Chap 9
Có thể là do cuộc nói chuyện đêm qua, buổi sáng ngủ dậy Seijuro thấy thoải mái kì lạ. Cậu vươn vai, thậm chí còn không để ý đến sự khó chịu khi cổ họng vẫn hơi sưng.
"Chào buổi sáng." – Nói ra mới thấy giọng mình vo ve như muỗi, cậu bất đắc dĩ, cũng biết sau một trận ốm thì giọng nói sẽ biến dạng như vậy.
"Buổi sáng tốt lành, Akashi-kun." – Kuroko kéo rèm, ngoài kia tuyết rơi rất dày.
Seijuro nhìn chăn nệm đã gấp gọn gàng, chợt nghĩ đến điều gì đó.
"Kuroko, cậu dậy lâu rồi sao?"
"Chỉ trước cậu một tích tắc thôi."
Cậu mỉm cười, cũng không vạch trần. Kuroko quên rằng chỉ cần nhìn tóc là sẽ biết cậu ấy đã ngủ dậy lâu rồi hay chưa.
Cậu ấy đợi mình, Seijuro nghĩ, trong lòng thoáng một chút ấm áp.
"Nhìn cậu đã khỏe hơn rất nhiều rồi đấy."
"Ừ, là nhờ các tế bào bạch cầu trong cơ thể tớ đã làm việc chăm chỉ."
Momoi đã kéo Midorima vào bếp làm bữa sáng. Seijuro vệ sinh cá nhân xong, bước ra phòng khách mới thấy ba người kia vẫn đang ngủ.
Kuroko dọn mấy túi vỏ snack của Murasakibara trên bàn, đoạn quay qua nói.
"Tớ có cách đánh thức Aomine-kun rất hiệu quả đấy."
Seijuro khoanh tay, ra vẻ chờ đợi. Kuroko làm bộ mặt thần bí đến gần nệm, sau đó, trực tiếp dùng hai ngón tay chặn mũi Aomine.
"AAAAAA, TETSU!!!"
Aomine lập tức bật dậy gầm lên, lớn đến mức tưởng như có thể đẩy luôn Kise và Murasakibara vào tường. Seijuro thoáng giật giật đuôi mày.
"Tớ không nghĩ cậu lại bạo lực như vậy đâu, Kuroko."
"Tớ vẫn còn chưa xong mà." – Kuroko chụm bốn ngón tay lại thành hình cái xẻng, nhắm thẳng hông Aomine chuẩn bị tấn công.
"Được rồi được rồi Tetsu, tớ dậy là được rồi chứ gì!"
"Thành công mỹ mãn!"
Kuroko bật ngón tay cái, Seijuro không giả bộ nữa, phì cười.
Aomine vừa lầm bầm vừa đi vào phòng tắm. Kise quấn chăn quanh người, ôm cứng lấy Kuroko làm bộ mặt khoa trương, lải nhải đại loại như "Kurokocchi không gọi tớ dậy, tớ cảm thấy thật tổn thương". Chỉ có Murasakibara vẫn nằm trên nệm, hừ mấy tiếng bất mãn xong liền kéo chăn trùm kín mặt.
"Nào, Murasakibara. Ngủ nướng là không tốt đâu."
Seijuro ngồi xuống sopha, lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Murasakibara hơi sững người, sau đó cũng chui ra khỏi chăn, bĩu môi.
"Nếu Akachin đã nói vậy thì thôi."
Kuroko gỡ hai cánh tay bám dính như xúc tu của Kise ra, đẩy cả hai người đến trước phòng tắm.
"Momoi-san và Midorima-kun đang làm bữa sáng rồi, các cậu đừng lề mề đấy."
Cậu mở tủ lấy một túi trà chanh mật ong, chuẩn bị pha.
Seijuro đang soạn tin nhắn, trước mặt bỗng có thêm một cốc trà.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Kuroko thu dọn chăn nệm, gấp gọn gàng xếp vào một góc, quay qua thấy Akashi vẫn đang bấm điện thoại.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Ừ, mọi người bảo Mibuchi-san nhất quyết đòi đến thăm tớ, tớ đã nhắn lại rồi, còn kèm theo lịch tập luyện nữa." – Seijuro nhấp một ngụm.
"Cậu quả là một đội trưởng ác ma đấy, Akashi-kun."
Kuroko đưa tay tạo biểu tượng chữ thập, làm Seijuro suýt sặc nước trà.
"Bữa sáng đến rồi đây." – Momoi cười híp mắt, đặt cái khay bản to xuống bàn, theo sau là Midorima đang chỉnh lại băng quấn ngón tay.
"Đây! Bánh mì ốp la."
"Cảm ơn cậu."
"Dai-chan, Ki-chan, Mukkun, các cậu nhanh lên nào!"
"Cậu ồn quá, Satsuki."
Seijuro cắt miếng bánh, sực nhớ ra một chuyện.
"Cơ mà, huấn luyện viên không gọi các cậu về sao?"
Kise xiên một lát trứng, vừa nhai vừa tiếp lời.
"Tớ đang nẫu cả người đây, Kasamatsu-senpai giống như muốn thò tay qua màn hình điện thoại lôi tớ về lắm rồi. Cứ như Aominecchi lại hay, cậu ấy chẳng bao giờ sợ bị mắng vì trốn tập cả."
"Im đi, Kise. Tớ sẽ xiên luôn cậu cùng với lòng đỏ trứng đấy"
Murasakibara ngáp dài.
"Murochin đã thuyết phục giúp tớ rồi, tớ có thể nghỉ thêm vài ngày nữa."
Kise lập tức ỉu xìu.
"Còn Midorimacchi thì sao?"
"Tớ nhắn cho đội trưởng, sau này chấp nhận tăng cường độ tập luyện gấp ba lần." – Midorima bình tĩnh đáp, giống như đang nói "hôm nay trời đẹp quá" – "tớ nghĩ cách này cũng hiệu quả với Kasamatsu-senpai của cậu đấy."
"Hả? Nhưng mà tập luyện gấp ba lầ-"
"Đã xong!" – Kuroko gập điện thoại cộp một tiếng, đặt vào tay Kise – "tớ đã gửi tin giúp cậu rồi."
.......
Ba giây im lăng.
"Aaaaaaaaaaa cậu hại tớ rồi Kurokocchi cậu thật là tàn nhẫn!!!"
"Cố lên, tớ tin ở cậu."
"Ai cần cậu động viên lúc này chứ!"
Momoi cười khúc khích, đặt xuống bàn mấy lon nước hoa quả.
"Vậy còn Tetsu-kun thì sao? Bên Seirin có gọi cậu không?"
"À" – Kuroko mở nắp một lon, giọng lạnh tanh – "tớ nói với huấn luyện viên, bọn mình đang tham gia một khóa tập luyện đặc biệt cùng với Akashi-kun."
"..."
"..."
Bên trên chính là nỗi lòng của Kise và Midorima.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip