Đoản 2 [ Dại ]
Tanh tưởi.
Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi Phương Tuấn, áo thun loang lỗ đỏ thẫm.
Anh hốt hoảng rời khỏi phòng tắm, chân vấp phải chiếc thảm té lăn xuống đất.
Khắp sàn nhà, dấu chân đỏ tươi ở mọi nơi, chói cả mắt.
"C . . . cứu . . ."
Phương Tuấn ngất đi, chìm sâu vào cơn ác mộng, đến lúc giật mình tỉnh lại
Không có gì cả.
Căn nhà sạch bong, áo quần ngoài vết nhàu nhĩ ra thì chẳng còn gì.
Đây . . . không phải lần đầu.
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi túa ra khắp cơ thể làm ướt cả chiếc áo thun. Phương Tuấn gục đầu lên gối, nhắm chặt hai mắt, hình ảnh đó lại lần nữa xuất hiện rõ mồn một trước mắt. Anh luôn tự nhủ đây là ác mộng, nhưng mọi thứ diễn ra lại quá rõ ràng.
Sự việc bắt đầu, có lẽ là khoảng một tuần, sau cái ngày kinh hoàng đó.
.
"Tuấn, đừng sợ, anh chỉ đang yêu như bao người thôi mà"
"Anh không thể yêu em ! Anh phải có bạn gái, có tương lai, phải tạo dựng sự nghiệp vững chắc, tại sao em cứ nhất quyết hủy hoại nó vậy ?!"
"Nhưng anh sẽ không thể hạnh phúc"
"Mặc anh, ở thế giới của anh, đồng tính là một tội ác !"
"Anh nỡ sao ?"
"Sao lại không ?"
"Anh có sợ mất em . . . mãi mãi không ?"
". . .Không"
Phương Tuấn quay lưng, chân bước thật nhanh cố chạy trốn khỏi căn phòng này, nhưng tay vẫn chưa chạm đến nắm cửa đã vội khựng lại. Lòng cầu mong cho nó đừng là sự thật, không còn đủ dũng khí xoay lưng lại.
"Khánh ?"
". . ."
Cửa sổ rộng mở, gió lạnh hắt vào phòng, cả cơ thể Phương Tuấn cũng đông cứng lại.
Bảo Khánh . . . đâu rồi ?
Nhấc đôi chân run run bước đến cửa sổ, cuối người nhìn xuống dưới. Tầng ba mươi . . . xung quanh tối đen không thấy đáy.
Phương Tuấn nhớ lại ánh mắt điên dại của hắn, nhớ cả loạt hành động và lời nói khó hiểu ban nãy.
"Xa kia là biển, vừa hay bên dưới là khu đất bỏ hoang, rộng lớn biết bao nhiêu. Nếu chẳng may rơi xuống chắc sẽ khó tìm thấy xác lắm anh nhỉ ? Rơi từ độ cao này . . . xương cũng vỡ vụn"
Phương Tuấn trượt xuống sàn, cả cơ thể không còn chút sức lực. Cố hoàn hồn, anh lấy ra chiếc điện thoại trong túi, khó khăn nhập một dãy số.
"Alo, ở đây có . . . có người vừa . . . tự sát"
Điên đảo chạy khắp nơi cùng cảnh sát và mọi người, đến cuối cùng vẫn chẳng thấy tung tích của hắn. Nhưng Bảo Khánh lại mất tích, cứ như hắn chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy, không để lại một dấu vết nào cả.
Một tuần sau đó, cơn ác mộng bắt đầu.
.
Mỗi ngày trở về nhà, những ký ức có mặt Bảo Khánh hiện hữu rõ ràng trước mắt, ám ảnh cuộc sống của Phương Tuấn.
Đôi lúc là những giây phút bình yên, ngồi bên nhau, cùng truyện trò, nhìn vào mắt nhau trao gửi niềm tin.
Có lúc . . . là một nỗi kinh hoàng.
Máu ở khắp nơi, trên quần áo, dưới sàn nhà, trong phòng tắm. Tiếng thì thầm mỗi đêm bên tai, âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn, răng rắc, lạnh người. Tiếng gọi tên thân thuộc, những cuộc gọi hằng đêm từ dãy số mà anh đã cố để quên đi, đến khi bắt máy chỉ nghe tiếng gió rít gào, hệt như quang cảnh ngày hôm đó. Mọi thứ, liên tục lặp đi lặp lại.
Phương Tuấn mở vội ngăn kéo, lục lọi tìm lọ thuốc ngủ, mỗi lần như vậy anh sẽ mất ngủ cả đêm, nếu lỡ thiếp đi vì mệt mỏi, cơn ác mộng sẽ lại lần nữa tìm đến anh, chỉ còn cách nhờ vào thuốc để có một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Phát điên. Anh gặp bác sĩ tâm lý, kể lại cho họ nghe tất cả, họ bảo anh mắc chứng Paranoid Schizophrenia - tâm thần phân liệt ảo giác, ảo thanh. Họ cho anh thuốc, buộc anh trị liệu tâm lý, nhưng sau tất cả quá trình chẳng mang lại hiệu quả gì, chẳng có gì thay đổi.
Mọi thứ đều như cũ.
Mơ màng trên giường ngủ, âm thanh bên tai ngày một gần.
"Tuấn . . . Tuấn . . . ở bên em được không ?"
"Em đau lắm"
"Anh nhìn xem, ngón tay của em gãy nát cả rồi, làm sao tiếp tục đánh đàn cho anh nghe nữa đây ?"
"Em nghe thấy tiếng gió rít mạnh, hai tai em ù đi, gió tạt vào làm mắt cay xè. Có thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh bên dưới, trán em đập vào đấy, máu không ngừng túa ra"
"Tuấn . . . Anh thường khen chân em thật dài, thật đẹp, nhưng làm sao đây, nó đều gãy cả rồi, giờ trông thật xấu xí"
"Tuấn ơi . . . meo meo, ôm em . . . em thấy lạnh quá"
Lại thức giấc giữa đêm, vòng lặp này dường như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, mơ màng, anh thấy một thân ảnh quen thuộc.
Ánh sáng nhàn nhạt hắt vào người đó, soi lên đôi mắt đã từng nhìn anh thật trìu mến, chất lỏng đỏ sẫm chảy ra từ trong hốc mắt hắn, lăn dài xuống gò má, cả khuôn mặt hắn . . . biến dạng. Đôi tay đã từng rất xinh đẹp, giờ đây máu thịt trộn lẫn, run run cứ như sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.
Hắn tiến lại càng gần, cơ thể đó càng hiện ra rõ ràng, bộ quần áo hôm ấy vẫn trên người, rách nát, thứ mùi tanh tưởi lởn vởn làm anh choáng váng.
Mắt Phương Tuấn dại đi, môi kéo lên thành nụ cười quỷ dị.
Giữa đêm, có tiếng cười chua chát.
Giữa đêm, có tiếng khóc than nỉ non.
Âm thanh đồ đạc rơi vỡ, tiếng la hét thất thanh của chàng trai trẻ vang vọng khắp nơi.
Phương Tuấn bị cảnh sát đến kiểm tra vì gây mất trật tự, họ nhìn vào bên trong, mọi thứ như rối tung lên, anh ngồi bất động dưới sàn nhà, vừa khóc, vừa cười, đôi tay bị những mảnh vỡ cắt phải, rớm máu.
Phương Tuấn bị kết luận là tâm thần phân liệt ảo giác, ảo thanh nghiêm trọng, buộc đưa vào bệnh viện theo dõi chữa trị.
Anh ở đó không ngừng cười, không ngừng khóc, suốt ngày lẩm bẩm đọc tên một người, thật sự biến thành kẻ điên loạn nổi tiếng nhất bệnh viện. Người ta luôn thương hại anh, tiếc cho một thanh niên trẻ, không ai yêu thương, không có gia đình.
.
.
.
.
Hơn một tháng sau, chẳng biết vì sao bệnh viện đột nhiên trả Phương Tuấn về.
.
.
.
Cho đến cuối cùng, kẻ điên loạn không phải chỉ mỗi mình Phương Tuấn.
Đến cuối cùng, khung cảnh máu me, hương vị chết chóc cũng ngừng lại.
Sau tất cả, trở lại, nguyên vẹn.
Ôm Phương Tuấn vào lòng, vuốt chiếc mũi nhỏ.
"Ngoan nhé"
.
.
.
Kẻ điên loạn, không phải chỉ mỗi mình Phương Tuấn . . .
.
.
.
End.
14/3/20.
11:11 pm.
Dễ hiểu đúng hong mọi người ?
_Mộc_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip