Chương 0: Những lá bài
4 giờ 44 phút ngày 1/1/2018.
Thành phố Tokyo, Nhật Bản.
Ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ trên trục đường Akihabara, nơi tối tăm ẩm ướt không ai dám bước vào lúc đêm hôm khuya khoắt, có tiếng cười vang vọng ra. Tiếng cười ấy nghe thật ma mị, thật quỷ dị, thật quái đản. Tiếng cười giống như tiếng mèo tru tréo thảm thương khi đến mùa động dục, lại giống như tiếng cưa kéo dài trên từng thanh sắt hoen gỉ. Tiếng cười ám ảnh bất cứ ai đi qua con hẻm đó, khiến cho họ rùng mình và nhanh chân chạy khỏi sự quái gở đó.
Tiếng cười chỉ vang lên vào thời khắc 4:44 sáng, sau đó nhạt dần đi rồi mất hẳn. Giống như một hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân ở thành phố Tokyo nói riêng và toàn thế giới nói chung.
___
-Bộ bài này có 54 cây. Tao là con Joker đỏ, mày là con Joker đen. Còn nó, chỉ là một con át bích nhỏ bé.
Gã cười, một nụ cười thân thiện quá đỗi. Rồi gã tiến đến gần phía bể nước đặt ở góc phòng, vuốt ve lớp kính trong suốt. Gã ngắm nhìn kiệt tác của mình trong đó, cảm thấy hài lòng vô cùng. Cuối cùng, sau bao năm, gã cũng có thể làm được điều này rồi.
Trong bể kính chứa đầy nước đó, có một cái đầu nổi lềnh phềnh lên trên đó, hai mắt lòi ra ngoài, cả bộ hàm bị kéo toạc ra thành hai nửa. Xung quanh là những dây điện nối với nhau, chỉ có cơ bắp của phần chân tay bị cắt bỏ và những khúc xương trắng hếu.
Ở một góc khác, có một bộ da người được lột một cách tỉ mẩn gọn gàng đang khoác lên trên người 1 con ma nơ canh nam. Đôi mắt con ma nơ canh đó bị tô đen sẫm, ở lồng ngực bị vẽ chi chít những vết thương và có một lỗ sâu hoắm ngay giữa tim. Bên trong cái lỗ đó có một quả tim đang thoi thóp đập nhờ vào sự kích điện và hoocmon sinh học.
Quả tim đó có ghi chữ, Welcome home, my angel.
___
Ác quỷ không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ, bạn bị nó chi phối như một con rối.
Chết thực ra rất dễ dàng. Sống mới là khó khăn. Có thể sống được đến cuối cùng mới là khó nhất.
Sự thật là trên đời làm gì có thiên thần.
_Joker.J_ đã comment vào tác phẩm Cạm bẫy tử thần của bạn lúc 4:44 AM ngày 1/1/2018.
___
Sáng sớm tinh mơ ngày 1/1/2018, toàn thành phố Tokyo ở Nhật Bản ngập chìm trong sự lo âu hoảng loạn.
Trên đỉnh tháp Tokyo, có một bộ da người được lột sạch sẽ đang được treo trên đó. Xung quanh là những khúc xương treo lủng lẳng như những tấm rèm ma mị đang tung bay phấp phới trong gió.
Nạn nhân của vụ án giết người bí ẩn này là Park Jimin, 21 tuổi, du học sinh đến từ thành phố Busan, Hàn Quốc.
Tiếng còi cảnh sát rú vang xé toạc bầu trời thanh bình của Tokyo. Những người cảnh sát của đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát đặc nhiệm đang trên đường lao đến phía chân tháp Tokyo. Đội cảnh sát dân sự của thành phố đã sớm có mặt ở đó, di tản người dân và giăng sẵn đường dây cảnh giới. Trong vòng chưa đầy mười phút, lực lượng cảnh sát hình sự và đặc nhiệm của thành phố Tokyo đã bao vây quanh chân tháp, cô lập hiện trường vụ án và bắt đầu các thao tác khám nghiệm tử thi và giám định hiện trường. Tổ chuyên án hình sự của thành phố Tokyo cũng đã tới hiện trường, họ bắt đầu di chuyển thật nhanh lên trên đỉnh tháp.
Dẫn đầu tổ chuyên án là Chuyên gia tâm lí học tội phạm - Jeon Jungkook. Anh tốt nghiệp khóa học Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm tại Đại học Roosevelt ở thành phố Chicago, là một trong ba người xuất sắc nhất của khóa đó tại đại học này. Thậm chí, nhờ sự sắc bén và nhanh nhạy trong suy luận của mình, Jungkook được FBI mời về làm việc. Tiền đồ tương lai sáng lạn là vậy, nhưng anh lại từ chối và chỉ đồng ý hợp tác với FBI giải quyết những vụ án lớn. Sau đó, Jungkook, một truyền kì trong giới Tâm lí học tội phạm đột ngột biến mất 3 năm, rồi đột ngột xuất hiện ở đất nước Mặt trời mọc, trở thành Tổ trưởng tổ chuyên án của Sở cảnh sát thành phố Tokyo.
Sự xuất hiện của anh ở Sở cảnh sát Tokyo giống như vị cứu tinh vậy. Một năm trước, lúc anh xuất hiện ở đây, Tổ chuyên án đang mắc vào một vụ án buôn người đa quốc gia vô cùng hóc búa. Chính nhờ bộ óc phán đoán và suy luận sắc bén của Jungkook, họ đã lần theo và bắt được tên trùm sỏ của đường dây buôn bán người ghê rợn này. Sau đó, Jungkook nghiễm nhiên ở lại đây, trở thành Tổ trưởng Tổ chuyên án hình sự của Sở cảnh sát thành phố Tokyo.
Người người đều cho rằng anh đang tự lãng phí tiềm năng của mình, nhưng Jungkook không buồn phản bác. Anh có lí do riêng để làm việc này, và những gì anh phải làm thì anh đều rõ ràng.
Theo sau Jungkook là Bác sĩ pháp y Glor. Không ai biết rõ danh tính thật của cô, chỉ biết cô được mệnh danh là Bác sĩ Điên trong giới pháp y. Người người tiếp xúc với xác chết cảm thấy sợ hãi, kể cả ở trong ngành nhiều năm cũng không tránh khỏi sự rùng mình khi nhìn thấy tử thi. Riêng cô lại vô cùng hứng thú và thích chí khi được khám phá và mổ tanh bành xác người đó ra, khiến cho người ngoài cảm thấy rằng cô gái này nếu là người xấu thì chắc chắn là một tên giết người dã man tàn bạo!
Ngay sau đó là chuyên viên IT của Tổ chuyên án - Min Yoongi. Min Yoongi là một con người bình thường như bao người khác, cũng biết ăn, biết ngủ, biết thở và biết nói chuyện. Anh là người bình thường, đã không dưới trăm lần Yoongi khẳng định với đồng đội mình như vậy khi đang ngồi mã hóa nốt thông tin mật cho Chính phủ Nhật Bản.
Cả đội: ... Okay, Yoongi, anh bình thường mà!!!!
Tổ chuyên án chỉ dùng não không dùng sức này đã làm mưa làm gió trong giới cảnh sát của khắp nước Nhật, thậm chí còn được mời đi dự hội thảo về Tội phạm tại Chicago, USA. Phương châm làm việc của Jungkook rằng động thủ là tiểu nhân, động não mới là quân tử. Thế nên, Jungkook vẫn luôn kịch liệt phản đối việc thêm một thành viên giỏi giang về mặt thể lực vào trong đội suốt hơn một năm nay.
Lần cuối cùng khi có Đặc vụ thuộc Tổ chuyên án là lúc Jungkook chưa lên nhậm chức. Anh chàng đáng thương đó tên là Kim Namjoon, hiện đang là Đội trưởng Đội đặc nhiệm Tokyo. Đội trưởng Kim mặc dù phẫn uất vô cùng, nhưng chế độ đãi ngộ ở Đội đặc nhiệm không kém Tổ chuyên án là bao, nên mới ngậm bồ hòn làm ngọt, tạm không tìm vị đại nhân họ Jeon nào đó để tính sổ.
Tính ra số anh cũng nhọ, cấp trên mới còn chưa kịp biết mặt, sáng ra vừa tỉnh giấc mộng liền nhận một tin cậu bị đuổi khỏi Tổ chuyên án. Lòng anh đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận không thể xả thịt lột da tên oắt con kia.
Cuối cùng tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ ở sảnh lớn, họ bước vào trong thang máy để đi lên trên tầng cao nhất của tòa tháp.
Jeon Jungkook, mười tám năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại cậu.
Họ Jeon thân mến, gửi lời chào của tôi đến với người kia.
Welcome home, my kids.
___Hết Chương 0___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip