Giả trận 3 : Niềm vui cuối cùng
Sau khi buổi tiệc tàn, tất cả mọi người đều cảm thấy thật kinh khủng. Nhất là Aomine và Momoi. Hai người đó không thể hợp cạ nhau mà đến mức Aomine tự ngồi rượu chè bên bức ảnh khắc họa Mai-chan - thần tượng của cậu ta và Momoi thì tự ngồi uống hết một chai sochu mà đáng lẽ ra cô phải mời những người còn lại.
Akashi nhìn về phía những đám mây màu đỏ hồng phía chân trời xa thẳm, hướng con mắt về những tâm tư riêng của cuộc đời, chưa phải biết dìu dắt những người còn sau kia tới đâu và như thế nào. Những tiếng chim vọng bốn bề, nơi gió thổi qua bên tai nghe xôn xao. Edo bước vào một ngày mới, khi ánh bình minh vừa ló rạng.
Kuroko khẽ nhìn vị chủ tướng oai nghiêm, lại có phần hơi dè dặt.
" Akashi-kun này, vết thương đó "
Nói đoạn, Kuroko nắm lấy cánh tay áo của Akashi. Còn người kia, lại đang cười mỉm.
" Không sao đâu, vết thương này, cũng là vì Tetsuya cả mà. "
Nhắc lại mới nhớ, ngày đó, từ phía Nagoya đổ về, chiến tranh liên miên, muốn di chuyển cũng vô cùng khó khăn. Mạc phủ rơi vào thế bí, lại lập tức bắt Shinsengumi di chuyển ra ngoài này.
Kuroko lúc đó còn non nớt, lại không biết võ, chỉ biết ngồi trước ngựa của Akashi, cùng anh đi khắp nơi cứu giúp nhân dân, diệt trừ tạo phản.
Mùa đông năm ấy, trời chuyển tuyết lạnh lẽo khắp một vùng. Gios không ngừng gào thét, và các tán lá không ngừng rung động.
Hai người đó, trong đêm, thúc ngựa ra khỏi bản doanh.
Nghe nói chỗ Kasamatsu bị tập kích, không kịp trở tay. Akashi đã huy động tất cả mọi người ngay lập tức đến đó, còn mình và Kuroko cùng tới kinh thành của Mạc phủ báo cáo chiến sự.
Trên đường đi thì bị mai phục.
Ngay từ đầu, Akashi đã không muốn cho Kuroko theo
" Tetsuya, mau ở lại đây "
Nói đoạn nhảy lên cầm cương ngựa, phóng ra khỏi bản doanh
" Không, nếu ở đây, tớ sẽ lại một lần nữa trở nên vô dụng, vì vậy, hãy cho tớ theo "
Đường đất in lại những vết chân ngựa, cùng vết máu.
Lúc Kuroko mở mắt, trước mắt, Akashi đã cùng cánh áo bao lấy cậu, lấy thân đỡ đạn, vô cùng đau đớn. Đạn găm vào bắp tay, máu chảy không ngừng, và mặt Akashi lúc này cũng biến sắc.
" Akashi-kun, cậu... "
" IM ĐI, NGỒI YÊN ĐÓ. "
Cánh tay không ngừng rỉ máu giữ chặt cương, thúc ngựa chạy ra khỏi nơi đó.
Kuroko vẫn còn nhớ mãi, cái gía buốt, cái lạnh lẽo và cả mùi máu.
Từ đó đến giờ, Akashi chưa từng trách mắng cậu một lần. Còn cậu, vẫn luôn tự cho mình là có lỗi, vì đã đòi theo anh, vì ngu ngốc không làm nổi việc gì.
" Akashi-kun, lần đó "
" Tetsuya chẳng có lỗi gì cả. Đơn giản là tớ đã không đoán ra được nơi đó có mai phục, nên không thể bảo vệ bản thân. "
" Nhưng mà... "
" Đừng lo nghĩ nhiều, mau về ngủ đi "
Akashi phất tay áo, trở về phòng mình
Đêm vui đó bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Bản doanh không hề có tiếng động, chỉ có tiếng nhái vang mãi sau bụi rậm, làm vang lên một bản hòa tấu khắc ghi những ngày tháng yên bình.
.
" Tetsu, cậu có muốn đến chỗ của Sakurai không? "
" Được chứ? "
" Được "
Kuroko thắt cẩn thận chiếc obi màu trắng, lại chuốt thanh Wakizashi cẩn thận vào trong bao.
Aomine leo lên ngựa, rồi lại kéo Kuroko lên, cầm dây cương rồi thúc ngựa chạy đi mất.
Ngồi trên lưng ngựa mà lòng Kuroko thấp thỏm không yên.
Quả nhiên lần này là lần đầu tiên cậu ngồi trên lưng một con ngựa khác. Trước giờ đều ngồi trên Hắc mã yêu quý của Akashi. Lần này thấy kì lạ cũng không sai.
.
Họ tới chỗ đó được hai ngày.
Và trong đêm ngày thứ ba, Takao chạy về báo tin.
" Akashi, thành Kumamoto cháy rồi "
" Đã ứng báo chưa? "
" Rồi, hơn nữa, Kuroko và Aomine vẫn còn ở đó "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip