Chap 42

TaeHyung tức giận rời khỏi đó. Hắn có thật sự là mong cậu tha thứ cho hắn? Sao hắn không hề tỏ ra hối lỗi là thế nào? Cậu không muốn nói những lời đó nhưng hắn khiến cậu quá tức giận. TaeHyung không quay về công ty cậu về nhà của mình.

Texas- Mỹ

YoonGi bước ra khỏi chiếc BMW được đậu trước một khu ổ chuột nhỏ.

Hắn nhìn một lượt nơi này. Thật kinh tởm. Nơi đây toàn là những bọn người bậm trợn không hơn không kém. Làm sao mà Hannah có thể sống ở một nơi như thế này?

YoonGi cũng không chừng chừ nhiều. Hắn bước thật nhanh vào trong nơi Hannah đang ở. Hắn biết nếu đưa thông tin cho V cậu ta sẽ không để mối làm ăn của hắn tiến hóa thuận lợi nhưng hắn vẫn cam tâm. Lúc này hắn chỉ cần có cô mà thôi.

Hắn dừng trước một căn trung cư nhỏ cũ kỉ. Định tiến vào nhưng liền thấy Hannah đi xuống. Cô mặc một chiếc áo hoodie đen đội nón cùng chiếc quần jean cũ. Trên tay cầm một bao rác nhỏ, trông cô thật tiều tụy và không còn nét kiều mị nhue lúc trước. Cô bước xuống từ cầu thang nhưng khi nhìn thấy YoonGi cô liền hoảng hốt chạy ngược về.

-Hannah...-YoonGi gọi với theo nhưng hình như cô không có ý định đừng lại-Won Hannah em mau đứng lại cho anh!-YoonGi quát một tiếng sau đó cô liền dừng lại nhưng không quay mặt lại với hắn.

Hắn từ từ đi đến chỗ cô. Một động tác nhẹ ôm cả thân thể tiều tụy của cô vào lòng.

-Em có biết là anh tìm em rất lâu không?

Hannah sững. Sao hắn lại nói chuyện với cô ân cần như vậy? Hắn có âm mưu gì?

-Anh không hại em đâu, em đừng lo!

Như là đọc được suy nghĩ của cô, hắn ôn nhu lên tiếng. Hắn nắm hai vai cô đối mặt với chính mình.

-Won Hannah... anh xin lỗi...

-Anh...

Hannah không thể tin vào mắt mình. Hắn nói xin lỗi cô? Lúc trước hắn còn hận không giết được cô, sao bây giờ lại như thế?

-Em đừng dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn anh nữa! Thật ra... anh đã nhớ em là ai rồi! Nah Nah!

Cô nghe nhịp tim mình lệch đi một nhịp. Hai chứ "Nah Nah!" này chỉ là của YoonGie của ngày xưa gọi cô mà thôi. Hai khóe mắt cô dần đỏ, một dòng nước nóng tràn ra khỏi đó.

-Anh...anh đã... hức... nhớ?-Hannah xúc động không nói nên lời. YoonGi nhìn thấy người mình thương như thế kiềm lòng không được ôm chặt lấy cô. Vuốt nhẹ tóc cô.

-Xin lỗi vì bây giờ anh mới nhận ra em, xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu... xin lỗi...

Lần đó YoonGi bị kẻ địch tấn công. Kẻ đó dùng gậy đánh vào đầu hắn rất mạnh. Hắn đã nằm viện một tuần mới có thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn lờ mờ nhớ hết được mọi chuyện.

Nước mắt của cô không ngừng rơi, Hannah ôm chặt lấy tấm lưng của người con trai mà cô đã mong nhớ đêm ngày.

Tối hôm đó.

Cô và hắn cùng nhau ngồi ngắm sao trên sân thượng của chung cư nhà cô. Cùng với vài lon bia hai người nói chuyện đến khuya.

-Haha anh có nhớ lúc đó vì anh nghịch dại nên bị chó rượt, em đã chạy theo cứu anh... hahaa

-Sao em lại nhớ chuyện đó cơ chứ-YoonGi gãi gãi đầu.

-Sao lại không nhớ, trông anh lúc đó vừa đáng yêu lại vừa buồn cười...-Hannah cười lớn.

Hắn cũng mỉm cười rồi sau đó nhìn lên bầu trời đầy sao.

-Thật mừng vì đã tìm được em! Nếu không anh không biết mình sẽ sống thế nào!

Hannah cảm nhận được dòng nước ấm rót vào lòng mình, cô cũng không ngờ hắn lại lặn lội đến đây tìm cô. Cô thật hạnh phúc biết bao.

-Nhưng sao anh lại biết em ở đây?

-Là V, cậu ta nói cho anh biết!

-Ha!- Cô cười nhạt- Có phải cậu ta đã bắt anh làm gì đó mới nói có đúng không?

- Đúng vậy! Cậu ta ra 2 điều kiện!

-Biết lắm mà... Vậy cậu ta ra điều kiện gì?

FLASH

-Đó là điều kiện thứ nhất thôi! Tôi còn một yêu cầu nữa!-TaeHyung đứng dậy.

-Cái gì? Cậu còn muốn gì nữa?-YoonGi nhíu mày.

-Cũng không có gì to tát! Tôi mong anh đừng hại Won Hannah nữa, cô ta đã khổ tâm lắm rồi! Nếu tìm gặp được tôi mong anh hãy bảo vệ cho cô ta. JiMin đang cho người truy tìm cô ta ở khắp nơi đấy!

-Tôi biết rồi! Chào cậu V!

TaeHyung rời khỏi đó, tay vẫy nhẹ đáp trả YoonGi.

ENDFLASH

-Có thật là cậu ta đã nói như thế?-Hannah ngạc nhiên.

-Anh nói dối em làm gì? Anh nghĩ chắc cậu ta cũng rất lo lắng cho em, hai người là đồng nghiệp hơn nữa hoàn cảnh cũng tương tự nhau!

-Nếu thật vậy thì tốt rồi! Nhưng... cậu ta đã giết Jeon JungKook rồi sao?

-Không! Cậu ta sẽ không làm thế đâu!

-Sao anh biết? Cậu ta rất thống hận Jeon JungKook làm sao có thể để hắn sống yên ổn?

-Anh cá sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ rơi vào lưới tình của JungKook thôi. Em không biết sức mạnh tình yêu to lớn thế nào đâu!-YoonGi mỉm cười nhìn cô.

-Xì! Mạnh thế nào chứ?-Hannah chề môi.

-Em muốn biết?- hắn tà mị nhìn cô.

-Này này... không được đâu... ở đây không được.... á... Ya Min YoonGi!!!!

-------------------

JiMin tỉnh dậy. Cậu leo xuống giường, lượm mớ quần áo rải đầy trên sàn nhà rồi bước vào nhà tắm.

Sau khi trở ra đã thấy HoSeok ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sofa đọc báo.

-Cậu thức sớm để làm gì? Hôm nay đâu có nhiều việc để làm?- HoSeok cầm lấy li cafe.

-Mặc kệ tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!-JiMin tức giận. Đêm qua hắn hành cậu cả đêm. Rõ ràng là cậu muốn kiểm soát hắn nhưng hóa ra lại không thể chống chế được kĩ thuật trên giường của hắn.

-Cậu tức giận cái gì chứ? Đây vẫn là gì so với việc cậu làm với tôi lúc trước?

-Không ngờ anh thù dai đến như vậy?-JiMin lườm hắn.

Sau khi lấy đồ xong cậh toan bỏ đi nhưng hắn ghì tay cậu lại.

-Gì đây? Không lẽ anh lại muốn?

-Park JiMin! Tôi không cần biết cậu có mục đích gì cậu nhất định phải ngăn V lại!

JiMin dừng lại nhìn hắn hồi lâu. Tên điên này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Cậu dựt tay ra khỏi hắn

-Làm sao tôi có thể ngăn cậu ta? Anh cho tôi là thánh? Lòng thù hận của con người một khi đã trổi dậy thì không có gì có thể ngăn cản họ, tôi chỉ là giúp cậu ta một tay mà thôi!

HoSeok im lặng. JiMin nói rất đúng...

-Nói cho anh biết, cậu ta đối xử với anh như vậy là quá nhẹ nhàng rồi!

Nói xong JiMin một mạch rời khỏi đó. HoSeok vẫn im lặng nhìn theo.

-Làm thế nào để cậu ta rủ bỏ được lòng thù hận đó?

HoSeok lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-----------------

TaeHyunt bước vào nhà mình cậu lục lội tìm thứ gì đó trong hộc tủ gần giường.

Hồ sơ về vụ án của gia đình cậu lúc trước... cậu phải tìm được thi thể của ba mẹ. NamJoon đã nói là cất giữ ở nơi ngày xưa cậu ở cùng gia đình... nhưng sau đó bị người nào đó đem đi mất cách đây không lâu.

TaeHyung nghi vấn. Là ai? Họ lấy thi thể ba mẹ cậu là có mục đích gì? Chắc chắn người đó quen biết cậu...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu TaeHyung.

------------------

JungKook sau khi thất thần hồi lâu cũng trở về nhà. Tâm trạng không thể bào buồn hơn. Hắn không biết cậu đi đâu, hắn cũng không có quyền nắm giữ cậu như trước bởi vốn dĩ cậu đâu có dịu dàng như Kim TaeHyung trước kia?

Hắn ngã phịch trên ghế Sofa liền thấy một chiếc hộp đặt trên bàn.

-Dì Lee- Hắn gọi lớn.

-Dạ thiếu gia gọi tôi?- Dì Lee chạy từ bếp lên.

-Đây là cái gì?- Hắn hướng mắt đến chiếc hộp trên bàn.

-Dạ thưa thiếu gia đây là bưu phẩm được gửi từ chủ tịch Yong ạ!

-Yong JunHyung?-JungKook nheo mày- Thôi được rồi, bà đi làm việc đi!

-Dạ thưa thiếu gia tôi xin phép đi làm việc!

JungKook mở chiếc hộp ra. Sợi dây chuyền lần trước hắn đưa cho JunHyung đã được làm kĩ xảo và lấp lánh hơn trước, đẹp không thể tả được.

Hắn mỉm cười hài lòng, lấy điện thoại gọi cho JunHyung.

-Alo?- Đầu giây kia lên tiếng.

- Tôi nhận được đồ cậu gửi rồi! Đẹp lắm! Cảm ơn cậu!- Hắn cầm lên ngắm nghía.

-Nhận được rồi sao? Cậu hài lòng thì tốt rồi!

-Được rồi, vậy gặp lại cậu sau!-JungKook cúp máy.

Hắn nhìn lên đồng hồ. Đã 7g rồi mà cậu chưa về. Cậu đi đâu từ trưa tới giờ?

Hắn toan đứng dậy. Nhưng vừa quay ra cửa đã thấy cậu đi vào.

-Em về rồi sao?

Cậu không trả lời hắn, chỉ lườm nhẹ rồi bước lên phòng. JungKook thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kooktae