Chap 7
* Chap này có cameo :3 Anh cameo này tui hơi bị ghiền nên cho vô luôn chứ hỏng có ý gì đâu :'>> Chúc vui :33
.
Không biết có phải vì cái nắng nóng giữa trưa không, Phương Tuấn cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ, bước chân chùn lại trước cổng chung cư cao cấp. Bên trong chạy vụt ra một bóng người mặc đồng phục xanh, ra là anh trai bảo vệ quen thuộc của nơi này.
"Ủa Tuấn ? Tới kiếm thằng Khánh hả em ?"
"Dạ . . không, em . ."
"Bữa giờ anh không thấy nó dắt em về chơi nữa, tưởng hai đứa gây lộn"
"Dạ . . ."
"Mà anh nói nè, không phải anh nhiều chuyện, nhưng mà bồ bịch cãi nhau là chuyện bình thường, thêm tí gia vị cho tình yêu ấy mà, huống hồ --"
"Dạ ?!"
"Gì vậy ? Sao bất ngờ dữ ?"
"Ai . . ai nói . . ai nói anh là tụi em . ."
"Thằng Khánh chứ ai"
"Nó nói em với nó yêu nhau hả ?"
"À không, nhưng mà lâu lâu nó hỏi mấy câu, anh mày nghe phát biết hai bây có gì gì liền"
". . nó, nó hỏi gì vậy anh ?"
"Bữa em bệnh á, nó hỏi cách chăm sóc người bệnh, bị đó giờ nó ở một mình, không chăm ai mà cũng chả có ai trông nom"
". . ."
"Còn nữa, nó than với anh là người yêu nó ốm quá, vỗ mãi không béo lên nổi, nó rầu"
"Rồi mắc gì anh nghĩ đứa đó là em"
"Thì bữa anh bày nó đem người yêu về nhà chăm bệnh mấy ngày, mua cháo mua thuốc cũng là anh chỉ, rốt cuộc anh thấy nó làm y chang cho em"
"Cũng . . cũng chưa chắc mà"
"Thôi, giấu giếm anh chi, anh có nói gì đâu, với nhìn hai bây là biết à. Mà mấy nay anh thấy thằng Khánh nó buồn hoài, nếu không phải cần ra đường có việc chắc nó chết khô trong nhà luôn rồi"
"Anh có nghe nó . . nhắc gì em không anh"
"Không có, mà tại không nhắc nên mới thấy lạ. Thường nó hay tâm sự với anh, mà bữa giờ nó im re"
"Khánh đang ở nhà hả anh ?"
"Nó đi đâu rồi, mà chắc lát về à"
"Anh, anh rảnh không ? Vô nói chuyện với em xíu nha"
"Mày tính hỏi anh nó kể gì phải hong ? Vô trong kia đi, anh cũng sắp hết ca rồi, đợi anh chút"
Anh chàng nhanh nhẹn chạy vút vào trong, cả người toát lên sự vui vẻ tích cực, đó là bảo vệ nổi tiếng khu này - Lê Tuấn Anh.
Người người nhà nhà ở đây, ai cũng đều yêu quý cậu chàng, vì vẻ ngoài điển trai, vì miệng lưỡi ngọt ngào và vì tính cách năng động sôi nổi nữa. Tuấn Anh là một tên công tử chính hiệu, nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng anh luôn giấu nhẹm nó đi, chẳng khoe mẽ gì về mình cả, nhưng ngặt nỗi có tên nào làm bảo vệ lại mang đồng hồ Rolex đâu chứ. Vậy nên thành ra chuyện gia thế của Tuấn Anh thì ai cũng biết rõ, còn anh thì luôn nghĩ rằng mình che giấu thân phận giỏi lắm cơ . . .
Tuấn Anh là bạn gần thân nhất của Bảo Khánh trong cái chung cư rộng lớn này, có lẽ vì cả hai có gia thế ngang nhau, hoàn cảnh giống nhau, và có cùng tần số với nhau, nên ngoại trừ anh thì Bảo Khánh chẳng giao tiếp nhiều với ai nữa.
Hiển nhiên, anh cũng là người duy nhất biết chuyện Bảo Khánh yêu Phương Tuấn.
Nhớ lần đó, tận mắt Tuấn Anh thấy Bảo Khánh đưa Phương Tuấn về nhà, dịu dàng quan tâm, từng cử chỉ đều hết mực cẩn trọng, anh liền nhận ra điểm bất thường. Dò hỏi không tới chục câu cậu nhóc liền khai ra hết.
Rằng là cả hai vô tình quen biết trên mạng, thấy mèo con hay ngại nên nổi hứng chọc chọc, rồi lỡ tim thương lúc nào không hay.
Nghe kể mà thấy thương ! Nó hai mươi tuổi đầu mà còn yêu kiểu ngây ngô quá, làm anh cũng tò mò về Phương Tuấn nhiều lắm. Có lần, anh vạ miệng hỏi Khánh là người ta có thương nó không. Vậy là nó buồn hiu cả buổi, xong mới chậm chạp lắc lắc đầu
"Em không biết nữa anh ơi, mà . . chắc không đâu"
Bảo Khánh từng tự tin như thế, từng cao ngạo như thế, vậy mà cũng có lúc không tin tưởng vào bản thân mình. Người ta nói đúng, mình luôn luôn cảm thấy tự ti khi đứng trước người mình yêu, cảm thấy bản thân vừa nhỏ bé, vừa yếu kém.
Tốn sức dụ dỗ mấy lần, cuối cùng Khánh cũng chịu dắt Phương Tuấn về nhà.
Mấy chuyện sau đó, Tuấn Anh cũng lần lượt kể cho Phương Tuấn nghe, trừ một chuyện.
"À tầm hai tuần trước, nó --"
Tuấn Anh thắng gấp, ngậm chặt miệng không nói thêm gì, thái độ lấm lét đó bị Phương Tuấn nhanh chóng thu lại hết vào mắt.
"Gì vậy anh ? Chuyện gì hả ?"
"Đâu có, anh quên, chuyện này nãy anh kể rồi"
"Đâu phải, nãy giờ anh có nói gì về chuyện hai tuần trước đâu"
"Thì anh lộn"
"Không phải, anh giấu gì em đúng không? "
"Chời ơi khổ thân"
"Anh kể em nghe đi"
"Em đi hỏi thằng Khánh á"
"Thôi . . "
"Thôi thì thôi, nó không cho nói, nó cạo đầu anh"
Phương Tuấn xị mặt, anh vốn không có thói quen làm khó người khác, liền tiu nghỉu quay lưng đi chỗ khác, toan đứng lên ra về.
"Ê Tuấn, thằng Khánh về kìa"
Theo hướng tay của Tuấn Anh, một chiếc xe mang biển số quen thuộc tiến vào, bên trong là Bảo Khánh cùng chú mèo bông đặt ngay trước mắt. Phương Tuấn giật bắn mình nhanh chóng nấp xuống, tim đập loạn từng đợt.
Nên thế nào bây giờ . .
"Mày lên nhà với nó đi, anh đi về"
"Khoan, anh cho em quá giang chút được không ? Chở em về với"
"Giỡn quài, anh đi nhậu mà, đâu có cùng đường. Với thằng quỷ kia nó biết anh chở em đi chắc nó giết anh"
Tuấn Anh lấy chìa khóa, chạy vội xuống hầm xe.
Phương Tuấn có hơi lưỡng lự, hết nhìn trái lại ngó phải, cảm thấy có một sự thôi thúc vô hình bảo rằng anh nên làm gì đó. Nhìn theo bóng lưng quen thuộc, do dự thêm vài phút, sự căng thẳng cứ dần tăng lên, xoa hai tay vào nhau, anh chậm chạp nhấc chân bước đến.
Phương Tuấn yên lặng theo sau lưng Bảo Khánh, bước từng bước nhẹ đến không phát ra tiếng động, như một con mèo ranh mãnh nhắm đến miếng mồi trước mắt.
Đáng tiếc, thứ mèo con rình rập không phải là một con chuột nhỏ, mà là con cáo gian manh. Chẳng biết thế nào, rõ ràng Phương Tuấn mới là người theo dõi Bảo Khánh, vậy mà kẻ theo dõi lại bị phát hiện từ lúc nào không hay, cứ ngây thơ tưởng rằng mình thật giỏi, theo lên đến tận lầu ba lầu bốn vẫn không bị bắt.
Bảo Khánh đã nhìn ra có người theo sau mình từ lâu nhưng không rõ là ai. Cậu không về thẳng nhà mà đi lòng vòng khắp nơi, leo vài tầng lầu, đến khi vô tình đi qua một chiếc thang máy, hình ảnh rón rén của người đằng sau phản chiếu trên cửa thép, lúc này tâm lý Bảo Khánh mới hoàn toàn thả lỏng.
Phương Tuấn kia, đang làm trò mèo gì thế không biết.
Bảo Khánh đánh một vòng sau đó về lại nhà mình, chậm chạp tra chìa vào ổ khóa, vểnh hai tai lắng nghe tiếng động sau lưng. Cậu vào nhà, cố tình khép hờ cửa rồi bỏ vào trong, ngồi phịch xuống sofa nghịch điện thoại.
Phương Tuấn sau một hồi ẩn nấp đâu đó cũng xuất hiện, tiến gần đến cửa nhà chưa khóa, anh len lén nhìn vào trong. Bắt gặp người kia đang thong thả nằm ườn trên sofa, một dãy ký ức đột nhiên lại hiện ra ngay trước mắt.
Cái sofa nhỏ đó, anh với cậu từng ngồi lên, cùng chơi game, viết nhạc, tâm sự. Anh cũng biết rõ, một lần anh ngủ quên trên đó, có người đã trộm hôn lên trán anh thật nhẹ, hương thơm thoang thoảng từ cậu vương vấn khắp mũi anh. Phương Tuấn thề, anh chưa từng được ngửi qua mùi hương nào dễ chịu như vậy. Anh nhớ lần đó mình đã ngại đến mức nào, vội vã trở mình xoay vào trong để che đi đôi má ửng đỏ.
Phương Tuấn còn nhớ, cái căn bếp bên kia, là những lần anh không chịu ăn tối để Bảo Khánh phải đích thân nấu một bữa đầy ắp thịt cá. Anh bảo cậu nấu không ngon, canh thì nhạt, cá thì tanh, vậy mà anh vẫn ngoan ngoãn ăn cho bằng hết.
Vì anh trêu vậy thôi, chứ . . anh thật lòng thích lắm.
Bảo Khánh nằm đợi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, bèn bật dậy nhìn ra phía cửa lớn. Biết không ? Giây phút đó Bảo Khánh như lặng đi.
"Sao anh lại khóc ?"
Phương Tuấn hốt hoảng lùi lại vài bước, lời hỏi han đó như một chiếc chìa khóa, mở ra cõi lòng khô nứt của anh lâu nay.
Thật ra Phương Tuấn chưa khóc, nhưng hai mắt anh đỏ hoe, ánh đèn hắt vào đôi mắt ấy làm thứ chất lỏng đang chực chờ rơi xuống càng thêm lung linh, yếu ớt. Phương Tuấn lúc ấy thật sự mỏng manh đến mức khiến Bảo Khánh lặng người.
"Anh Tuấn ?"
Bảo Khánh nắm chặt hai vai anh, kiềm chế để không ôm anh vào lòng, chậm rãi quan sát.
". . ."
"Sao anh tới đây vậy ?"
"Anh . . anh tới . . anh tới đây . . ."
"Anh . . vào nhà nhé"
Bảo Khánh ngập ngừng.
"Xin lỗi, anh phải về"
"Phương Tuấn, vào nhà đi"
Vào nhà đi.
Vào nhà ? Nhà của Bảo Khánh, qua câu nói ấy đột nhiên lại mang đến cảm giác như "nhà của chúng ta", lòng Phương Tuấn chợt đau, hai mắt lại đỏ lên.
"Khánh, anh về, nhà của anh"
"Nhưng mà --"
"Anh đau đầu lắm"
"Anh Tuấn, em hỏi anh một câu được không ?"
"Anh mệt lắm Khánh"
"Một câu thôi, trả lời em, rồi anh về cũng chưa muộn"
Phương Tuấn im lặng.
"Ngay từ đầu, ngoài cái trò nhảm nhí trên mạng kia, ngoài cái bổn phận làm bạn với em, anh có lần nào thật sự muốn bên em không ?"
"Anh có"
"Vậy --"
"Khánh, anh về, em vào nhà nhé ?"
Phương Tuấn nắm chặt bàn tay to lớn trên vai lấy xuống, ngập ngừng vài giây rồi buông ra, hơi ấm hai bàn tay chưa kịp trao nhau đã vội mất. Bảo Khánh hụt hẫng, nhìn bóng lưng cậu con trai gầy gò dần khuất khỏi tầm mắt.
"Anh Tuấn ? Anh có thể yêu Khánh không ? Anh đừng bỏ Khánh . . ."
"Phương Tuấn, anh cũng có tình cảm với em mà ? Anh cũng đau mà ? Vậy sao anh vẫn không chấp nhận yêu em ?"
.
.
.
End chap 7.
T5, 12/12/19.
11:07 am.
Đang buồn, tự nhiên có hứng đi viết truyện. Tính cho hai bạn làm hòa rồi, mà tại đang buồn quá, nên thôi hai bạn chịu khó giận nhau xíu nữa nha.
Để lại cho tui mấy cái bình luận nha mấy bà, tui thích đọc bình luận lắm ó.
À addfr fb tui đi mấy bà :33 Hạ Mộc nha, avt anh da đen Lucas á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip