43. Liên Minh
Chỗ mí pác thi chưa, tôi mới thi xong văn:))) tạch mịa Lý rồi:))
___________
Cơn mưa rào vẫn tí tách trĩu nặng từng giọt xuống mặt đất nhão mềm, khiến đôi chân nhỏ bé của hài tử bước đi khó khăn. Tojirou Tokitou phải thầm chửi thề, ngày còn tấm bé, không ít những đàn ông đến nhà cậu - mang theo lễ vật hậu hĩnh đến để cầu hôn người mẹ đơn thân xinh đẹp có tên Muichirou Tokitou. Tất nhiên, mấy người ấy đều bị từ chối và đều bị mẹ chửi cho một chập. Cậu học được không ít từ ngữ nha.
Quần áo đều bị thấm đẫm nước mưa, hơi lạnh thâm nhập vào da thịt khiến cậu liên tục hắt xì. Nhưng cậu chẳng than, chẳng mệt, chẳng nói lấy lời nào. Mùi hương nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi đất và mưa, nó thật khó ngửi ra được đâu là mùi của cha cậu. Thật khó để định hướng được nơi mà cha cậu từng đi qua. Tokitou bé con tự nhủ, bản thân là con trai cả của nhà Tokitou, tuyệt đối không thể từ bỏ!
Bỗng nhiên đôi mắt đỏ sáng lên, trông kìa ngôi nhà nghiêm trang đang ở trước mắt. Một ngôi nhà trông thật là giàu có, phải chăng là nhà của cha cậu? Tojirou không bỏ qua bất kì cơ hội nào, cậu liền bước từng bước chân, rón rén men theo con đường dẫn lối vào cửa. Vội vã vắt cho khô áo quần đang nhỏ tong tong xuống đất, cậu lại lén lút bước vào căn nhà rộng lớn sa hoa. Hóa ra đây là nhà của người giàu sao? Thật lớn...!
Dù là đi đưa bố về nhà, nhưng cũng không quen ồ lên kinh ngạc. Mùi gỗ thơm thoang thoảng, chợt tiếng nói vả cái chát đánh tan tâm trạng ngắm nhà của cậu. Tojirou trốn sang một căn phòng, áp tai vào cửa nghe tiếng nói ấy.
-"Shinobu, em đang có thai đấy, cẩn thận chút và đừng đi lại quá nhiều."
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, mang theo dư vị lạnh lùng. Đây không phải giọng nói của ông già nhà cậu, vậy đây là ai? Một lần nữa có thanh âm thánh thót, dịu dàng của nữ nhân vang lên.
-"Em biết, em là bác sĩ hay anh là bác sĩ? Với cả em còn phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Tanjirou-kun, không lý nào Tsubasa lại khuyên thằng bé nhanh như thế được."
Kamado Tanjirou? Tanjirou? Tojirou giật nảy mình, trí óc của trẻ con quá non nớt khiến cậu không thèm suy nghĩ mà kéo cửa phóng ra ngoài, bộ dạng ướt sũng như chuột lột và sắc mặt xanh xao khi phải dầm mưa quá nhiều. Cậu thở hồng hộc, dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai con người cao lớn hơn cậu, Tokitou bé con có chút run rẩy. Tomioka Giyuu hơi ngạc nhiên, bản năng của thợ săn quỷ vẫn còn tồn tại làm anh sử dụng thân thủ đè cậu xuống, điềm tĩnh tra hỏi.
-"Nhóc, cậu là ai, sao lại vào được đây?"
Cổ tay bé nhỏ mềm nhũn ra, tay cậu bị quàng ra sau như muốn bị bẻ gãy. Shinobu vội ngăn cản anh chồng hấp ta hấp tấp của mình lại, chị nắm vai anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
-"Giyuu-san, bỏ tay cậu bé ra, nó chỉ mới là một đứa trẻ."
Anh hơi mím môi, sắc mặt tối sầm nhìn cậu như người lạ, à mà cậu là người lạ mà. Từ từ buông cổ tay nhỏ bé đang đỏ ửng ra, nhấc bổng cậu lên, Tojirou giật mình nhìn bản thân đang lơ lửng liền tưởng sẽ bị thả xuống từ trên cao này liền dãy dụa không thôi. Tomioka Giyuu thở dài, lột xuống áo rơm che mưa đã ướt đẫm, lột luôn chiếc mũ chẳng che chắn được gì cả.
-"Dù ta không biết cậu là ai nhưng ít nhất cậu hãy đi làm khô người, cứ như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy nhóc."
Tojirou đớ người, sự ngạc nhiên hiện rõ làm gương mặt cậu trông rất ngốc. Shinobu kế bên vội che miệng để không phát ra tiếng cười, nhưng cũng lọt ra vài tiếng khúc khích.
-"Shinobu, có gì đáng cười sao?"
-"À không, Giyuu-san còn biết quan tâm người khác nữa sao?"
A... hai vợ chồng nhà này có vẻ như rất yêu thương nhau nhỉ? Chả bù cho bố mẹ nhà mình, suốt ngày có chuyện rồi chia ly. Con nhỏ còn tuổi ăn chơi đã phải lo thay cho chuyện tình cảm gia đình cho hai người, Tojirou vội thở dài, thật chán!
Sau khi tắm xong, cậu khoác lên người bộ kimono trắng dài thườn thượt của Tomioka Giyuu. Khủng bố, Tojirou Tokitou cứ như đang ướm thử y phục của người khổng lồ trong khi cậu là em bé tý hon. Nhìn nét mặt của cô vợ hiền đang rất vui, cậu liền lết chiếc kimono ấy mà chạy lạch bạch lại chỗ chị. Kéo kéo giật giật lấy đuôi kimono của người phụ nữ đối diện, cậu hỏi.
-"Dì đẹp gái ơi, lúc nãy con nghe nói dì có nhắc về người đàn ông tên 'Tanjirou' đúng không ạ?"
Sắc đỏ trong mắt ánh lên vẻ dễ thương và đáng yêu, các bà cô làng cậu thường rất thích ánh nhìn này, ai ai cũng bị xiêu lòng trước nó. Shinobu cũng không ngoại lệ, chị che miệng, vội lấy tay che mắt để tránh đi ánh hào quang chói lòa gây sát thương cực lớn này. Hồi lâu, chị ngồi xổm xuống, xoa mái tóc đen còn ươn ướt lạnh buốt tay rồi nở nụ cười dịu nhẹ hệt như người mẹ số khổ của mình, chị khẽ đáp.
-"Con có quan hệ gì với Tanjirou-kun sao?"
Nghe vậy Tojirou liền nghiêm mặt, cất giọng trầm ổn của trẻ con.
-"Không có gì ạ. Con muốn dì đưa ông già nhà con vác cái mặt về với mẹ con thôi."
-"Fufu, cháu bé, lời đề nghị tuyệt đấy. Nhưng cháu lấy gì để ta tin tưởng cháu đây? Việc... cháu là con trai của Tanjirou-kun."
Vốn dĩ lúc đầu nhìn thằng bé thì chị đoán ra được rồi, bởi vì trông kìa, đôi mắt và khí chất ấy có khác gì là sự kết hợp giữa ba và mẹ của nó đâu. Shinobu Tomioka nhoẻn miệng cười, quả là một thằng nhóc đáng yêu. Với cả, chị cũng thật yên tâm vì biết được Tokitou Muichirou vẫn còn sống...
-"Cháu không có gì để chứng minh, nếu dì không tin thì thôi vậy. Dù sao, cháu cũng sẽ tự mình đưa ông già nhà cháu về."
Đôi mắt đỏ lạnh lùng liếc nhìn Shinobu, chị cũng đâu có kém thằng nhóc ấy. Một người đã trưởng thành như chị thì sao lại có thể thua một thằng nhóc mới bằng cây nấm? Quả nhiên là con của nàng, khí phách ấy không sai vào đâu được! Chỉ có thằng nhóc này mới dám thốt ra những lời ấy thôi, bởi khi xưa Muichirou cũng chẳng kiêng nể ai cả.
Chị khẽ nhắm mắt, rồi... lại mở mắt ra. Đôi ngươi tím xinh đẹp hệt tựa côn trung sắc sảo nhìn từ đầu đến chân Tojirou rồi đánh giá một lượt, hoàn hảo! Nếu như đứa trẻ trong bụng chị là con gái, chị nhất định gả không do dự.
-"Được thôi, ta sẽ hứa với con. Nhất định sẽ đưa bố của con về với mẹ của con."
Bàn tay nhỏ xíu chìa ra út, cậu nói với giọng cương quyết.
-"Dì phải liên minh với con, hứa với con, được chứ?"
Chà... còn phải liên minh sao? Có thật đây là một đứa nhỏ không? Shinobu ngoéo vào tay cậu, gật đầu đáp.
-"Được, chúng ta là liên minh. Được chưa nào?"
__________________
Ép mòn chất xám để viết ra 1 chương trong mùa thi cử, tôi tạch là tại mấy người:((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip