Chap 16.1
TaeHyung đang ngủ, cậu cảm thấy cánh môi mình có gì đó động đậy liền tỉnh giấc.
Hắn ôm chặt lấy cậu không ngừng mút mát môi cậu. Nhận ra cậu đã thức, hắn càng ôm chặt không cho cậu phản kháng hắn.
-Ưm...buông ra...
Cậu lắc đầu tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng hắn nào đâu dừng lại hắn vẫn tiếp tục hôn.
-Tránh ra...khó...khó thở...
Nghe đến đây hắn liền cậu ra, mặt lo lắng xem xét cậu
-Khó thở sao? Chỗ nào khó chịu à?
TaeHyung im lặng cậu đẩy hắn ra khỏi người mình rồi vội vàng nằm xuống giường.
-Chẳng phải anh đang ở cùng cô gái kia à?-Cậu nói nhưng không quay lại phía hắn, trong giọng nói có chút hờn dỗi.
À thì ra là cậu đang ghen.
Hắn mỉm cười một cái nhưng mau chóng giấu lại.
-Tôi ở với ai làm gì em có quyền hỏi sao?
-Không trả lời thì thôi, đằng nào tôi cũng chả quan tâm! Mau mau buông tha cho tôi là được rồi!
Cậu hờ hững rồi lấy chăn chùm kín người mình. Hắn không nói không rằng áp sát mặt mình vào chăn thì thầm
-Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, chừng nào tôi chơi chán tôi sẽ để em đi! Hiểu không?
Cậu nghe thấy thế liền bùng ra khỏi chăn, nhìn hắn đầy phẫn nộ
-Tôi không phải món đồ chơi của anh, muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt, tôi còn có tự do của mình, anh không có quyền bắt giam tôi!
-Chẳng phải bây giờ em vẫn bị tôi bắt giam đấy sao?
-Anh...
TaeHyung tức giận không nói nên lời, cậu hận không thể cho tên khốn nạn này một bài học.
JungKook nhìn cậu hồi lâu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo một cái liền khiến cậu ngã vào lòng hắn.
-Tôi không quan tâm sự tự do của em hay lòng tự tôn của em có bị chà đạp, tôi không quan tâm đâu Tae Tae, tôi chỉ cần biết giờ phút này Kim TaeHyung em chính là thuộc quyền sở hữu của tôi, em không có quyền tơ tưởng đến người nào khác!
-Anh đúng là bị điên thật rồi!
-Phải cứ cho là tôi bị điên, bị điên vì dục vọng mà em mang lại cho tôi đó! Tae Tae!
-Im đi tên khốn! Anh nghĩ những lời lẽ cay độc đó sẽ khiến tôi ở bên cạnh anh sao?
-Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đó là do em thôi Tae Tae!
TaeHyung cụp mi mắt xuống, khuôn mặt lộ vẻ thương tâm, cậu lúc này dịu giọng khẩn cầu.
-Anh thấy đó tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo nàn, không có vị thế lại không có tiền, lại không được đẹp như bao vị tiểu thư khác, hà cớ gì anh phải ép buộc tôi như vậy?
-Không Tae Tae! Em rất xinh đẹp, em đẹp hơn lũ đàn bà giả tạo kia nhiều!-JungKook mỉm cười nâng cầm của cậu-Em chẳng phải tiếp xúc với tôi là có mục đích sao?
TaeHyung không nói, cậu im lặng nhìn hắn, trông vẻ mặt của cậu có chút đề phòng.
-Tôi đùa thôi, em không cần phải sợ sệt như vậy!-JungKook buông lỏng-Tóm lại từ giờ trở đi ngoan ngoãn một chút là được rồi!
Hắn đứng dậy nước về phoá phòng tắm. Đợi lúc hắn bước vào trong cậu liền đưa anh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
___________________________
HoSeok thức tỉnh là lúc trời đã rạng đông. Hắn đưa tay vò tung mái tóc của mình. Giờ phút này nhìn một lượt căn phòng, hắn mới sựt nhớ chuyện hôm qua.
Giờ thì người con trai đêm qua bỏ dược hắn cũng đã biến mất không chút tăm hơi.
HoSeok nhớ rõ mồn một cảnh tượng tối hôm qua. Lúc đó hắn bị dục vọng chiếm hữu nhưng vẫn không thể nào quên được hình ảnh JiMin kiều mị nằm dưới thân hắn rên rỉ, cậu ta thật sự đẹp đến mê người. Nghĩ đến đây lòng HoSeok có chút xôn xao.
Nhưng mà...tại sao cậu ta lại bỏ dược hắn, cậu ta có mục đích gì mà lại tự nguyện trao thân mình cho hắn? Cậu ta không phải là bị điên rồi chứ?
Không nghĩ ngợi lâu, HoSeok liền mặc quần áo vào người. Hắn cảnh giác mở cửa phòng, quả nhiên bên ngoài có vệ sĩ. Hắn tung một nắm đấm khiến tên vệ sĩ đó lăn quay xuống đất.
HoSeok nhìn một lượt khắp nơi bảo đảm không có người rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. HoSeok không biết được hành động của hắn bị một người nhìn thấy.
HoSeok nhìn nơi này thì mới biết đây không phải là căn cứ bí mật hay là tổ chức ngầm mà đơn thuần chỉ là một ngôi nhà to bình thường mang phong cách thượng đẳng danh giá của Trung Quốc.
Sau khi bước xuống các tầng lầu, hắn lại nhìn thấy tên đáng ghét cưỡng bức mình tối hôm qua kia đang mỉm cười nhìn mình, một tay nhàn rỗi ngồi thưởng thức trà thơm.
-Sớm như vậy mà Jung thiếu gia đã thức rồi sao?-JiMin mỉm cười nhìn hắn, nụ cười của Nam thần.
-Cái tên khốn kiếp này!-HoSeok bay vù xuống nắm lấy cổ áo cậu giơ nắm đấm.
-Bình tĩnh đã nào! Jung thiếu gia ngồi xuống chúng ta bàn chuyện một chút!
-Ngươi nghĩ Jung thiếu gia ta còn có tâm trạng để nghe ngươi nói à? Ta nghe danh người từ lâu lại không nghĩ ngơi dùng thủ thuật hèn hạ này để chơi khăm ta?-HoSeok nổi giận siết chặt lấy áo cậu, một đêm sên ca với cậu đối với hắn không tính toán bởi vì hắn không phải loại người hiền lành như thế ,hắn tức bị cậu chơi một vố.
JiMin nắm lấy bàn tay đang nắm ở cổ áo mình gỡ ra.
-Thủ thuật hèn hạ? Jung thiếu gia nói như vậy thì oan ức cho tôi quá! Bởi vì không phải một mình tôi mới dùng thủ thuật hèn hạ như vậy!
-Ngươi nói cái gì?-HoSeok hốt hoảng, tên Park JiMin này...
-Ngày hôm qua chính là ai đột nhập kho vũ khí của tôi? Là ai phá mất binh lính của tôi, chủ ý của ngài không phải là đang muốn tìm át chủ bài của tôi hay sao? Thưa Jung thiếu gia?
HoSeok nhìn cậu tức giận pha chút xấu hổ. Phải rồi, cậu ta nói đúng, chính là hắn hèn hạ trước, chính hắn đã bày kế hoạch này đánh bại cậu ta không phải sao?
Thấy HoSeok im lặng. JiMin mỉm cười tiếp lời
-Nếu ngài muốn chúng ta sẽ cùng thương lượng lại việc này!
-Thương lượng?
-Phải!
-Ta nghĩ giữa ta và ngươi không cò gì để thương lượng hết! Ngươi đừng nghĩ là có thể đánh bại được ta!
-Tôi không đòi hỏi phải đánh bại ngài, chính là ngài luôn giữ cái tư tưởng đánh bại tôi nên mới làm ra những loại chuyện hèn hạ này không đúng sao?
-Ngươi...
-Bình tĩnh nào! Tôi thấy cả tôi và ngài đều cùng chung một lĩnh vực cớ chi lại phải chiến tranh với nhau, ngài cũng biết người như tôi rất hám danh hám lợi, tôi sẽ làm những việc có ít cho bản thân mình!
JiMin mỉm cười, hai tay đặt trên cầm nhìn HoSeok đầy ngụ ý.
-Sao không cùng hợp tác nhỉ? Tôi và ngài?
HoSeok nghe thấy giống như nghe được chuyện cười hắn ra sức cười to
-Cậu biết mình là loại người hám danh hám lợi còn tôi thì không chắc, muốn sống trong cái nghề này thì ai cũng phải như thế thôi, nền chính trị thời nay đâu đơn giản cùng một lĩnh vực là có thế tác hợp, chưa kể tôi còn không biết cậu đang mưu mô chuyện gì! Tôi chính là ăn không được nên muốn phá cho hư, vì vậy cậu đừng nghĩ đến chuyện có thể cùng tôi hợp tác!
HoSeok đứng dậy khỏi ghế bước ra khỏi cửa nhà cậu. JiMin nở một nụ cười chăm chọc nhìn theo bóng lưng HoSeok bước ra cổng. JiMin quẫy tay tên vệ sĩ đứng cạnh mình nãy giờ
-Mau mau kết thúc truyện này đi! Zelo!
-Vâng! Thưa Park thiếu gia!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip