40. Ghét Bỏ
Hãy cứ tưởng tượng áo đồng phục là kimono và tóc Tan dài đi mọi người ạ =))
_________
Cô gái nằm bất động trên lưng hắn được đưa tới một chỗ chữa trị gần đấy, đại phu rất bất ngờ về thương tích của cô. Phần bụng tím bầm sưng đau, má của cô bị đánh đến sưng phù, chắc hẳn cô không thể ăn được trong thời gian dài. Tanjirou Kamado chẳng biết làm sao cả, hắn đang phân vân việc lựa chọn ở lại và rời đi. Ở lại với cô gái đang nằm bất động trên giường, rời đi để gặp người mình yêu, hắn phải làm sao đây? Hắn không thể nào lựa chọn được...
-"Tanjrou-san..."
Vết thương của Tsubasa nhói lên khi cô nói chuyện, mồ hôi lạnh rơi lấm tấm trên trán - cô bắt buộc phải hít thở sâu. Giọng cô thì thào, đôi mắt tím tử đằng u sầu nhìn hắn. Tay cô run rẩy nắm lấy góc áo của hắn, khó khăn gọi lấy tên của người đàn ông mà cô đã tương tư ngần ấy năm. Hắn vẫn không có một chút gì gọi là lo lắng cho cô, hắn chỉ lo cho nữ nhân đáng ghét kia thôi!
Trông kìa, đôi mắt đỏ rực của hắn mới nãy vẫn còn vui vẻ khi bên cạnh người con gái hắn yêu, vậy mà giờ đây, khi hắn nhìn cô nó lại lạnh lẽo gấp bội. Tsubasa Arashi nở nụ cười chua xót, nước mắt lại chảy ra.
-"Anh vẫn không thèm để ý em dù chỉ một lần sao...?"
Hắn cứng đờ người, nét mặt vẫn lạnh tanh như cũ, hắn đáp.
-"Tsubasa, anh không hề có cảm tình với em. Người anh yêu duy nhất là Muichirou, cả cuộc đời người anh cưới duy nhất là cô ấy!"
Giọng hắn nặng nề quát lên, điều đó khiến cho cô gái có mái tóc nâu rơi vào hố đen tuyệt vọng. Lại nữa, lại một lần nữa hắn lại từ chối cô. Đôi môi anh đào khẽ mím lại, bàn tay nắm góc áo hắn tưởng chừng như buông ra, nhưng không... Tsubasa vật Tanjirou - đè vào giường. Chàng trai tóc đỏ giật mình, mặt đen xì tức giận.
-"Tsubasa! Em đang làm gì vậy! Bỏ ra!"
Từ khi nào lực tay của cô ta lại lớn đến mức này? Hắn không thể phản kháng lại được, điều hắn thấy duy nhất chính là nụ cười điên dại và thần sắc không ổn định của cô. Tsubasa Arashi chính là điên rồi... cô điên vì một người đàn ông, điều nay đến cả chính cô còn không để ý...! Phải chăng điều sai lầm nhất trong cuộc đời này của cô là yêu hắn?
-"Tanjirou-san... em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Từ khi em gặp được anh thì em đã thích anh rồi, tình cảm ấy cứ lớn dần lên đấy anh. Em khao khát được ngắm nhìn nụ cười của anh, em khao khát tình yêu của anh. Tanjirou... anh là của em, anh chỉ có thể là của mình em. Em không cho phép anh ngắm nhìn ai, em không cho phép ai tiếp cận tình yêu của em hết!"
Nói rồi cô luồn tay vào trong áo, lôi ra một lọ chất lỏng màu tím dị hợm. Tsubasa mở nắp, nốc hết thứ dung dịch đấy vào miệng rồi áp môi mình lên môi hắn, mặc cho sự dãy dụa bất thành của người đối diện, thứ chất lỏng ấy chiếm hết khoang miệng của Tanjirou. Vị thật tệ... thật đắng, thật muốn nôn! Tử mâu chứa đầy dục vọng, khóe miệng nhếch lên thỏa mãn.
-"Tanjirou-san... từ nay em là người anh yêu, từ nay em là người anh quan tâm nhất. Nào... hãy làm người đàn ông của em... vĩnh viễn..."
*
-"Kasumi, con thấy sao rồi...? Còn đau không...? Mẹ xin lỗi..."
Tại căn phòng chứa đầy mùi thuốc, đôi mắt lam của Kasumi đờ đẫn nhìn lên trần nhà cũ kĩ. Cơn tê dại từ cánh tay phải đã khiến con bé phải giật mình hoảng sợ, nhưng khi mẹ nó đau đớn nhìn thì nó hoàn toàn im bặt. Nụ cười tươi rói và nhẹ nhàng nhưng cũng nhợt nhạt và mệt mỏi hiện lên trên gương mặt con bé, đau... con bé đang rất đau bởi vì không chỉ cánh tay phải bị gãy mà nhưng nơi khác đều bị va chạm.
Cơ thể bé nhỏ bị xước đến chảy máu, thậm chí đầu con bé còn bị đập mạnh xuống nền đất. Muichirou Tokitou ôm lấy con, hôn lên trán con an ủi. Hai người anh trai cũng lật đật chạy vào, trên tay là khay thức ăn, thuốc và băng gạt mới. Khóe mắt Kanjirou đỏ ửng, có vẻ như thằng bé mới khóc cách đây không lâu. Còn Tojirou, anh trai cả trong nhà vẫn chững chạc nghiêm nghị, nếu nhìn kĩ hơn có thể thấy đôi mắt đỏ trong sáng của nó tràn ngập ý buồn.
-"Mẹ, mẹ thay băng cho Kasumi nhé?"
Tojirou nói với giọng hơi run, mặc dù thằng bé đã cố gắng không để lộ điều đấy. Tokitou nàng gật đầu, vươn bàn tay chai sần thon dài đặt lên đầu nó rồi xoa, nàng đáp.
-"Ừ, phiền con rồi..."
Nó lắc đầu.
-"Không đâu mẹ, đó là trách nhiệm của con mà."
Rồi nó quay sang đứa em trai của nó, nắm tay Kanjirou chạy ra khỏi phòng như thể có bí mật gì đó không thể nói ra. Nàng thở dài, Kasumi cũng buồn theo nàng.
-"Mẹ... phải con lại làm sai gì không? Mẹ cứ mắng con đi, không sao hết á... con sẽ không khóc đâu."
Dứt lời, cô bé mếu máo, từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gò má trắng trẻo. Nàng xoa đầu con, rồi lại xoa gương mặt của nó, tiện thể lau đi hai hàng chất lỏng nóng ấm.
-"Không sao đâu... Kasumi chẳng làm gì sai cả, Kasumi chỉ là đang đòi lại công bằng cho mẹ thôi đúng không? Mẹ không trách Kasumi đâu... giờ thì! Kasumi ăn cháo nhé, cho mau khỏe nè."
Nụ cười dịu dàng của mẹ nó lại nở rộ, nó như một liều thuốc đánh tan mọi cơn đau. Bé con lại tươi cười, vui vẻ đáp.
-"Vâng!"
__________
Bạo hành trẻ con còn nhiều nhắm ạ:((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip