Chap 26

Kim MinHyuk là một người đàn ông tài cao, lực lưỡng. Ông cùng vợ mình là Han JiHyun chung sống trong một ngôi biệt thự là lớn.

Ông đang là một giám đốc tài chính trong BTS . Vào năm đó vợ ông hạ sinh đứa con trai đầu lòng tên là Kim TaeHyung .

Cậu bé được sinh ra trong sự ganh tị của nhiều người, vì MinHyuk rất được trọng dụng trong tập đoàn BTS, ông cũng đã dành dụm cho gia đình một khoảng tiền khá lớn và người được thừa kế chính là con trai ông, TaeHyung!

Không may vào năm cậu bé được 10 tuổi, cũng là năm tập đoàn BTS chính thức chuyển nhượng cho một chủ tích mới là cậu con trai trưởng của nhà họ Jeon, Kim MinHyuk đã làm mất một khoảng tiền rất lớn khiến kinh tế của công ti bị giảm sút rất nhiều.

Ông đã mang hết số tiền dành dụm trong sổ tiết kiệm của mình mang trả cho công ti thậm chí là bán đi căn biệt thự mà mình đang ở nhưng vẫn còn thiếu một khoảng lớn. Đã bao lần ông nghĩ đến việc tự sát nhưng nghĩ thương vợ con mình nên ông không đành. Có một lần vợ chồng ông bị nhà họ Jeon bắt đi nhưng họ lại may mắn trốn ra được bà gôm đồ bỏ trốn cùng đứa con trai của mình.

Cậu con trai ngây ngô không biết gì, bao lần ông ôm lấy nó và khóc, ông hận bản thân mình không thể chăm sóc và chu cấp cho đứa con trai của mình một cuộc sống ấm no đầy đủ.

Họ đã cùng nhau trốn đến một khu vực nằm xa ở ngoại ô. Họ sống cuộc sống như một nông dân và họ đã gặp được những người hàng xóm tốt bụng.

4 năm cuộc sống quá yên bình cho đến khi...

Xoãng...

-Ông còn tính trốn nợ đến bao giờ đây hả? Kim MinHyuk!!-Một người đàn ông trung niên, cao to và người ngộm xăm đầy hình trong rất man rợ hét lên.

Lúc này ông đang bị trối cùng với bà JiHyun ở một góc, còn TaeHyung thì vẫn không biết gì và đang nằm ngủ ở phòng của mình.

-Tôi đã mang hết của cải tiền bạc của mình trả hết rồi, cho dù bây giờ các người có muốn giết tôi tôi cũng không thể kiếm ra tiền...-Ông ngồi đó nhàn nhã trả lời.

-Giết ông làm gì chứ? Bẩn tay chúng tôi thêm thôi! Bây giờ ông không có tiền chứ gì? Hay là...trao đổi đứa con trai của ông...thế nào?-Người đàn ông dị hợm đó nhếch mép cười.

-Không được...không được...cầu xin các người...nó vẫn còn nhỏ...vẫn còn rất nhỏ...-Ông nghe thấy hai chữ "con trai" liền thất kinh, không tự chủ được mà giật nãy lên.

-Mau mang thằng bé đến đây!-Hắn ta ra lệnh cho tên bên cạnh.

Không lâu sau tên đó đã bồng cậu vào trong.

-Xin các người...thả thằng bé ra...các người muốn tôi làm gì cũng được...bất cứ thứ gì....xin các người....

-Ông muốn làm gì đây??cậu chủ của tôi bảo không cần món tiền đó nữa,cậu ta muốn ông phải trả giá...

-Không được...

Thằng bé đang ngủ trên tay người đàn ông kia, nghe tiếng hét thất thanh của ba mình, cậu bé vội thất tỉnh và khóc nấc lên.

-Kìa con! Tae Tae đừng khóc đừng sợ...-Bà JiHyun nãy giờ im lặng nhưng thấy con mình khóc nấc lên khiến lòng bà xót vô cùng.

-Mẹ ơi...họ là ai vậy mẹ...con sợ...ô...ô-Thằng bé vùng vẫy rồi chạy lại phía ba mẹ nó.

-Ông nghĩ tôi nên làm gì với thằng con ông đây? Nó xinh đẹp đến vậy mà...giống y chan như vợ của ông vậy!!!

-Tôi xin các người...các người giết tôi đi...buông tha cho thằng bé đi...tôi xin các người...

MinHyuk lúc này khóc nấc lên, ông ta quỳ xuống van xin bọn người dị hợm đó.

TaeHyung nhìn thấy cha mình khóc, dù không hiểu gì những cậu bé cũng khóc theo.

-Các ông làm ơn, đừng chói ba cháu nữa, thả họ ra đi, Tae Tae sợ!!!!

-Hahaha...nè nhóc con! Ba mẹ của ngươi thiếu nợ bọn ta nên bây giờ họ phải trả nợ, và cả ngươi cũng vậy, hiểu không?-Ông ta nhếch môi cười nhìn thằng bé mặt búng ra sữa kia.

-Ô...ô..thả họ ra đi mà...ô..ô Tae Tae sợ!!-Thằng bé không hiểu chuyện lại tiếp tục khóc nấc lên.

-Ồn quá! Mau bịt miệng nó lại!!!-Ông ta mất đi kiên nhẫn, ra lệnh cho những tên kia.

Ông ta lấy điện thoại gọi điện cho ai đó rồi xoay sang những tên kia.

-Tụi mày thấy vợ ông ta thế nào?-Ông ta nhìn bà JiHyun cười man rợ-Thật xinh đẹp đúng không?

Đồng bọn của chúng cũng bắt đầu nở nụ cười

-Mau chơi chết bà ta cho tao!-Ông ta đứng lên khỏi ghế chỉ về phía bà JiHyun.

-Cái gì...không được...các người không được làm như vậy...không được...mau thả vợ con tôi ra...-MinHyuk gần như phát điên, ông gào thét lên.

-Để tăng thêm phần hấp dẫn, mau chơi trước mặt ông ta đi!-Tên đàn ông đê tiện đó không một chút lương tâm lên tiếng.

Bà JiHyun lúc này sững sờ không còn nói được lời nào. Bà bị bọn đàn ông dị hợm đó lôi đến trước mặt ông MinHyuk, chúng xé rách quần áo bà và hạ nhục bà ngay trước mặt của ông.

TaeHyung bị bịt miệng, đối với một cậu bé 14 tuổi lần đầu chứng kiến chuyện kinh khủng này, cậu gần như phát điên.

Ông ta đi đến phía cậu, nâng cầm cậu để cậu nhìn rõ cảnh mẹ mình đang bị hơn chục tên đàn ông làm nhục, còn ba cậu thì như phát điên lên.

-Chứng kiến đi nhóc con, rồi mày sẽ thảm hơn cha mẹ mày nhiều...

Trong mớ hỗn độn đó, bên ngoài hai người con trai bước vào.

-A! Jeon thiếu gia cùng Jung thiếu gia đã đến rồi sao? Tôi đã xử họ như ý của cậu rồi!-Ông ta nhìn thấy hai người họ thì lật đật đứng dậy.

TaeHyung nghe thấy người chủ mưu việc này cậu đưa ánh mặt ngập nước mà nhìn.

Một tên con trai mặc trên mình một bộ âu phục màu đen, trong đẹp trai và cao ngạo như thế...

TaeHyung mơ hồ nhớ lại

-Anh kiếm em?

-Sao nhóc không trốn anh?

-Vì anh đẹp trai!

-Em tên gì?



Trong đêm hôm đó, vào lúc 12:30 phút.

Căn nhà cháy rực thành một đám lửa đỏ chói, khiến cho ai chứng kiến cũng phải đau lòng.

HoSeok đứng nhìn đám cháy đó từ xa...

Đã bao nhiêu lần hắn làm cái việc ác nhân này mà không cảm thấy áy náy một chút.

Nhưng sao lần này, phá vỡ một gia đình đối với hắn...thật là kinh tởm chính bản thân mình.

-Mau cứu ba mẹ cháu với, họ bị kẹt trong đó...ô..ô cứu họ với...ba mẹ ơi...ô...ô-Tiếng khóc thét của một thằng nhóc khiến HoSeok phân tâm.

TaeHyung điên cuồng lao về phía đám cháy đó liền bị HoSeok kéo lại.

-Thằng nhóc...muốn chết à??-HoSeok hét vào mặt nó.

-Đằng nào tôi cũng chết...anh mau cứu họ giúp tôi đi...ô..ô ...ba mẹ của tôi...ô...ô-Thằng bé cứ thế mà khóc,vừa khóc lại vừa gào tên ba mẹ mình cùng với một cái tên khác-Tại sao các người lại đánh anh
NamJoon? Anh ấy không có tội....ô...ô..

HoSeok ôm chặt lấy cậu nhóc đang khóc như điên lên đưa nó vào một chiếc xe màu đen, rồi nhanh chống rời khỏi đó.

Trong căn phòng to đùng và uỹ mỵ đó, Cậu bị thoát sạch hết quần áo không còn một mảnh, hai tay hai chân bị trói dang rộng ra lộ hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể trong khi đó miệng và mắt cậu bị bịt chặt.

-Chà...hôm nay Jeon tổng cho chúng ta thưởng thức thứ gì đây, trong còn non nha~~

Một tên mặc vét hai tay ôm hai cô gái nhìn TaeHyung bằng ánh mắt thèm thuồng.

-Jeon tổng chúng ta lúc nào cũng chơi hàng độc, thật là hiếm thấy a~~

Lại một tên đê tiện khác lên tiếng.

Người con trai ngồi trong góc khuất đó, tay nâng niu li rượu. Môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo khiến bao nữ nhân chết mê.

-Từng người một!-Hắn mở miệng.

-Sao??-Cảm đám đàn ông đằng kia mừng như điên hỏi lại.

-Suốt mấy ngày qua các ngươi làm việc vất vả rồi! Từng người một thưởng thức cậu ta đi!-JungKook nhếch môi nhìn thằng nhóc bị trói đang run rẩy.

Vì TaeHyung bị bịt mắt và miệng nên hắn ko thấy được mặt của cậu mà đối với hắn, hắn cũng chẳng cần thấy để làm gì.

Bọn đàn ông kia như gặp thiên đường nhanh chóng tháo trói cho cậu và ôm cậu vào một phòng khác.

-Không!! Không!!! Không được!!!-TaeHyung tuy không thấy được nhưng nghe thấy những tiếng nói, cậu cũng biết được bọn họ là đang bán cậu.

Cậu dù có chết cũng ko thể nghĩ mình lại chết trong hoàn cảnh nhục nhã như vậy.

Một tên trong đám đó tháo bịt mắt của cậu để lộ ra khuôn mặt đẩm nước ướt át mê người.

Cậu chỉ biết rằng...điều cuối cùng cậu nhìn thấy khi cậu còn là một con người...

Chính là người con trai phong trần đó...đã không một chút nhẫn tâm phá huỷ cuộc đời cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kooktae