Chap 41
NamJoon gài lại cravat. Dạo này sắc thái của anh không được tốt, quần thâm ở mắt đã đen lên nhiều. Đó cũng là vì anh điên cuồng làm việc, chỉ có thế anh mới bớt nhớ TaeHyung mà thôi.
Nghĩ đến chuyện của cậu anh thấy lòng không yên. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà lại giấu diếm anh? Anh rất hiếu kì...
NamJoon rời khỏi nhà và đến sở. Hôm nay Jin từ sớm đã đợi anh trong phòng làm việc.
-Có việc gì mà cậu chờ mình sớm vậy?-NamJoon bước vào ngồi xuống bàn làm việc.
-Còn không phải là chuyện của cậu sao? Dạo này đầu óc của cậu chỉ có công việc, cậu bỏ quên người anh em này ở đâu?-Jin nhăn trán.
-Xin lỗi dạo này mình hơi bận!-NamJoon chú tâm vào hồ sơ tội án mà trả lời qua loa.
Jin thở dài
-Không lẽ là chuyện của cậu bé đó sao?
NamJoon im lặng không trả lời.
-Sao vậy ? Lần trước mình còn thấy cậu vui vẻ lắm cơ mà, không lẽ hai người chia tay? Cậu không thể vì tình cảm cá nhân mà cường chế bản thân khắc khe với người khác như vậy!!
-CẬU MAU IM ĐI! CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ???-NamJoon tức giận hét lớn.
Jin hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên NamJoon nổi nóng lên như thế.
-Làm sao vậy? Mình nói không đúng sao? Dạo này cậu cứ khắt khe với Ivy, cô ấy làm gì sai???
-Mình không muốn nghe nữa, cậu ra ngoài đi!-Anh nhẹ giọng.
Jin cũng không muốn nói gì nữa, hắn vốn nghĩ sẽ cùng anh nói chuyện vui vẻ, xem ra anh chẳng có một chút bận tâm. Hắn ở lại cũng không có ý nghĩa gì.
NamJoon xoa hai thái dương sau khi Jin bỏ đi. Anh cũng đã nghĩ tin cậu, nhưng chuyện như thế mà cậu lại giấu anh... có phải là cậu đã làm gì sai trái...?
Anh nhất định sẽ tìm hiểu bằng được chuyện này.
-----------
JiMin rời khỏi SNS, hôm nay cậu tan ca sớm vì muốn về nhà nghỉ ngơi. Cậu hơi mệt.
Cậu đi xuống gara xe. Lại nhìn thấy trong chiếc xe quen thuộc kia, có một cặp nam nữ đang ân ái.
JiMin nhíu mày... là Jung HoSeok?
Cậu tiến lại để quan sát kĩ hơn. Bọn họ đang càng lúc càng nhiệt tình. JiMin bỗng thấy có một cõi máu nóng trong người.
Cậu quay người đi để không nhìn thấy cảnh đó. Nhưng hình như người trong xe đã nhìn thấy cậu. Hắn đuổi nữ nhân đó đi sau đó chỉnh tề lại quần áo hướng phía JiMin mà đi tới.
JiMin đang bước đi thì cảm thấy tay mình bị nắm chặt. Cậu quay lại đã thấy tên khốn đó ngay trước mắt.
-Có chuyện gì???- Cậu hét vào mặt hắn.
-Nhìn lén người khác rồi lại tức giận? Chẳng lẻ cậu ghen sao JiMinie?
-Thật là nực cười? Tại sao tôi phải ghen? - Cậu một mực phủ nhận dù vẫn chưa biết rõ cảm xúc của chính mình.
HoSeok không nói chỉ lôi cậu vào xe của mình.
-Anh muốn làm gì? Jung HoSeok???-Cậu chống cự hắn nhưng căn bản là không thể. Vốn dĩ từ nhỏ JiMin đã bị Suyễn, sức khoẻ của cậu không tốt chút nào. Trên thương trường thì không có ai có thể bằng cậu nhưng những chuyện về thể lực như này thì cậu quá yếu ớt, đó là lí do mà số lượng vệ sĩ của cậu nhiều vô số kể. Chết tiệt là cậu đã đuổi bọn vệ sĩ về hết rồi.
Hắn vẫn nắm lấy cậu lôi vào ghế kế bên ghế tài xế.
-Cậu tốt nhất là nên yên lặng!
-Gì chứ? Thả tôi ra, tôi không muốn ở cái nơi nhơ nhớp tình dục của hai người!!-JiMin tức giận đến đỏ mặt.
-Được thôi! Vậy thì bây giờ... -Hắn ghé sát tai cậu-Tôi sẽ đưa cậu đến nơi nhơ nhớp tình dục của tôi và cậu....
JiMin mở to mắt.
-------------
TaeHyung vươn vai. Cậu mới vừa đánh chén xong. Cứ ăn rồi ngủ kiểu này quài chắc là cậu lên kí mất. Cậu sờ sờ vào bụng.
-Bay mất sáu múi rồi-Cậu thở dài ngao ngán. Mà kể cũng ngộ, cái tên đó ngày nào cũng nói thương nói nhớ mà bỏ đi không thấy một sợi lông. Cậu ở nhà đến phát chán... có nên đi thăm NamJoon? Ây mà không được... đã nói là đi xa rồi, quay trở lại thế nào anh ấy cũng nghi ngờ.
Cậu đang ngồi trên ghế sofa, đầu tóc bù xù mà gãi gãi. JungKook vừa bước vào nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên bật cười.
-Hahaha....
Nghe tiếng cười, cậu giật mình quay sang.
-Ya! Anh cười cái chó gì?-Cậu xấu hổ.
-Gì chứ? Em trở nên bê tha như thế từ khi nào vậy?-Hắn ôn nhu ngồi kế bên cậu.
-Mặc kệ tôi!
-Em đã ăn uống gì chưa?
-Không phiền anh lo!
-Tae Tae ah...
Cậu không biết sao nhưng khi nãy thấy hắn về, cậu thoáng vui một chút. JungKook đi vào bếp hỏi thăm tình hình mấy đứa hầu gái. Cậu không phải chưa ăn mà là ăn rất nhiều, điều này khiến hắn rất vui, chắc có lẽ cậu đang dần chấp nhận hắn.
Hắn cũng thấy bản thân mình thật bất thường, trước đây chưa từng phải lo lắng cho ai nhiều như thế, cũng không thể dễ dàng vì ai mở nụ cười thật lòng, chỉ có cậu là người duy nhất.
Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng.
-Tae Tae... cảm ơn em...
Cậu im lặng, đẩy hắn ra.
-Đừng nói câu cảm ơn sớm như thế! Không chừng anh sẽ hối hận khi giữ tôi bên cạnh!
-Sẽ không!
TaeHyung chỉ cười nhạt, hắn đinh ninh như thế sao, nếu mất hết khối gia tài này rồi hắn liệu còn có thể bình tĩnh. Con người ta không phải luôn nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên sao?
-Tae Tae, em có muốn vào công ti anh làm việc không?
Cậu ngạc nhiên, cơ hội tốt.
-Tôi chả có bằng cấp gì, làm sao có thể tiến vào tập đoàn BTS hùng mạnh mà không có chút tiền đồ chứ?
-Em không cần phải có bằng cấp, chỉ cần có anh là được rồi! Em làm trợ lí riêng cho anh!
-Ah anh muốn tôi thay thế mấy cô thư kí chân dài ngày ngày lui tới thỏa mãn anh chứ gì?
Hắn im lặng. Cậu cũng im lặng. Cậu đứng lên đi về phòng nhưng tay bị hăn giữ lại.
-Anh muốn em biết rằng... từ lâu trong lòng anh đã không còn ý nghĩ coi thường em cho dù em có là con người thế nào đi nữa...
TaeHyung nghe tim mình trật một nhịp.
-Hy vọng đây là những lời thật lòng...- Cậu cười nhạt.
----------------
Sáng hôm sau cậu dậy sớm đã thấy một bộ đồ chỉnh tề trên giường. Cậu cũng đã đoán ra một vài việc. Âm thầm thay bộ đồ rồi đi xuống dưới nhà.
-Em mau ăn sáng đi rồi chúng ta đi!- Hắn đang đọc báo.
-Thôi được rồi tôi không muốn ăn!
Cậu đáp gọn rồi tính đi ra xe.
-Anh không chấp nhận em bỏ buổi sáng như thế đâu!
-Tôi không có thói quen ăn sáng, đừng có ép buộc tôi như con nít!
-Em cứng đầu như con nít còn không phải ép buộc?
TaeHyung tức, cậu cũng không rảnh để gây lộn với tên dở hơi này. Lần đầu gặp hắn cậu nhớ hắn rất nghiêm túc mà giờ lại lải nhải như đàn bà.
Hắn chở cậu đến công ti làm việc, hôm qua hắn đã bố trí thêm một cái bàn trong phòng của hắn để cậu ngồi. Nhưng cậu căn bản là không thèm để đến, vừa đến công ti đã chạy đi đâu không biết, hắn vì có cuộc họp quan trọng nên không có quản cậu được.
TaeHyung mặc chiếc áo sơmi trắng, chiếc áo vest đen ôm vào người trong cậu rất lịch sự và cũng rất... đẹp trai. Cũng vì chuyện lần trước mà bọn họ cũng khá sợ khi nhìn thấy cậu, vợ của tổng giám đốc cơ mà...
Cậu đi vào các văn phòng, chạy đến xem cái này rồi chạy đến xem cái kia cũng không ai dám nói tới, chỉ có mấy cô gái xì xà xì xầm háo sắc nhìn cậu. Cậu cũng không buồn quan tâm. Xem xét sơ các văn phòng chỗ này, thậm chí là xem luôn máy tính của nhân viên cậu mới biết được tất cả các tài liệu chính và quan trọng không hề được để ở đây. Tiện lúc có một cô gái đi ngang, cậu nắm lấy tay cô ta và kéo vào nhà vệ sinh nữ.
-Anh làm gì... vậy...?- Cô ta toan hét lên nhưng nhìn thấy cậu liền lắp bắp.
-Này cô gái, nói cho anh biết một việc, anh sẽ thưởng cho em được chứ?- Cậu nở nụ cười quyến rũ rồi vuốt nhẹ má cô ta.
-Nhưng ở đây... là vệ sinh nữ...
-Anh biết mà!- Cậu kéo khóa chiếc váy của cô ta xuống, tay vuốt nhẹ lưng cô ta.
-Ah... vậy ... anh muốn biết cái gì...?
.......
JungKook kết thúc cuộc họp. Vừa bước ra đã ngó quanh tìm cậu nhóc nhỏ.
Vừa lúc đó có một cô nhân viên chạy đến.
-Chủ tịch, chắc chắn có một thứ mà ngài rất muốn xem!- Cô ta trông có vẻ hối hả nhưng lại không giấu được nét thỏa mãn trên mặt.
JungKook nhíu mi, là chuyện gì sao?
Một lúc sau cô ta dắt hắn đến phòng an ninh của công ty. Nhìn vào màn hình camera ở phòng vệ sinh nữ khu vực bên ngoài bồn rửa tay.
Mắt JungKook khép hờ, một cặp trai gái đang say sưa ân ái mà người con trai không ai khác là cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip