Giả Trận 5 - Tớ xin lỗi
Kuroko hơi mơ hồ, mộng ảo mập mờ. Cậu thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, cảm tưởng như... hình như có có chút hư ảo.
Cậu chết rồi sao?
Kuroko in đậm cái khoảnh khắc mà Aomine chạy đến bên cậu, Akashi thì đứng đó trân trối, đôi mắt tối sầm. Chúa ơi, ai mà biết được anh sẽ làm gì nếu biết cậu đã chết chứ. Akashi sẽ không bao giờ khóc, anh sẽ không đổ bất kì một giọt lệ nào.
Cậu thấy hơi hụt hẫng. Kuroko trước giờ là người trước sau, đối với mọi người, luôn chu toàn một cách tỉ mỉ, chưa bao giờ phải phiền đến ai. Nhưng lúc nào cũng vậy, cậu luôn vô dụng như thế.
Không biết cầm kiếm, chỉ giắt sau lưng một thanh wakizashi, đến cách rút kiếm cậu còn không rõ. Không biết cưỡi ngựa, không biết giết người. Mấy cái đó cậu đều không biết. Akashi không cho cậu học, nói cậu cứ mãi như vậy là được, không muốn cậu phải gian lao. Nhưng Kuroko biết, không thể nào cứ mãi như vậy được.
Nhưng mà không kịp nữa rồi.
Vết chém đó rất sâu, chẳng hiểu cậu có sống nổi không. Ở cái thời đại mạt kiếp này, liệu có ai hiến cho cậu một giọt máu nhỏ. Máu đổ thành sông vì chiến tranh, nhưng không một giọt để cứu người.
Kuroko ngẩn ngơ, lại nghĩ lại những ngày ở Shinsengumi. Akashi là đội trưởng, từ khi biết đến Shinsengumi, Kuroko đã thấy Akashi ngồi ở vị trí đó. Mái tóc đỏ rực như màu hoàng hôn, đôi mắt màu đỏ máu quỷ dị. Nhưng Kuroko không thấy sợ, cậu nghĩ, người này hẳn đã trải qua rất nhiều khổ đau, mới yên tại vị nơi này.
Người đến trước cậu là Aomine và Midorima. Hai người họ đều là tướng tài. Một Aomine tấn công. Một Midorima phòng thủ. Một Shinsengumi tuyệt vời. Ba người bọn họ đối xử rất tốt với cậu.
Kuroko muốn khóc, cậu nhớ lại đồng đội mình, những người đồng đội cùng gắn bó 4 năm đồng hành. Cậu khắc ghi trong tim những ngày rong ruổi trên yên ngựa, cùng Akashi đến thăm những miền đất mới, nơi cậu chưa từng đặt chân tới. Cùng Aomine đến thăm những chốn náo nhiệt. Cùng Midorima chơi cờ, cùng Murasakibara mua thực phẩm cho cả đội. Cùng Momoi may quần áo. Cùng Kise đến những chốn thâm cung.
Có đến chết cậu cũng không quên được.
.
Kuroko hé mắt, thấy má mình ươn ướt. Cậu vẫn còn sống hả? Rõ ràng là thấy mùi thuốc sộc vào mũi, thấy nước ( hay là máu ) chảy vào cơ thể. Mù mờ nhìn thấy trần nhà bằng gỗ lớn, cảm nhận hơi ấm mềm của futon trắng. Cậu vẫn còn sống.
Khó khăn trở mình, Kuroko nhìn thấy Akashi, gương mặt tái nhợt, đôi môi tím sẫm, bàn tay nổi những gân xanh, đôi mắt tơ máu. Anh sao vậy?
" Tetsuya... "
Akashi đứng dậy, kích động nhìn cậu, đôi mắt từ hoảng hốt đến đầy ý cười, hắng giọng.
" Tetsuya tỉnh rồi, tất cả mau lại đây "
Kuroko trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nhìn ra một người, mái tóc màu đen pha nhạt nhòa tím, đôi mắt hiền dịu nhìn cậu. Là bác sĩ Himuro.
" Himuro tiên sinh... "
Himuro nghe thấy tiếng gọi từ phía Kuroko, tay bất giác nắm thật chặt tay cậu. Đôi mắt Himuro vui sướng không kém cạnh Akashi.
" Cậu thấy sao rồi ? "
Kuroko gật đầu ra hiệu rằng mình không sao, Himuro cũng chỉ biết cười. Nhưng Kuroko thì không cười nổi.
" Sao mọi người không bỏ mặc tớ, tớ đi rồi, các cậu cũng không tốn thuốc. Hơn nữa, tớ cũng không có giá trị gì cả. "
" Ngu ngốc "
Akashi ngồi khoanh tay, hai mắt nhắm nghiền. Anh đang giận dữ, rất giận dữ.
" Có biết những ai đã phải ngã xuống để cho cậu có thể trở về không. Đến bao giờ cậu mới thấu hiểu điều đó hả? "
Không khí vui vẻ lập tức chìm xuống, tất cả đều mang sắc thái nặng nề. Kuroko cả người nặng nề gượng dậy. Cậu quan sát một lượt tất cả mọi người.
Không có Takao.
Midorima mắt tối sầm, bỏ ra ngoài.
" Takao-kun...? "
Kuroko hỏi. Chưa chắc, có thể cậu ấy đi làm công việc khác. Shinsengumi vừa trở về sau trận chiến, rất nhiều việc phải làm. Nhưng cụm từ " tất cả " của Akashi lúc đó...
" Takao-kun mất rồi, khi mang cậu từ thành về, chúng tớ bị tập kích, Takao-kun trúng tên, là mũi tên tẩm chất độc, khốn nạn. "
Tất cả như đổ sập trước mắt Kuroko. Takao chết rồi? Chết thật rồi? Vậy Midorima phải làm sao, cậu phải làm sao.
Tại sao? Tại sao cậu còn sống, mà đã có người chết. Kuroko hai tay run rẩy, đầu óc choáng váng, lại chìm mình vào cơn hôn mê sâu.
Khó chịu quá, lại một lần nữa, mình trở nên vô dụng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip