Chap 14.1

Sáng hai ngày sau...

Ánh nắng mặt trời chói chen chiếu lên chiếc giường của hai người.

Cậu bé yên giấc ngủ say trong lòng nam nhân, trên cơ thể có những vết đỏ chói mắt thậm chí là bầm tím.

Nam nhân sau một hồi liền mở mắt ra nhìn người bên cạnh, cậu đang ngoan ngoãn ngủ trên ngực hắn, hắn càng ôm chặt cậu vào lòng. Hắn nghĩ đến đêm qua hắn cường bạo cậu, lòng hắn cũng nhức nhói không kém.

Chỉ cần nhìn thấy cậu gặp gỡ một ai đó trong lòng hắn liền nổi lên cơn thịnh nộ, hắn tuyệt đối sẽ không cho cậu rời xa hắn, một giây cũng không được!

Hắn đang suy nghĩ, bỗng cảm nhận người trong lòng đang nhúch nhích.

Cậu đã thức.

Mi mắt cậu mở lên một cách nặng trĩu, TaeHyung cảm thấy người đang ôm eo mình ngày càng siết chặt vội đánh ánh mắt sợ hãi mà nhìn hắn.

-Anh...

-Tỉnh rồi à? Để tôi tắm cho em!- JungKook định đỡ lấy cậu nhưng cậu cự tuyệt.

-Đừng chạm vào tôi!

Sắc mặt của hắn tối đi

-Ngàn vạn lần đừng khiến tôi tức giận nếu không em sẽ nếm hậu quả hơn cả hôm qua đó Tae Tae!

TaeHyung không nói, trong mắt cậu nổi lên ý cười.

-Loại người biến thái như anh quả nhiên chỉ có như thế!

Hắn nghe thấy cậu nói, trong lòng dân lên một chút hổ thẹn, sau đó hắn tiến đến đè cậu xuống giường, bóp chặt lấy má cậu.

-Vậy thì sao? Em nên hiểu, em sinh ra là để nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ, không phải sao?

"Chát"

Cậu vung tay tát hắn.

-Đồ bẩn thỉu anh có thể sỉ nhục tôi như thế sao?anh chẳng phải cũng sống nhờ những việc này hay sao? Sao anh không nhớ những gì mà anh đã làm? Đồ cầm thú!!!!!!-Cậu hét lớn, mặt cậu đỏ ngoét.

-Em nói cái gì? Tôi đã làm gì?-JungKook khó hiểu nhìn cậu, cậu thật sự hận hắn đến như vậy.

TaeHyung im lặng, cậu nhắm mắt lại, giọt nước mắt của cậu liền rơi xuống. JungKook nhìn thấy nước mắt của cậu, trong lòng liền cảm thấy đau nhói.

Là hắn!

Phải! Hắn là cầm thú, hắn đã vấy bẩn cậu, hắn đã tự cho cậu là của mình, hắn đã cường bạo cậu, hắn đã vũ nhục cậu. Cậu là một cậu bé trong sáng, chính là hắn đã biến cậu thành như thế.

Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hôn lên mắt cậu.

-Đừng khóc! Em phải ở bên cạnh tôi, trở thành người của tôi! Tae Tae!

TaeHyung không nói, nước mắt cậu vẫn rơi...


Jin bước nhanh đến phòng thanh tra, ngày hôm nay liền tìm được thông tin cực kì quan trọng về vụ án lần này.

-NamJoon ! Cậu mau xem cái này!- Jin nói lớn khi nhìn thấy NamJoon. Anh nhìn thấy Jin phấn khởi như vậy liền cảm thấy nghi ngờ.

-Việc gì?-NamJoon lạnh lùng.

-Này thằng kia! Mình cất công bao nhiêu mới đem thông tin quan trọng đến cho cậu, cậu ít ra cũng nên cảm ơn một tiếng! Quê rồi, không đưa nữa!-Jin trêu chọc.

-Cậu thôi cái trò con nít đó đi, đưa hay không thì tuỳ!

NamJoon hắn đang nhức óc liền gặp cái tên đùa dai như đĩa này.

-Thôi được rồi, tin lần này sẽ khiến cậu thích thú!-Jin mở lấy xấp giấy trong bao bì ra đặt lên bàn-Cậu xem ,tên này chính là Phác Chí Mẫn hay còn gọi là Park JiMin , hắn là chủ tịch tập đoàn SNS lừng danh bên Trung Quốc! Hắn đã nắm trong tay cổ phần khá lớn khi chỉ mới 15 tuổi, hiện nay hắn chỉ có 23 tuổi!

-Trẻ như vậy sao?-NamJoon thốt lên-Không có hình ảnh của hắn sao?

-Hắn không cho phép ai chụp ảnh của hắn ngay cả trong giấy khai sinh của mình, muốn biết mặt của hắn chỉ có cách gặp hắn thôi!

-Cái tên chảnh choẹ đó!-DooJoon châu mày, sau đó liền nhìn sang tờ giấy bên cạnh- V...người này là ai? Không có hình luôn sao?

-Hắn ta chính là trợ thủ đắc lực của Park JiMin , hắn là một tay sát thủ cao cấp, nghe nói đã được đào tạo từ nhỏ, hiện nay hắn đang bị truy lùng khá nhiều nhưng vẫn chưa ai biết được mặt hắn ngoài Park JiMin và thuộc hạ của hắn, hắn ta thật sự rất nguy hiểm!

-Nguy hiểm đến thế sao? V...-DooJoon đọc thầm tên.- V....

Đối với NamJoon hắn....cái tên này có một chút quen thuộc.

-Hắn ta hiện nay bao nhiêu tuổi, cậu có biết vì sao hắn lại đi theo Park JiMin không?

-Cái đó thì không ai biết! Thông tin của cậu ta được bảo mật hoàn toàn!

Những thông tin này Jin là người nắm rất rõ, hắn ta chính là tổ trưởng của đội đặc nhiệm điều tra thông tin máy tính, còn NamJoon chính là nhóm trưởng của đội đặc nhiệm điều tra tội phạm, cả hai đều làm trong cục An ninh quốc qua của Hàn Quốc

Sau khi Jin ra khỏi phòng, một mình NamJoon ngồi trong phòng, hắn nhìn mãi thông tin của người tên V

-V...-Hắn gọi khẽ-V...em là ai...?

V...

V...

V....

.

.

.

.

Năm ấy, hoa đào nở rộ, hắn còn nhớ rõ, hắn đang chờ một người. Cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi theo chiều gió, đậu lên trên vai một người con trai.

Người con trai mà hắn yêu! Cậu bé mỉm cười với hắn, cậu bé là người mà hắn nguyện suốt đời để yêu thương che chở, chờ cậu lớn lên, chờ một ngày được cùng cậu hạnh phúc bên nhau.

Nhưng rồi....

V...

.

.

.

.

.

.

V!!!!!!!!

-Á làm ơn....!!!!!- TaeHyung hét lớn.

-Làm sao vậy? Tae Tae?-JungKook nhìn thấy cậu hét lên vội vàng chạy đến.

Cậu đang nằm ngủ trên giường bỗng dưng lại hét to như vậy khiến hắn vô cùng lo lắng.

-Gặp ác mộng sao?-JungKook lau mồ hôi trên trán cậu.

-Tôi không sao! Mau buông ra!-Cậu hờ hững gạt tay hắn ra.

-Tae Tae! Đừng như vậy!

-Đừng như vậy đừng như vậy! Thế anh muốn tôi phải thế nào, phải ngoan ngoãn nằm dưới thân anh sao?

-Tae Tae, hôm nay em lạ lắm!-JungKook bất an nhìn cậu, lúc trước cậu đâu dễ nổi giận như thế?

-Tôi không sao!-Cậu lạnh lùng, đắp chăn rồi nằm xuống giường.

JungKook rầu rỉ nhìn cậu, hắn tổn thương đến cậu thật rồi. Hắn đến gần cậu ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau.

TaeHyung không phản ứng, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ của mình...

Vài ngày sau đó

Cậu vẫn không nói chuyện với hắn, cậu im lặng một cách lạ thường, cậu càng như vậy khiến hắn càng lo lắng hơn, hắn muốn cậu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, như vậy không được sao? Cậu cứ chọc hắn tức giận để rồi tổn thương đến cậu. Hắn cũng không vui khi cậu bị chính mình làm tổn thương...

Hắn sẽ chờ đợi, đợi đến khi cậu hoàn toàn tình nguyện bên cạnh hắn.

-Thả tôi đi!- TaeHyung hờ hững ngồi trước bàn ăn, cậu lúc này không sợ hãi hắn nữa, khuôn mặt không có một chút cảm xúc.

-Tae Tae, mau ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng!-JungKook như không nghe thấy gì, gắp thức ăn vào dĩa của cậu.

-Tôi nói anh mau thả tôi ra! Tôi mệt mỏi lắm rồi!

TaeHyung giựt lấy cái nĩa trên tay hắn. JungKook lúc này dừng động tác, ngước mắt nhìn cậu

-Em biết rõ tôi không thể làm như vậy!

-Không làm được thế thì giết tôi đi!

TaeHyung kiên nghị nhìn hắn.

-Tae Tae !Em biết tôi không thể làm như vậy mà?

-Anh đừng nói cứ như anh thật sự yêu thương tôi. Nếu không thả tôi thì tôi sẽ tự tìm cách giải thoát!

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, JungKook hốt hoảng nhìn theo cậu, không phải là cậu định làm việc dại dột gì sao?

Hắn chạy theo nắm lấy tay của cậu.

-Em muốn đi đâu?

-Đi chết!

-Không được!

-Sao ? Đến chuyện này mà anh cũng muốn quản tôi sao?

-TaeHyung ! Nếu em muốn chết thì tôi không chắc sẽ làm gì gia đình của em đâu!

JungKook hắn chỉ còn cách uy hiếp cậu, người con trai trước mặt hắn quả nhiên rất mỏng manh, cậu có thể biến mất khỏi hắn bất cứ lúc nào. Hắn phải uy hiếp cậu để giữ cậu bên mình.

-Haha...Jeon tổng...anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi! Làm gì còn gia đình để anh uy hiếp?-Ánh mắt câm hẫn nhìn của cậu như nhìn xoáy vào tâm can hắn.

Hắn cảm thấy, ánh mắt đó, hắn đã từng nhìn thấy...

Mảng kí ức đó...Kim TaeHyung ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kooktae