End

SE á, đọc cho vui.
.

Bảo Khánh lại lần nữa ngồi trên chuyến bay quen thuộc, nhưng lúc này cảm xúc trong lòng không còn bình lặng như hôm đó nữa.

Vì cậu biết, ở nhà có một người đang đợi mình về.

Nghe ngọt ngào thật đấy. Trước, Bảo Khánh thường ước rằng trong tương lai không xa, cậu sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình. Sau mỗi đêm diễn mệt mỏi trở về sẽ có một vòng tay nhỏ chờ mình, tựa đầu lên vai, cùng cười khúc khích như đám nhóc lên ba. Thật hạnh phúc biết nhường nào.

Giờ cũng có người chờ đấy, còn là người mình thương nữa cơ, thế nhưng trong lòng lại không ngừng hoang mang.

Lần đó cậu bỏ đến Nga sống chủ yếu muốn chọc tức Phương Tuấn một chút, thế nhưng người kia chẳng có vẻ gì là đau buồn cả. Vậy là Bảo Khánh lại hoài nghi lựa chọn của mình, đôi lúc phân vân muốn quay về, nhưng đôi mắt lạnh lẽo kia quá đỗi ám ảnh. Cậu không dám đối mặt.

Thế mà hôm nay người ta đến tận nơi gặp mình, chưa cần biết lý do là gì, hưng hỡi ôi, tâm can của cậu đi một quãng đường dài như thế để gặp cậu, chắc chắn Bảo Khánh phải bay gấp về rồi.

Vì dù gì cũng lỡ thương rồi, không phải nói muốn quên là có thể quên.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ lập tức về nhà.

.

Chiều hôm ấy, Quang Đông đã không đến nhà Bảo Khánh.

"Hôm nay tôi phải làm thêm ca tối, cậu ở đó trông nhà nhé. Mà . . . Bảo Khánh cũng sắp về tới rồi đó"

Phương Tuấn đăm chiêu đọc dòng tin nhắn vừa gửi đến, lòng có chút . . . lạ.

Quang Đông không đến, Bảo Khánh sắp về. Vậy thì, đêm nay hai người ở cùng nhau à ?

Tim đập liên hồi như trống, cái cảm giác này, hệt như lần đầu anh phát hiện Bảo Khánh lén lút hôn trộm mình.

Hồi hộp, phấn khích, xen lẫn một chút lo lắng, đó là khi tình yêu trong anh vừa chớm nở, ngây dại biết nhường nào.

Hiện giờ Phương Tuấn đang lăn lộn ở căn phòng trống giành cho khách, anh thật sự không can đảm đến mức chui đầu vào phòng Bảo Khánh thế này đâu, sẽ thật mất mặt nếu để cậu biết rằng anh nhớ mùi hương của cậu đến phát rồ lên.

Vậy nên, giữ giá một tí, có lẽ người ta vẫn đang giận mình lắm.

Bồi hồi nhớ lại một số điều xưa cũ, đôi mắt ti hí mỏi dần, rồi khép chặt.

Ngủ một giấc, hy vọng sau khi tỉnh lại sẽ được nhìn thấy em đầu tiên.

.

Rạng sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa soi sáng hết mọi nơi, Bảo Khánh trở về nhà, vội vàng gửi đi một tin nhắn.

"Anh, Tuấn đang ở nhà em phải không ?"

"Ừa, mà anh phải làm thêm, hôm nay không sang đâu nhá"

Hệt như Phương Tuấn, não Bảo Khánh nhảy số cực nhanh.

Ừm, không tệ, chơi một chút cũng được.

Vội vã xuống xe đến mức quên cả lấy tiền thối, cậu gấp gáp mở cửa nhà, nhìn quanh một vòng xác nhận.

Đôi giày giống hệt cậu nhưng bé hơn vài size đặt ngay ngắn trên kệ, áo khoác nhỏ nhỏ ngắn cũn vắt ở ghế, chiếc vali có vẽ một cái tai mèo vẫn còn nằm yên dưới sàn.

Đúng là đã đến rồi.

Cậu hồi hộp bước lên tầng, mở nhẹ từng chiếc cửa phòng im lìm, ghé mắt vào liền nhìn thấy một thân hình gầy gò đang ngủ thật say.

Trịnh Trần Phương Tuấn.

Bảo Khánh khẽ nhẩm lên cái tên đã ăn sâu vào tâm trí, đột nhiên có chút choáng váng. Cậu vẫn chẳng thể tin được người đó thật sự đang ở đây, hiện hữu trước mắt cậu, ngoan ngoãn hệt như những ngày còn bên nhau.

Chăn dày bị hất tung một góc, cổ chân gầy guộc lấp ló. Phương Tuấn của cậu đã sụt cân thật nhiều, ở nơi đó làm gì có ai chăm sóc cho anh đâu chứ.

Chẳng đủ can đảm bước vào, cũng không muốn đánh thức kẻ lười biếng nọ, Bảo Khánh đành tiếc nuối bỏ về phòng.

Biết gì không ? Cậu phát hiện chiếc bảng treo trước cửa phòng lệch đi một chút, ghé mắt nhìn thật kĩ, một dòng chữ nhỏ xíu được nắn nót tỉ mỉ, viết lên ba chữ cái quen thuộc bên cạnh chú mèo nhỏ và dòng chữ đã cũ.

𝓶𝓲𝓼𝓼𝓮𝓭 𝓎𝓸𝓾.

NBK , TTPT

Hửm ? Chuyện ngốc nghếch như vậy mà cũng làm cho được.

Hai cái tên đặt cạnh nhau, tình ý dại khờ rõ ràng như thế nhưng mặt Bảo Khánh lại đỏ bừng bừng. Phương Tuấn đúng là ngây thơ, thứ trẻ con như vậy mà lại có thể làm tim cậu đau đớn đến như thế.

Cậu xoa mi tâm, đang lúc chẳng biết nên làm thế nào cho phải thì tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên, vội vàng quay phắt người lại.

. . .

"Bảo Khánh"

" . . ."

"Tui đói sắp xĩu luôn rồi, vừa đói vừa buồn ngủ"

Bảo Khánh nheo mắt lắng nghe âm thanh nhỏ xíu phát ra từ căn phòng nọ, đẩy cửa tiến vào.

Phương Tuấn không biết từ bao giờ đã thức dậy.

Tên ngốc của cậu, vậy mà đang ôm điện thoại, xem lại video của họ từng quay trước đây.

Xem đến say sưa, không nhận ra có người bước vào phòng.

Tập trung đến mức cười thật tươi, nhập tâm đến mức đỏ hoen đôi mắt.

"Sau này anh sẽ không ép buộc em nghe lời anh nữa. Anh ăn hai quả dâu thì nhất định chia cho em một quả, sẽ ăn hết đống sương sáo trông có hơi dị hợm đó, cũng sẽ không lười biếng nữa"

Bảo Khánh vốn muốn tìm cách chọc tức Phương Tuấn, nhưng nhìn xem, chọc thế nào đây ? Tên khờ này, sao lại bày ra dáng vẻ ủ dột đến thế ?

"Vậy à ? Nói được thì làm được nhé ?"

Phương Tuấn giật nảy người, xém một tí đã gào lên, quăng cả cái gối to đùng vào mặt Bảo Khánh. Nhưng may là dừng lại kịp.

"Con quỷ, vô sao không nói ?!"

"Này là nhà em"

"Nhà em nhưng mà phòng anh"

"Ủa chỗ đang cảm động mà ???"

"Cút !"

Phương Tuấn mắng một tiếng rồi ngồi thụp xuống giường, im lặng không nói thêm câu nào. Nhưng vai anh run lên, tay bấu chặt vào gối.

"Tuấn"

"Im đi"

"Khóc hả ?"

"Có khóc chết liền"

"Vậy ngước mặt lên coi"

"Không"

"Lì lợm"

"Kệ tao !"

Bảo Khánh áp chặt hai má Phương Tuấn, ép anh ngước mặt lên nhìn cậu. Đúng là anh không khóc, nhưng môi cắn vào nhau run bần bật.

"Thôi, đừng có mít ướt, đàn ông đàn ang ai lại khóc lóc như công chúa vậy ?"

"Sao em về Việt Nam không báo anh ?"

Bảo Khánh vò mái đầu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh.

"Sợ anh tránh mặt em"

"Chứ không phải em ghét anh à ?"

Cậu đanh mặt.

"Tuấn, người bỏ mặc em lúc đó là anh, người tránh né em là anh, người muốn cắt đứt mọi liên lạc giữa chúng ta, cũng là anh"

Nhất thời Phương Tuấn chẳng biết nói gì, vì những lời đó hoàn toàn là sự thật. Tuy thật, nhưng từ chính miệng Bảo Khánh nhắc lại, cảm giác nặng nề cứ như một lời buộc tội.

"Lúc đó anh chưa đủ can đảm, anh . . . không muốn thừa nhận"

"Giờ thì sao ?"

"Anh nghĩ, hay là . . . bọn mình có thể quay lại như trước không ?"

"Ồ ? Nhưng mà em có người yêu rồi"

Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, tay Phương Tuấn vẫn đang nắm chặt lấy nhau chợt buông lỏng.

"À . . ."

"À ?"

"Vậy mà anh tưởng"

"Tưởng gì thế ? Tưởng rằng em vẫn si tình, một lòng một dạ chịu đựng sự cô đơn ở nơi này để chờ ngày anh hồi tâm chuyển ý ? Hay tưởng rằng em là thằng khờ bị lụy, luôn nhớ về người đã tuyệt tình bỏ mặc mình ? Anh nghĩ em ngu si đến mức đó cơ à ?"

Chính xác là từ thiên đàng rơi xuống đáy vực sâu. Phương Tuấn biết Bảo Khánh sẽ giận, nhưng anh chưa từng nghĩ cậu sẽ nói ra những lời này. Anh luôn tâm niệm rằng Bảo Khánh dù cho có thế nào đi nữa vẫn luôn dùng sự dịu dàng nhất đối đãi với mình.

Mặc kệ có là đàn ông gì gì đó, anh mặc kệ nó, Phương Tuấn rơi nước mắt, rấm rứt khóc, nén chặt tiếng nỉ non nhỏ hết mức có thể.

"Sao lại khóc rồi ?"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi ?"

"Vì làm em tổn thương, vì bản thân đã quá ảo tưởng vị trí của mình, nghĩ rằng em vẫn chờ đợi anh"

"Vế đầu em nhận, đúng là em có tổn thương thật. Nhưng vế sau anh đúng mà"

Nước mắt lấm lem khắp khuôn mặt, chóp mũi đo đỏ, Phương Tuấn khẽ nuốt khan.

Rồi khựng lại.

"Gì ?"

"Thì anh tưởng đúng rồi, có sai đâu. Đố anh tìm được thằng nào ngu si giống em, em đợi lâu lắm mới đợi được ngày hôm nay. Khóc tí xíu nữa đi rồi đi ngủ ha"

". . ."

Tối hôm đó, Phương Tuấn bỏ lại sau tai tiếng van xin ỉ ôi của Bảo Khánh, vội vàng mang vali bỏ về Việt Nam.

"Em xin lỗi !!"

"Cút hộ !"

"Phương Tuấn, giờ này không có xe chở ra sân bay đâu, có xe chở vào tim em thôi"

"Tao đi bộ !"

Anh quay lưng bước ra cửa lớn, tay chưa kịp chạm vào nắm cửa, cả cơ thể đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngã về sau, lưng tựa vào một lồng ngực vững chãi.

Bảo Khánh ôm chầm lấy Phương Tuấn, vùi đầu vào chiếc gáy mềm, hít hà mùi hương nhàn nhạt. Đôi môi lướt trên cần cổ trắng ngần, cứa nhẹ răng vào từng tấc thịt non nớt.

"Phương Tuấn, em yêu anh"

Không khí đột ngột thay đổi, Phương Tuấn đứng im như pho tượng. Từ vị trí này, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của Bảo Khánh. Bản thân anh cũng đang run rẩy, vì mảng ướt át trên cổ, vì nhịp đập rộn ràng phía sau, vì tình yêu quá đỗi mãnh liệt trong lòng.

"Em yêu anh"

". . ."

"Em yêu anh"

". . ."

"Em yêu anh"

". . . "

"Em yêu anh !"

"Bảo Khánh"

Mèo con của cậu, thế mà đột nhiên khóc nấc lên. Mặt mày lấm lem cả, nhưng miệng cứ liên tục nức nở, gọi ra hàng trăm lần cái tên quen thuộc.

Giờ phút này, chỉ có Bảo Khánh, chỉ cần Bảo Khánh.

"Tuấn, em yêu anh"

"Bảo Khánh, anh xin lỗi. Bảo Khánh, anh yêu em, anh yêu em !"

.

Vừa gặp lại đã đấu võ mồm, rồi lại kết thúc bằng màn tỏ tình chẳng giống ai, nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Phương Tuấn từ hôm đó trở đi liền ngoan ngoãn hẳn ra, nói gì nghe nấy, chỉ mỗi cái tật biếng ăn là không thay đổi.

Bảo Khánh trước sau vẫn vậy, vẫn nuông chiều anh như những ngày đầu, luôn là kẻ lò tò sau lưng chăm lo từng tí việc nhỏ, là người sẵn sàng dùng thân chắn mọi sóng gió cho anh. Người cậu yêu, không thể để anh chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.

Có hôm ngồi xuống bên nhau, Bảo Khánh dạo một khúc nhạc êm, khung cảnh hoàng hôn đỏ rực hắt vào gian phòng ấm áp. Phương Tuấn chợt nghĩ ngợi gì đó, nắm lấy vạt áo Bảo Khánh kéo kéo.

"Khánh ơi"

"Dạ ?"

"Nếu như ngày đó anh không đến tìm em, có phải bọn mình sẽ mãi mãi cắt đứt liên lạc với nhau không ?"

"Hỏi ngốc gì đó ?"

"Chỗ đang nghiêm túc nha"

Bảo Khánh bật cười, ngón tay dạo trên phím đàn chậm dần rồi ngừng lại, trầm ngâm hồi lâu.

"Này nhé. Lúc trước, tối hôm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ em sẽ lại viết nhật ký. Nếu ngày hôm đó em nhớ anh, em sẽ vẽ một trái tim màu đỏ, còn nếu không, trái tim sẽ biến thành màu xanh. Em chăm chỉ ghi lại từng ngày, từng ngày. Rồi một hôm chợt nhận ra, cả ba cuốn nhật ký đều là một màu đỏ rực.

Hôm nào em tự hào bảo rằng đã quên anh rồi, tức là hôm đó nỗi nhớ lại nhân đôi. Nếu không yêu thì đã không phải chật vật với mớ ký ức hỗn độn kia rồi, đúng chứ ?

Cho nên, nếu ngày đó anh không tìm em, thì em vẫn sẽ chạy đến bên anh. Vì em biết bản thân sẽ thật sự suy sụp nếu mất anh. Nguyễn Bảo Khánh, cái tên này sẽ chỉ hoàn hảo khi đứng cạnh Trịnh Trần Phương Tuấn, là Phương Tuấn chứ chẳng phải cái tên nào khác"

Cậu ngồi trên ghế cao, nhìn sâu vào đôi mắt be bé của người cậu yêu, ánh hồng hoàng hôn trải dài trên bờ vai lớn, bao trùm lấy cả hai trái tim loạn nhịp.

Phải ha, đi một vòng lại về bên nhau, lo gì.

"Vậy . . . em không giận anh sau tất cả mọi chuyện à ?"

"Giận, giận nhiều cực kỳ. Nhưng em thương anh hơn. Làm ơn, dùng phần đời còn lại để ở bên em, nhé ?"

Ở bên em đi, em sẽ dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ anh.

Ở bên anh, nơi đâu cũng là thiên đàng.

.

.

.

Chính văn hoàn.

CN, 29/3/20.
22:43 pm.

Bí mật là sau này Quang Đông về Việt Nam và về nhà mình ở rể á, cái này là happy ending nè.

Bà con có rảnh qua đọc DID nheeee

_ Mộc _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip