ như Asuna vẫn còn đang ngủ say.(Ah~Nàng dễ thương quá đi~)Từng hơi thở đều đặn của em cũng khiến tôi cảm thấy thật yên bình,nhưng mà có vẻ như cứ để như thế này thì không ổn lắm nhỉ?Thấy vậy tôi nhẹ nhàng lấy ra 2 bộ yukata được để sẵn trong tủ ra,một cho tôi và một cho nàng bởi nếu cứ để như vậy thì chúng tôi sẽ bị cảm mất.Xong phần mình,tôi cẩn thận mặc vào cho nàng một cách nhẹ nhàng để không làm em tỉnh giấc.Tôi hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi quyết định đi tắm trước.
***
Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đã 3 giờ 30 phút,mở mắt ra tôi lại nhìn thấy Kirito-kun như mọi khi.Hừm,cái gương mặt mê ngủ này thấy ghét quá đi mất,nhưng mà càng nhìn nó mình lại cảm thấy thật hạnh phúc.Nghĩ vậy,tôi bắt đầu ngắm nhìn anh ấy một lúc như mọi khi thì đột nhiên anh bắt đầu tỉnh dậy.Thôi,đã vậy thì tôi sẽ giả vờ rằng mình vẫn còn ngủ để xem Kirito-kun sẽ làm gì luôn vậy.Tôi mở hé mắt thì thấy anh đang tiến đến gần tôi.(G-Gì vậy?Kirito-kun đang cố gắng mặc yukata vào cho mình à?Đồ ngốc này,em có thể tự mặc cơ mà.).Nhưng mà,hiếm lắm mới thấy anh hành động như vậy nên tôi cứ thế mà tận hưởng thôi.
"Ngủ ngon nhé,công chúa đáng yêu của anh."
Xong việc,Kirito-kun thì thầm vài câu và hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi mất.Chờ anh đi hẳn,tôi mới ngồi dậy bình tĩnh lại.
"K-Kirito-kun đáng yêu quá đi mất kyahhh!!!!"
***
(Hửm?Chỗ này không có phòng tắm riêng cho nam nữ à?Mà thôi,thế cũng tốt,đằng nào cũng chỉ có mình và Asuna thôi mà.)Nghĩ vậy,tôi bắt đầu tiến vào bồn rồi ngồi xuống cho nước dâng đến ngang ngực.Thoải mái thật.Tôi cũng chẳng phải là loại người ghét tắm gì nên đi suối nước nóng cũng là một ý kiến hay.Cơ mà,ước gì có Asuna ở đây...Đột nhiên,có bóng người bước vào.(A,nữ thần của tôi kìa...).Nàng bước đến gần bồn tắm rồi cởi khăn ra một cách phóng khoáng,hình như... em không biết tôi ở đây thì phải.
"Nà-ní???"
"K-Ki-Kirito-kun,sao anh lại ở đây?"
"Đây là phòng tắm chung mà Asuna."
"Ơ-Ehhh!"
Dễ thương thật~À mà khoan giờ không phải lúc nói về việc đó,tôi tưởng nàng đang ngủ cơ mà???Thôi kệ đi,đằng nào ở đây cũng chỉ có 2 đứa tôi.Mà làn da trắng nõn của Asuna được phản chiếu dưới ánh mặt trời thật đẹp đẽ biết bao.
"Bỏ qua việc đó đi,dù sao cũng chỉ có 2 đứa mình.Đến đây với anh đi nào."
Tôi dang hai tay ra như để dụ nàng sà vào lòng tôi.Nếu như đây là ở chiến trường thì chắc là tôi sẽ ngầu lắm đây.Xoẹt!Hình như có gì đó sai sai thì phải?Ể,Asuna biến mất rồi....
"Ki-ri-to-kun."
"D-Dạ vợ..."
"Anh to gan nhỉ?"
"Dạ anh đâu dám."
"Hử,ý anh là gì?"
"Dạ anh xin lỗi."
"Ngoan đấy."
Sau một loạt câu hỏi khiến tôi lạnh gáy,Asuna từ đâu đó nhảy chồm vào người tôi cắn yêu một cái.
"Ah,đau."
"Anh nên cảm thấy biết ơn đi vì em đã quyết định chúng ta sẽ không làm trong một tuần để phạt anh."
"Đừng mà,tha cho anh điiiii."
"Em không tha đâu."
"Nếu em không tha,anh sẽ..."
"Sẽ làm gì nào?"
"Anh sẽ "ăn" thịt em."
Tôi ôm lấy Asuna rồi nhào xuống làn nước nóng làm nước bắn tung toé.
"Kyahh"
"Sao nào,em chịu thua chưa?"
"...Em chịu thua..."
Đột nhiên,Asuna ôm chặt tôi từ đằng sau,không ngờ nàng lại lãng mạn như vậy.Tôi sẽ không để mình chịu thua nàng đâu,nghĩ vậy tôi đang định quay sang thì...
"Ớ"
"Em đùa thôi,knock out nhé!"
Đau thật.À mà bị chơi lại một cú lộn ngược như vậy,ai mà không đau cơ chứ.Đã vậy thì tôi sẽ không nương tay nữa.Ẩn mình trong làn nước nóng,tôi cẩn thận luồn sang bên phải Asuna.
"Anh đâu rồi,Kirito-kun?"
Ngay lúc này.Tận dụng sự sơ hở của Asuna,tôi nhảy lên và vồ lấy nàng khiến cả hai ngã nhào.
"Anh chơi xấu quá đấy!"
"Em cũng vậy thôi!"
"Phì,ahahaha..."
"Ha ha ha..."
Bốn mắt chạm nhau,chúng tôi không thể ngừng cười được.Tôi tiến lại gần Asuna,nâng lên rồi để nàng ngồi lên đùi tôi.Cơ thể nàng thật là mềm mại và đẹp đẽ khiến tôi khó khăn lắm mới kiềm được ham muốn của mình.Tôi vòng hai tay qua người Asuna kéo nàng nằm lên người tôi,cái cảm giác da thịt chạm vào nhau thật là thoải mái biết bao.
"Vui thật đấy anh yêu."
"Ừm,đúng là vui thật.À mà vợ yêu của anh hết giận anh chưa?"
Không quên chuyện chính,tôi hỏi nàng.
"Hửm,giận gì cơ?"
"Ừ thì,chuyện cấm túc anh đó."
"À,việc đó ấy hả,em chọc anh thôi mà vẻ mặt của anh lúc đó buồn cười thật đấy,đồ ngốc."
"Ể vậy tất cả chỉ là giỡn thôi hả?"
"Đúng vậy."
"Em được lắm!Ah sao băng kìa."
Vừa nói,tôi vừa chỉ lên bầu trời.
"Đâu cơ?"
"Đây này."
Tôi nhanh chóng khoá lấy đôi môi tinh nghịch của Asuna rồi vòng tay qua hông nàng,ôm thật chặt.
"Asuna à,anh yêu em."
"Em cũng yêu anh,Kirito-kun.Em sẽ luôn yêu anh kể cả bây giờ và mãi mãi về sau."
"Uwah,em có thể nào dừng sự dễ thương của mình lại không chứ.Em như thế này thì làm sao anh kiềm lại dục vọng của mình đây Asunaaa~"
Nói xong,tôi chuyển vị trí tay mình từ bụng Asuna lên bộ ngực đầy đặn của em.Cảm giác mềm mại tuyệt vời được lan toả từ tay mình thật khiến tôi muốn tan chảy.
"Ư-ưm dừng lại đi,có người thấy mất."
"Có ai đâu nào?Vả lại nhà trọ này chỉ có 2 chúng ta thôi m..."
-Kịch-
Hình như có tiếng mở cửa thì phải?
"Đồ của quý khách tôi đã giặt sạch rồi,quý khách có cần thêm gì không ạ?"
"Ơ"
"..."
(Thôi xong rồi!!!)Tôi và Asuna ngơ ngác nhìn chủ nhà trong khi tư thế vẫn không đổi.
"A tôi xin lỗi."
"..."
-Rầm-
Nói xong bà chủ nhà nhanh chóng đi ra ngoài và đóng cửa một cách thật mạnh nhưng vẫn không quên nói lại với chúng tôi.
"Hai người cứ tiếp tục đi nha."
"..."
Đợi bà chủ đi được một lát Asuna mới bắt đầu cất tiếng nói.
"Này."
Giận thật rồi!!!
"D-Dạ có em."
"Anh đi chết điiii!"
"Á Á Á ANH XIN LỖI VỢ!!!"
Không hổ danh là tia chớp,Asuna giáng thẳng một cái tát vào mặt tôi mà chẳng nương tay gì cả.
Phần 4
Như mọi khi,sau khi tắm xong chúng tôi lại ngồi cùng nhau tận hưởng những ly nước ép mát lạnh,cơ mà...
"Asuna-san."
"Gì?"
"Em có cần phải ngồi xa anh tới vậy không?"
"Cần chứ,nếu không anh lại lên cơn thú tính nữa thì mệt lắm."
"Anh xin lỗi mà."
Nàng trả lời tôi một cách phủ phàng.Haizz,đã ăn tát ê ẩm rồi mà giờ còn bị vợ yêu lạnh nhạt nữa chứ,biết vậy thì tôi đã kiềm lại rồi.Mà thôi,không thể ủ rủ mãi được tôi phải làm cái gì đó thôi,à đúng rồi mục đích của chuyến đi này là để mua quà sinh nhật cho Asuna mà,phải nhanh chân đi mua rồi tiện thể làm lành với em thôi.Nghĩ vậy tôi nhanh chóng uống hết ly nước rồi vào ăn tối với Asuna.
~~~
"Anh đi ra đây một chút nhé Asuna."
"Anh đi luôn đi nha~"
"Thôi mà tha cho anh đi."
"Ai giận gì anh đâu~Thượng lộ bình an nhé em đi ngủ trước đây.Tạm biệt."
-Rầm-
N-Nói dối!!!Cái nụ cười gian xảo ấy cộng với cái cách đóng cửa mạnh bạo như thế này chắc chắn là cô ấy vẫn chưa nguôi giận.Cũng may là chúng tôi đang ở nhà trọ không là xác định đêm nay ngủ với thú rừng rồi,haizz.Vừa đi tôi lại vừa thở dài một lần nữa.Căn nhà chúng tôi nghỉ tạm không cách xa với thành phố lắm nên chỉ cần đi bộ khoảng 30 phút là tới thôi.Ở thế giới này chắc chắn là sẽ không có trộm cướp gì do người dân nơi đây khá là hiền lành và họ luôn tuân theo bộ luật Nhân Giới,mặc dù vậy,cơ mà đi một mình trên đường phố vắng vẻ có phần hơi đáng sợ thế này vẫn khiến tôi không thể ngừng cảnh giác được.
"Cũng sắp tới nơi rồi nhỉ?Hừm,nên mua quà gì bây giờ ta?"
Vừa đi,tôi vừa đọc thoại với chính mình để giảm đi cảm giác lạnh lẽo.
"Con gái thường thích mĩ phẩm thì phải?"
Sở dĩ tôi biết điều này là do hồi trước có nghe Sugu nói chuyện với một số người bạn của nó về một số loại son.Nhưng mà lựa chọn này chắc chắn là không được rồi,Asuna là một nữ thần đẹp không góc chết nên có mua mấy thứ đó về cũng chẳng ích gì.Hay là mua thêm vài bộ đồ lót nhỉ?À quên,cô nàng đang giận tôi mua về thì có mà sống không bằng chết mất,cơ mà mua áo ngủ làm quà tặng thêm thì cũng không tồi.Chậc,mém nữa là lại quên vấn đề chính nữa rồi.
"Ước gì có Yui ở đây,con bé sẽ giúp mình được rất nhiều đấy."
Quả đúng là như vậy,mỗi năm tới sinh nhật của Asuna là tôi đều cần đến sự trợ giúp của Yui,nhưng mà từ lúc vào Underworld tới giờ thì tôi toàn phải tự mình quyết định thôi.À hay là mua đồ trang sức nhỉ?Năm ngoái tôi có tặng một cái vòng cho Asuna và có vẻ như nàng cũng khá là thích nó,hay là năm nay nên tặng nhẫn,à không chúng tôi có nhẫn cưới rồi đeo hai cái thì kì lắm.Quyết định rồi năm nay tôi sẽ tặng dây chuyền!
Cuối cùng cũng tới nơi,đây là một thành phố,à không một thị trấn hoạt động về đêm chính vì thế mà vào giờ này rồi mà nơi đây vẫn khá đông đúc.Tôi tiến lại gần quầy bán đồ trang sức thì có một cô bé khoảng chừng 15 tuổi ra chào hàng.Cô nhóc với mái tóc màu vàng nhạt mỉm cười với tôi.
"Anh muốn mua gì vậy?"
"À anh muốn mua một sợi dây chuyền làm quà sinh nhật cho vợ."
"Vậy mời anh theo em."
Cô nhóc tuy còn trẻ cơ mà cách nói chuyện lại khá chững chạc,cô dẫn tôi sang cuối quầy rồi chỉ ra một số loại dây trông khá bắt mắt.
"Tuỳ vào chất liệu và tính công phu mà chúng có giá thành khác nhau.Ví dụ như sợi dây bằng vàng thì có giá cao hơn hẳn các sợi dây bằng bạc."
"Ồ lấy cho anh xem thử sợi dây kia đi."
Vừa nói tôi vừa chỉ vào sợi dây chuyền vàng được treo ở vị trí cao nhất.
"Anh thật là có mắt nhìn.Đây là sợi dây mắc nhất cửa hàng."
Nhận lấy sợi dây từ cô chủ nhỏ,tôi nhìn một lúc.Công nhận là đẹp thật,sợi dây vàng được ép rất mịn màng và mặt dây chuyền hình một trong tứ đại thánh hoa-hoa thược dược được chế tác điêu luyện đến từng góc cạnh.Được,tôi rất thích thứ này,đảm bảo Asuna sẽ rất vui.
"Anh sẽ lấy cái này,em có thể để nó vào trong hộp quà giúp anh được không?"
"Dĩ nhiên là được,vợ của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi nhận được món quà này đấy."
"Ha ha.."
Thanh toán xong tôi lại tiếp tục ghé qua cửa hàng đồ lót,à nhầm đồ ngủ.Chẳng hiểu sao khi tôi bước vào thì mọi người xung quanh lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ nữa.Lần này thì tôi mua khá nhanh do cửa hàng khá vắng với một phần là do ngại ánh nhìn của người khác.Tôi lướt nhanh và lựa một bộ váy trong suốt loại mới nhất sao cho vừa vặn với số đo của Asuna(sở dĩ tôi biết được điều này là do kinh nghiệm mỗi đêm ấy mà) rồi đi thanh toán.
10 giờ 30 phút
Cuối cùng cũng về đến nhà trọ,có vẻ tôi đi khá lâu rồi nhớ Asuna quá đi mất.
"Anh về rồi đây Asuna."
"..."
Ơ sao im ắng vậy,cô ấy ngủ rồi à?
"Cái gì đây?"
Tôi nhặt lên một cái bình trông giống như đang đựng nước ép đang nằm lăn lốc trên sàn nhà lên uống thử.
"Nà-ní???Cái này đựng rượu sake à?Ủa khoan,nếu thế thì..."
"Darling~hức~Mừng anh về nhà."
Vừa nhắc thì nhân vật chính đã xuất hiện.Kiểu này thì mệt rồi đây,Asuna có tửu lượng rất kém nên chỉ cần uống một ngụm rượu thôi thì cũng đủ để xỉn quắc cần câu rồi.Mà hình như cô nàng vừa gọi tôi là darling á?Sao ngay cả lúc xỉn em đáng yêu đến thế cơ chứ!Đang nghĩ vậy thì đột nhiên Asuna quàng hai tay qua cổ tôi kéo tôi xuống nằm xuống sàn.
"Sao lại đi lâu thế chứ~hức~Anh có biết là ở nhà một mình em buồn lắm không hảảả~"
"A-Anh xin lỗi."
"Hay là anh lại đi với cô nào đấy?"
"Anh thề với em là anh không có,sao anh lại làm vậy trong khi vợ anh đang chờ ở nhà cơ chứ?Thôi mình đi ngủ đi nha."
Phù,cứ tiếp tục chủ đề này thì sớm muộn gì cũng lộ là mình đi mua quà mất.Ủa mà sao Asuna lại hỏi như vậy nhỉ?
"Hông muốn~hức~"
"Thế giờ em muốn làm gì nào?Hay là mình cùng nhau đi ngắm sao nhé?"
"Sounds good~"
"Vậy đi nào,anh biết chỗ này có góc nhìn đẹp lắm á."
~~~
Chúng tôi đã rời khỏi nhà trọ được 10 phút,cũng sắp đến nơi rồi,Asuna say như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo bước đi cùng tôi dưới ánh trăng.Cơ mà,mặc dù đi chung với nhau như vậy nhưng từ nãy đến giờ Asuna chẳng nói gì với tôi cả.Có lẽ mình nên bắt chuyện trước nhỉ?
"Asuna này."
"Sao?"
"Em vẫn còn giận anh hả?"
"À khô-không có đâu!"
Rõ ràng là có chuyện gì đó mà!!!Nhưng mà chắc tôi không nên xoáy vào vấn đề này nữa.Ah tới nơi rồi.
"Đến nơi rồi."
"Ừm."
"Mình ra kia ngồi nha."
"Ok~"
Chúng tôi ngồi phịch xuống ở giữa cánh rừng.Dù chẳng có bất kì một cái đèn đường nào xung quanh nhưng mà nhờ có ánh trăng soi sáng nên tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ,nhất là vẻ đẹp của Asuna.Mà nói là cùng nhau ngắm sao vậy chứ hình như chỉ có Asuna là người duy nhất chăm chú nhìn sao thôi,còn tôi thì bận nhìn nàng mất rồi.
"Đẹp thật đấy."
Ah,lỡ miệng rồi.
"Ừ,đẹp thật."
Nhưng mà hình như cô nàng hiểu sai ý tôi rồi,haiz chẳng biết nên vui hay nên buồn đây.
"Kirito-kun."
"Hửm?"
"Anh có thích em không?"
C-Cái dạng câu hỏi gì thế này???Sao giống như những câu mà các cặp đôi mới yêu hay hỏi nhau vậy?Hôm nay lại là một mode say xỉn khác của cô nàng nữa hả?Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi,chậc,phải trả lời như thế nào đây.Không thể đáp trả một câu hỏi nghiêm túc bằng một lời giễu cợt được bởi vì mặc dù đang trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm nhưng mà Asuna vẫn có thể bật mode Yandere bất cứ lúc nào,còn nếu nghiêm túc quá thì có thể mình sẽ thành trò cười mất.Hừmmm,vậy chỉ còn cách thật lòng thôi nhỉ?
"Anh không thích em..."
"Anh ghét em ư~"
"Kh-Không,không phải vậy.Ý anh là anh không thích em là bởi vì anh yêu em cơ."
"Hể~Thật chứ?"
"Thật mà,anh yêu em còn nhiều hơn bản thân mình thì làm sao anh ghét em được chứ Asuna."
"Vậy à,em biết mà...Em cũng yêu anh~Ki-ri-to-kun~hehe~"
Nàng tặng cho tôi một nụ cười toả nắng rồi ngủ thiếp đi để mặc cho cơ thể mảnh khảnh của nàng ngã gục người tôi.
"Cảm ơn em Asuna."
Tôi khẽ hôn lên trán nàng rồi đứng dậy bế nàng bay về nhà trọ.
Phần cuối
Ngày 30 tháng 9 năm 389,8 giờ 45 phút sáng.
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi rời khỏi suối nước nóng và trở về nhà.Cuối cùng ngày này cũng tới,như mọi khi tôi lại mở mắt dậy trong căn phòng gỗ thân thuộc của mình,có vẻ như hôm nay dậy sớm hơn tôi và em đang đi làm bữa sáng rồi.Tôi cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ của mình để ngồi dậy rồi đi tìm Asuna ở trong bếp.Dù còn hơi mơ màng nhưng tôi vẫn cố gắng không gây ra tiếng động,chủ yếu là để tạo bất ngờ cho nàng bằng một cái ôm vào buổi sáng ý mà.Ah Asuna đây rồi,hình như bữa sáng hôm nay là món sandwich à,có vẻ hoài niệm nhỉ?Tôi tiến lại gần em từng bước,từng bước một rồi vòng tay qua người nàng.
"Gi-Gì đây?"
Giọng nàng khẽ run lên.
"Chỉ là lâu lâu anh muốn ôm vợ yêu chút thôi mà.Chúc mừng sinh nhật Asuna."
"Cảm ơn nhé Kirito-kun,nhưng mà anh đi rửa mặt đi đã để mà còn ăn sáng nữa chứ."
"Hông chịu đâu,anh muốn giữ nguyên như thế này cơ."
"Anh nhõng nhẽo quá đấy,đi rửa mặt ngay cho em."
"Vânggg."
Đành vậy.Tuy vẫn còn muốn ôm nàng thêm một chút nữa nhưng mà tôi cũng không muốn bị vợ cho ăn tát vào buổi sáng đâu nên tôi đành ngoan ngoãn nghe lời Asuna đi đánh răng rửa mặt.
~~~
Sau bữa sáng.
"Chúc mừng xong rồi thì bây giờ là tới phần tặng quà chứ nhỉ?...Em thử đoán xem đây là gì nào?"
Ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện Asuna,tôi lấy ra một chiếc hộp mà tôi đã giấu trong người từ nãy giờ.
"Một chiếc vòng tay?"
"Không phải."
"Bông tai?"
"Càng không phải."
"Chẳng lẽ là nhẫn à?"
"Không không,chúng ta đã có nhẫn cưới rồi mà."
"Hừm,cũng phải nhỉ vậy chỉ còn một cái thôi."
"Là gì nào?"
"Là dây chuyền đúng không?"
"BINGO!Ta da."
Tôi mở chiếc hộp ra và lấy ra một sợi dây màu vàng ánh kim.
"Đẹp quá đi!Em không nghĩ là anh có thể chọn được một thứ đẹp như vậy đấy."
"Anh mà."
Tôi vô cùng sung sướng trước lời khen ngợi của Asuna,quả không uổng công tôi đã phải lựa chọn một cách kĩ lưỡng.
"Anh đeo cho em nhé,Kirito-kun?"
"Dĩ nhiên anh sẽ làm vậy rồi."
Nhẹ nhàng vòng sợi dây chuyền qua cổ nàng,cẩn thận khoá lại mà không làm vướng vào mái tóc màu nâu của em.
"Mà này,anh mua cái này khi nào vậy?"
"À vào cái hôm mà em giận anh cả buổi tối đấy."
"Thảo nào anh đi lâu đến vậy."
"Haha,mà ngoài cái này ra anh còn mua thêm một thứ nữa."
"Đó là gì vậy,anh làm em tò mò quá đấy."
"Theo anh lên phòng đã nhé."
"Cũng được thôi."
Nói xong,tôi dắt tay nàng tiến vào căn phòng ngủ thân thuộc của chúng tôi,sở dĩ tôi dẫn nàng vào đây là do tôi sợ mình không kiềm chế được ấy mà.
"Ta da,món quà thứ 2 đây."
Món quà thứ hai chính là một cái váy ngủ liền mảnh trong suốt hai dây bó sát người,và do đây là loại mới nhất nên nó rất mỏng hay nói cách khác là mặc như không mặc,không những vậy cái váy này còn có những ren hoạ tiết ở vùng ngực và hai bên hông trông rất bắt mắt.Tôi lấy nó ra với một vẻ mặt tự hào,tuy nhiên...
"Anh biến thái vậy luôn á hả?"
"Hả?"
"Em thật chẳng thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà anh mua được thứ này trước mặt bao nhiêu người luôn đấy?"
"Ah."
Ra là vậy,thảo nào mọi người xung quanh cứ nhìn chăm chăm vào tôi.Mà thôi giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.(mặt dày quen rồi :)))
"Bỏ qua chuyện đó đi,em mặc nó cho anh xem thử nhé Asuna."
"Không."
"Ehhh,tại sao chứ?"
"Bây giờ chỉ mới là sáng sớm,lỡ chúng ta có khách đến thăm thì sao?"
Phù,ra là nàng lo sợ chuyện này làm tôi cứ tưởng nàng ghét cái váy này chứ.
"Không sao đâu,mặc cho anh xem đi mà em yêu~"
"Geez,thôi được,em sẽ mặc nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì đây nà?"
"Anh phải làm theo trào lưu "I'm your present".Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà,phải không?"
"Ý em làm cái trò khoả thân rồi quấn ruy băng khắp người ấy hả?"
"Yes~"
"Anh tưởng cái đó thường là con gái làm mà?"
"Thế giờ anh có làm không?Yên tâm,em sẽ trợ giúp anh."
"Nh-nhưng..."
"Đi mà,darling~"
Ặc,nàng nhìn tôi với đôi mắt cún con như vậy thì ai mà đỡ nổi chứ.Chuyện đã thế này rồi thì làm sao mà né được nữa đây,thôi thì liều ăn nhiều vậy.
"O-Okay."
"Ngoan lắm,em-sẽ-thưởng-cho-anh-sau."
Sau khi thì thầm vào tai tôi những lời nói ngọt ngào xong,nàng cười một cách nguy hiểm.Xong vụ này chắc là tôi sẽ được "ăn" ngon lắm đây,tuy phải chịu khổ nhưng mà cũng đáng mong chờ lắm.
30 phút sau.
"Asuna~"
Sau một hồi vật lộn mệt mỏi,hiện tại tôi đang nằm co ro trên giường với toàn thân bị cột bởi những sợi ruy băng đỏ.
"Sắp xong rồi."
Chẳng biết từ lúc cột tôi xong Asuna đã đi đâu mà để tôi nằm bơ vơ thế này cơ chứ.Để tôi chờ lâu như vậy,lát nữa phải làm nũng với nàng ấy mới được.
"Để anh đợi lâu rồi."
"Anh giận đấy nh...Ah."
Như thế này thì ai mà giận nổi cơ chứ!Asuna bước vào phòng với một vẻ quyến rũ hơn hẳn thường ngày,toàn thân nàng được bao phủ bởi một lớp vải trong suốt và cũng chính vì vậy mà khiến cho làn da trắng muốt của nàng toát ra một vẻ bí hiểm đến lạ kì làm cho tôi đứng ngồi không yên.Không những thế,Asuna còn đeo thêm một cặp tai mèo trắng chẳng biết từ đâu ra khiến cho vẻ đẹp của nàng ấy nay càng thêm đáng yêu hơn nữa.Nhìn em thế này làm tôi cũng chẳng biết hôm nay ai mới thật sự là người được tặng quà nữa.
"Đừng nhìn em chằm chằm như thế chứ,Kirito-kun!"
"X-Xin lỗi,nhưng mà cũng tại Asuna của anh đẹp quá nên anh không điều khiển được mình ấy chứ."
"Anh đúng là chỉ được cái nịnh vợ là giỏi!"
"Đó là sự thật mààà."
Vào lúc này đây tôi chỉ muốn nhào tới ôm lấy Asuna rồi vật nàng xuống giường thôi nhưng khổ nỗi là tay chân của tôi đã bị mấy sợi ruy băng cột chặt hết rồi.Chán thật đấy,giờ thì mình chẳng làm gì được.Vừa đúng lúc tôi đang định than thở thì bỗng nhiên,em nhảy vồ vào người tôi khiến cho tôi hạ mình xuống giường một cách ngoan ngoãn,rồi sau đó dùng đôi môi xinh xắn của mình khoá chặt lấy cái miệng của tôi.Cùng lúc đó tôi cũng chẳng còn cách ngoài việc đưa lưỡi của mình vào sâu trong miệng của Asuna và nút chặt lấy lưỡi của nàng,hôn lên bờ môi đáng yêu của nàng một cách say đắm.
"Ư ưm,em tháo mấy cái này ra cho anh được chưa vậy?"
Sau khi trao cho nhau một nụ hôn dài thì tôi đã hết kiên nhẫn rồi nên tôi mới cất tiếng hỏi em.
"Chưa đâu nhé,anh phải mua vui cho em thêm một chút nữa cơ."
(Em không tháo thì anh tự tháo vậy.).Đó là những gì tôi định nói ra nhưng mà dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật Asuna cho nên tôi đành chiều theo ý em vậy.
"Vậy thì chúng ta phải tiếp tục đi chứ nhỉ?"
"Như anh muốn."
Ngay vào lúc chúng tôi đang trao nhau nụ hôn thứ hai thì đột nhiên...
-Cốc,cốc,cốc-
"Asuna-sama,Kirito-senpai hai người có ở nhà không?"
Là tiếng của Ronye và Tiezé !!!Sao lại tới đúng lúc này cơ chứ hai cái đứa này!!!
"Ây a,au á!!!"(Ây da, đau quá!!!)
"Ple,đáng đời anh ai bảo không nghe lời em làm gì."
Sau khi cắn lưỡi của tôi xong rồi thì giờ nàng lại trêu chọc tôi như thế này đây.
"Em đi mở cửa cho họ đây,anh tự mà cởi trói đi nhé."
"Asunaaaa~"
Nói xong nàng khoác lên mình một lớp áo ngoài rồi đi mất,vào lúc đó thì đôi tai trên đầu nàng cũng tự động biến mất không dấu vết.Ra đây là lý do mà em nhất quyết không chịu tháo dây cho tôi,ài,giờ làm sao để thoát khỏi đây đây.
***
"Chào buổi sáng Asuna-sama."
"Chào em Ronye-san,đã bảo là đừng gọi chị là sama nữa mà."
"Phải rồi đấy,em phải gọi là Asuna phu nhân chứ."
"Mồ,Fanatio-san thiệt là.Mời mọi người vào trong."
Vậy ra là ngoài Ronye và Tiezé thì còn có những người khác nữa nhỉ?Tôi áp sát tai vào tường trong lúc tìm kiếm một thứ gì đó có thể cắt mấy cái dây chết tiệt này ra.Chẳng biết chúng được làm từ cái gì mà dai thế không biết.Tôi cố hết sức để cắn mà chúng cũng chẳng hề sức mẩy gì cả,đã vậy trong phòng còn hết thần lực không gian nữa chứ.Chắc chắn là do Asuna cố tình chơi tôi rồi đây.P/s:Đôi tai mèo được tạo ra từ thần thuật.
"Em quá đáng lắm luôn á Asuna à."
***
"Nãy giờ không thấy Kirito-senpai đâu cả nhỉ?"
Đột nhiên Tiezé cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Chắc anh ấy bận một số việc ấy mà."
"Đáng ngờ lắm nha."
Tiezé và Sortiliena cùng đồng thanh phản đối.
"Kh-không có đâu,chắc Liena-san với Tiezé-san lại tưởng tượng rồi."
Asuna đánh trống lảng.
"Anh nghĩ cô ấy không nói dối đâu,đúng không Asuna-san?"
Hiệp sĩ hợp nhất Renri người im lặng bên cạnh Tiezé từ nãy tới giờ mới cất tiếng nói.
"Đ-Đúng đấy."
"Hừm không thử sao biết được chứ,nhờ Fanatio-sama mở giùm cánh cửa đã đóng chặt từ nãy giờ được không?"
"Ta cũng thấy có điều gì đó được ẩn giấu ở đây từ nãy giờ rồi."
"Đừng mààà."
***
Chết tiệt thật!Họ sắp vô rồi giờ phải làm sao đây?À đúng rồi,ít nhất thì tôi cũng có thể biến đổi mấy cái dây này thành một cái quần tạm thời mà,đành phải giả bộ là mình đang thay đồ vậy.
-Cạch-
"Ah"
Vừa đúng lúc.
"Để tôi thay đồ xong đã nhé."
"Được thôi."
-Kịch-
Cũng may người bước vào là Fanatio nên cô ấy mới bình tĩnh vậy chứ nếu mà là Ronye hay Tiezé thì có chuyện rồi đấy.
"Phù."
Tôi thở phào nhẹ nhõm vừa lúc ấy thì cái quần tôi đang mặc biến trở về nguyên trạng của nó.Giờ thì chỉ còn cách chờ Asuna vào giải nguy thôi.
***
"Xem ra chẳng có gì đáng ngờ cả,xin lỗi nhé Asuna-san."
"Vậy à."
"Kh-không sao,cho tớ xin phép ra đây một chút nhé."
Asuna cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể nhưng xem ra cô cũng cảm thấy nếu cứ để thế này thì sớm muộn gì cũng bị lộ nên đã quyết định đi cởi trói cho Kirito.
"Không vấn đề gì,Asuna-san."
"Tớ sẽ quay lại sớm thôi."
***
-Cạch-
Lần này lại là ai nữa đây?!?Mình chỉ vừa mới được nghỉ thôi mà.Cầu cho là Asuna.Tôi thầm cầu nguyện.
Tạ ơn trời!Người con gái bước vào mang một vẻ đẹp hút hồn cộng với mái tóc dài màu hạt dẻ tung bay ấy không ai khác chính là Asuna.Mừng quá đi cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi mấy sợi dây chết tiệt này rồi.
"Chẳng qua là do tình huống bất đắc dĩ nên em mới cởi trói cho anh đấy nhé."
Vừa dùng cây kéo được giấu trong váy của mình,nàng vừa tỏ vẻ hờn dỗi.
"Vânggg."
"Xong rồi đấy anh mặc đồ vào nhanh đi rồi ra với mọi người."
Nói rồi em bỏ đi ra ngoài.Tôi cũng nhanh chóng lấy một bộ đồ đen trong tủ mặc vào và đuổi theo Asuna.
***
2 giờ trưa,
"Ài,cuối cùng họ cũng về hết rồi."
Tôi buông ra một tiếng thở dài.
"Asuna~Mình tiếp tục chuyện lúc nãy nha~"
"Chuyện gì cơ?"
Asuna nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
"Không phải em quên rồi đấy chứ?"
"Em có nhớ là mình đã nói gì đâu nà."
Nàng quay sang phía khác đánh trống lãng,em lại muốn chọc ghẹo tôi đây mà.Đã vậy thì...
"Để anh chữa bệnh mất trí nhớ cho em nha,A-su-na-chan."
Tôi vừa giơ tay ra vồ lấy Asuna,vừa chu môi ra hôn liên tục lên mặt nàng.
"Kyahh,thả em ra cái tên hư hỏng này!!!"
"Hehe,dù cho em có đẩy ra thì anh cũng không đi đâu nhé.Moahh<3"
"Geez,anh đúng là...lúc nào cũng nóng vội cả.Đến đây nào Kirito-kun."
Nói rồi nàng dúi mặt tôi vào giữa hai quả đồi của mình.
"Ư.T-Tuân lệnh bà xã."
Và rồi cứ như thế,chúng tôi "chơi đùa" với nhau đến tối.
-Hết-
***Extra***
"A-chu."
Đang nằm trong vòng tay của tôi,bỗng cơ thể nhỏ nhắn của nàng khẽ run lên.
"Em lạnh sao?"
Tôi dịu dàng hỏi.
"Kirito-kun.Ôm em."
Đáng yêu quá đi~
"Chỉ ôm thôi thì em không hết lạnh được đâu,mặc tạm áo của anh vào đi."
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi với tay lấy cái áo của mình trùm qua người Asuna,ôm lấy em.
"Rộng quá.Nhưng mà,ấm thật đấy."
Hự.Sao có thể?Dù có làm gì thì Asuna cũng không ngừng sự dễ thương của mình lại được là thế quái nào?!?
"Sao em lại đáng yêu quá vậy hả Asuna?"
Không thể kiềm chế được nữa,tôi lại tiếp tục kéo nàng nằm lên người mình rồi ôm,hôn đắm đuối.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip