Tôi Tự Hỏi (Thà Cẩn Trọng Còn Hơn Nuối Tiếc)

Hashibira Aoba được sinh ra vào mùa đông, là con trai của hai nhà khoa học có tiếng.

Anh khóc rất nhiều và cực kỳ nhút nhát. Cha mẹ anh dù rất chu đáo nhưng lại không thường xuyên ở nhà và Aoba thường phải tự lo cho bản thân mình. Kỳ lạ thay, anh lại chẳng thấy bận tâm.

Khi mà bạn có cha mẹ đi vắng nhiều hơn là ở nhà, họ thường sẽ cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn, như thể để nhắc bạn rằng mặc dù vắng mặt họ vẫn yêu thương bạn.

Vậy nên khi Aoba – mười tuổi cùng sự hiếu kỳ nảy nở trong tâm trí, với chỉ một đứa em trai đang nằm khóc trong cũi và người bảo mẫu để bầu bạn – hỏi về tổ tiên của mình, anh chẳng cần đợi lâu trước khi những đồ vật được đưa cho anh.

---

Cái mặt nạ lợn rừng thật kỳ quặc, và Aoba đã bị nó dọa cho một chút.

Có nhiều lời đồn đại trong gia đình, rằng Hashibira Inosuke đã lớn lên ở chốn hoang dã, được lợn rừng nuôi dưỡng. Anh đã luôn nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một tin đồn, nhưng khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt giả màu xanh lam ấy, anh đã tự hỏi chính mình.

(Không biết ông cố là loại người như thế nào?)

Trong mắt Aoba, thứ đồ vật thú vị nhất là cuốn sách cũ được viết bởi Hashibira Aoi.

Nó được viết bằng thứ tiếng Nhật thời xưa, và những trang giấy đều đã vàng cũ và mục nát. Aoba có thể chỉ mới mười tuổi, nhưng anh đã rất quyết tâm.

(Hơn cả vẻ ngoài, thứ Aoba thừa hưởng được là tính ngoan cố của Inosuke.)

---

Mất một thời gian anh mới giải mã hết cuốn sách. Anh không nhờ ai giúp đỡ, chẳng nhờ cha mẹ hay thầy cô mình. Vì lý do nào đó, anh muốn phải tự mình làm việc này.

Cuối cùng, anh cũng có thể dịch và hiểu được hầu hết cuốn sách. Và những gì anh đọc được khiến cho anh cảm thấy lạnh sống lưng.

---

(Agatsuma Zenitsu đã viết về cuộc chiến theo cái cách mà ông ấy trải qua nó: với máu đổ và chết chóc và tình bạn và chiến thắng. Nó là một câu chuyện đẹp và buồn, nhưng nó đã được viết như một câu chuyện kể. Và đó là lý do vì sao Agatsuma Yoshiteru ban đầu không hiểu được tầm quan trọng của cuốn sách của ông cố mình. Bởi nó đã được viết như một cuốn truyện hư cấu.)

(Kanzaki Aoi thì không viết như vậy. Bà không viết về máu đổ và chết chóc và tình bạn và chiến thắng. Bà viết về những sự thật lạnh lùng và tàn nhẫn mà bà biết được khi lớn lên ở Điệp Phủ. Bà viết về độc dược, về những phương thức để giết chết và đả thương, để đảm bảo rằng kẻ thù không thể đứng dậy được. Bà viết một cách ngắn gọn, máy móc, ghi chép số thương vong với những con chữ rõ ràng.)

(Agatsuma Zenitsu viết cuốn sách của ông sau chiến thắng, khi quỷ đã là chuyện của quá khứ và khi cuộc sống đã được bảo toàn. Kanzaki Aoi viết cuốn sách của mình từ khi Kocho Kanae mất, khi mà việc học cách chiến đấu là điều tối quan trọng và khi bà không chắc rằng mình sẽ sống được đến tuổi hai mươi.)

Aoba đọc câu chuyện của tổ tiên mình, và cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Chỉ có dòng chữ ngắn gọn được viết bởi bà cố mình mới giúp anh bình tĩnh trở lại. Đó là dòng ghi chép đơn giản, nhưng lại tràn đầy cảm xúc.

Loài quỷ đã bị tiêu diệt. Shinobu-san đã hi sinh.

Còn có những ghi chép khác sau đó, tất cả đều rất ngắn gọn như Kanao-chan và Tanjiro sắp thành thân hay Mình sắp sinh một bé gái kết thúc bằng Tên con bé là Hashibira Shinobu.

Ghi chép cuối cùng này còn lưu lại dấu nước mắt. Aoba đã giật nảy người khi đọc nó, bởi người bà hai Shinobu của anh chỉ mới mất cách đây vài năm khi Aoba vẫn còn là một đứa bé. Anh ước mình có thể hỏi bà ấy về cha mẹ của bà. Ông bà anh đều đã mất và cha mẹ anh thì có vẻ cũng chẳng biết gì, nên Aoba đành thở phù và cam chịu một mình tìm kiếm.

---

Anh lớn lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng và anh chẳng kết bạn với ai, chẳng biết làm thế nào để kết bạn. Anh vùi đầu vào nghiên cứu, dựa vào những ghi chép được Kanzaki Aoi để lại. Anh đặc biệt hứng thú với loài hoa bỉ ngạn xanh.

Aoba đã hỏi cha mẹ mình, vì bà cố anh viết về nó như thể nó rất đỗi quan trọng và chắc hẳn một thứ như vậy đã phải được tìm thấy sau ngần ấy năm rồi chứ.

Họ không biết về nó. Aoba khẽ cau mày, và quay trở lại với dự án khoa học của mình. Ít nhất thì anh cũng biết được tên của loài cây mà mình muốn tìm ra.

Dù gì thì nhà thực vật học cũng có vẻ không phải là một công việc tồi.

---

Anh đã gần tròn hai mươi tám tuổi khi anh cuối cùng cũng tìm ra nó, và anh cảm thấy rất vui. Cha mẹ anh đã rất tự hào, và cả những nhà khoa học từng nói anh còn quá trẻ để có một vị trí quan trọng như vậy trong phòng thí nghiệm. Bản thân anh cũng cảm thấy tự hào và vui sướng, và lẽ ra mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Nhưng rồi đêm đến, và Aoba nằm trằn trọc, nghĩ về những lời của Aoi, được viết trong cuốn sách cũ và bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt rơi trên trang giấy.

Shinobu-san đã hi sinh. Có rất nhiều người chết.

Hoa bỉ ngạn xanh cho phép chúng bước đi dưới ánh mặt trời.

Và Aoba nghĩ về niềm tự hào của cha mẹ mình, rồi về tên của những người đã mất được viết trong cuốn sách bị lãng quên, và nụ cười bẽn lẽn của em trai hiện lên trong tâm trí.

Anh ngủ chẳng ngon giấc đêm hôm đó.

---

Quyết định đó, một khi đã chắc chắn, lại dễ thực hiện một cách kỳ lạ. Sếp của anh đã cho phép anh tự chăm sóc những bông hoa của mình, vì dù sao đó cũng là phát hiện của anh. Vậy nên việc đảm bảo kế hoạch của mình tiến triển thuận lợi gần như là quá dễ dàng.

Những bông hoa lụi tàn từ từ. Aoba ngắm nhìn chúng, và chẳng thể nói là mình quan tâm.

Dù sao thì thà cẩn trọng còn hơn nuối tiếc.

---

Mọi người ai cũng tức giận. Cha mẹ anh dọa là sẽ từ mặt anh, và đồng nghiệp còn chẳng thèm nhìn mặt. Em trai anh đã cố gắng giúp, nhưng nó vẫn còn nhỏ và nó không xứng đáng phải hứng chịu gánh nặng từ lựa chọn của anh trai mình, nên nhà khoa học trẻ đành phải giữ khoảng cách với nó. Anh rất đau lòng, nhưng Aoba nhớ tới cuốn sách cùng những nỗi lo sợ của Aoi, và tiếp tục tiến bước. Anh khá chắc chắn là quỷ đã không còn tồn tại nữa, nhưng mà cứ đề phòng vẫn hơn. Để những nỗ lực của họ không bị hủy hoại.

Cuộc sống anh trở nên rất khó khăn sau chuyện đó. Anh liên tục bị khiển trách và chê bai, và mặc dù anh không hối hận khi đã gây ra "sự cố" đó, anh vẫn cảm thấy rất tổn thương.

Anh chỉ còn có một mình.

Vậy nên khi một cụ già tay cầm gậy chống xuất hiện ngay trước cửa nhà mình, anh đã có chút ngạc nhiên.

"Xin chào. Cậu là Hashibira Aoba phải không?"

Aoba chậm rãi gật đầu, ra vẻ cảnh giác. Ông ấy trông có hơi quá già yếu để làm một nhà báo, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.

"Ta biết ông bà cố của cậu. Inosuke là một thợ săn quỷ tuyệt vời."

Tim Aoba như ngừng đập.

"Cái gì tuyệt vời chứ?"

Ubuyashiki Kiriya mỉm cười bình thản.

"Ta nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip