Chap 44

-Jeon JungKook chủ tịch tập đoàn BTS!

-Cái gì? Có thật là cô nhìn thấy cậu ấy ngồi với người đó? Cô có nhìn nhằm không?-NamJoon vô cùng ngạc nhiên.

-Lúc đầu tôi nghĩ là mình nhìn nhằm nhưng cậu ấy trong rất giống với người trong tấm ảnh! Nếu anh muốn biết kĩ tôi nghĩ anh nên đi hỏi thẳng cậu ấy xem thế nào?

- Được rồi... cám ơn cô đã nói cho tôi biết!-NamJoon thất thần.

Ivy cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ này của anh nhưng cô là rất yêu anh, nếu có thể cô muốn chiếm lấy anh từ tay người con trai may mắn ấy.

NamJoon trở về nhà. Anh không ngừng suy nghĩ, hắn không biết liệu có nên tin lời của Ivy? Việc cậu dối anh rằng cậu làm việc ở công ty thực phẩm đã khiến anh cảm thấy rất bất an. Chẳng lẽ cậu làm điều gì đó phạm pháp không muốn cho anh biết?

TaeHyung mà anh biết không phải là người như thế. Nhưng anh nhất định phải biết bí mật mà cậu đang che dấu. Anh gọi điện thoại cho Ivy.

-Nhà hàng năm sao mà cô nói nằm ở đâu? Và chính xác là cô thấy họ vào khi nào?

--------------------

JungKook và TaeHyung sau khi đi làm về nhà đã thấy có một chiếc BMW đậu trong nhà mình.

-Cậu ta đến đây làm gì?-JungKook thì thầm.

-Người đó là ai vậy?-TaeHyung quay sang nhìn hắn.

-Là Min YoonGi!- Hắn cũng quay qua nhìn cậu.

Min YoonGi? TaeHyung mộng. Hắn ta đến đây làm gì thế? Không lẽ là để nói chuyện của cậu?

Cả hai bước vào phòng khách và ngạc nhiên hơn khi không chỉ có YoonGi mà có cả Hannah.

- Won Hannah?-TaeHyung lên tiếng.

-Em biết cô ta?-JungKook ngạc nhiên nhưng sau đó xìu xuống- Đúng rồi nhỉ, em và cô ta là đồng nghiệp.

-Hai người đến đây làm gì?-TaeHyung bước vào ngồi đối diện hai người bọn họ.

-Không có gì, tôi chỉ muốn cám ơn cậu V đã giúp tôi tìm lại được cô ấy!-YoonGi mỉm cười ma quái.

TaeHyung ném cho hắn một cái lườm.

-Cậu đừng vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng vào vấn đề đi!-JungKook cau có.

-Chuyện cũng không là gì! Tôi muốn cậu giúp tôi một việc!-YoonGi bắt đầu nghiêm túc. 

-Xin lỗi em có chuyện muốn nói với V, hai người cứ nói tiếp đi!-Hannah nãy giờ im lặng nhưng bỗng dưng lên tiếng rồi kéo TaeHyung ra vườn.

JungKook thấy thế hơi bồn chồn nhưng rồi lại thôi vì nghĩ có ai có thể làm gì được cậu chứ. Hắn quay sang YoonGi

-Cậu nói đi!

-Cậu biết đó, bên SNS đàn truy lùng Won Hannah rất nghiêm ngặc, tôi muốn cậu giúp tôi bảo vệ Hannah!

-Bảo vệ? Cô ta là con nít?

-Ý tôi không phải là như vậy, mặc dù cô ấy có võ nhưng lực lượng bên đó có thể tấn công cô ấy bất cứ lúc nào. Tôi cũng biết là cậu muốn chiếm đoạt SNS cậu giúp tôi việc này tôi sẽ giúp cậu đoạt lấy SNS xem như Kim TaeHyung sẽ thuộc về cậu, cậu còn không muốn?-YoonGi ân cần giải thích vấn đề. Điều đó khiến JungKook cảm thấy thích thú. JungKook hắn cũng không phải là người nhiều chuyện, hắn cũng không màng hỏi đến cuộc tình của hai người bọn họ.

-Cậu có chắc là sẽ toàn tâm toàn ý giúp tôi chiếm lấy SNS?

-Tôi chắc chắn!

Lúc đó ở ngoài vườn

-Ngươi lôi ta ra đây làm gì?-TaeHyung bực dọc lên tiếng.

-Ngươi đã yêu Jeon JungKook?-Hannah quay lại.

TaeHyung bật cười.

-Ngươi nghĩ ta bị điên?

-Nếu không sao lại ngoan ngoãn ở cạnh hắn ta?

-Còn không phải là vì muốn giúp ông chủ?

Hannah bắt đầu cảm thấy rối bời.

-Tại sao ngươi làm như vậy? Hợp đồng giữa ngươi và Park JiMin đã sắp hết rồi, ngươi cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa tại sao phải giúp hắn ta đoạt được điều mình muốn như thế?- Cô nắm lấy hai vai TaeHyung.

-Sao ngươi lại bức xúc như vậy? Chuyện của ta không liên quan đến ngươi!-TaeHyung gạt nhẹ tay của Hannah.

-Ngươi xem ta là người thân của ngươi cũng được, kể hết cho ta nghe đi! Ta biết ngươi cũng không mạnh mẽ như thế đâu!

TaeHyung toan bỏ đi nhưng sau đó dừng lại.

-Từ khi nào ngươi lại quan tâm đến ta?

-Ta và ngươi đều cùng cảnh ngộ, chúng ta nên bao bọc nhau mới phải! Kim TaeHyung ta biết ngươi không tàn ác như thế!

- Ngươi sai rồi, ta chính là như vậy đó! Ta không quan tâm ngươi và Min YoonGi có ý đồ chiếm đoạt SNS ta chỉ làm theo lệnh của Park JiMin !- TaeHyung hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào trong.

Hannah im lặng. Cậu ta quá cứng đầu. Hà cớ gì phải làm theo ý của tên tàu khựa kia cơ chứ? Cậu ta trở nên trung thành như thế từ khi nào?

TaeHyung vừa đi mà lòng vừa thấy nhức nhói. Cậu cũng đâu có điên mà làm theo ý của Park JiMin kia chứ, cậu chỉ cần nghĩ đến một tương lai hạnh phúc bên cạnh NamJoon thì việc gì cậu cũng có thể làm để bảo vệ anh.

Tối hôm đó tại Jeon Gia

JungKook đang ngồi ở bàn ăn thì nhìn thấy TaeHyung bước xuống.

-Hôm nay em cũng ăn tối sao?-JungKook cười cười.

-Không muốn? Sợ tôi ăn tốn cơm của anh à?

JungKook không nói, hắn thấy vui vì cậu cuối cùng cũng chịu ăn uống đàng hoàng.

-Chiều này anh và anh ta đã nói gì thế?

TaeHyung nhàn nhạt nhìn vào dĩa thức ăn lên tiếng.

-Vậy chiều này em và Hannah đã nói những gì?

-Tại sao tôi phải cho anh biết?

-Vậy tại sao anh phải cho em biết?

-Anh....

TaeHyung tức đỏ mặt, tên khốn này bắt đầu biết trả treo rồi. Được thôi, không nói cậu cũng có cách tìm hiểu. TaeHyung ăn nhanh rồi lên phòng. Mọi khi hắn giờ này hắn đều đi khỏi nhà, tự nhiên tối nay ở lại làm khi nãy cậu không ăn được nhiều, phải giả bộ thanh cao.

JungKook cũng quá rành rọt cậu, mọi bữa cậu ăn bao nhiêu dì Lee đều báo lại cho hắn, bây giờ chỉ gắp vài miếng bỏ bụng làm sao mà no.

TaeHyung ngồi trong phòng, tay mân mê chiếc hộp nhạc mà NamJoon đã đưa cho cậu. Một giọt nước mặt rơi xuống, cậu rất nhớ ba mẹ, cậu rất cô đơn, bao lâu rồi cậu không được cảm giác ấm áp của gia đình.

Chiếc hộp nhạc từ từ mở ra, âm thanh trong trẻo phát ra. Nhiều khi cậu tự hỏi có khi kiếp trước cậu đã làm điều gì sai trái nên bây giờ mới phải chịu đau khổ thế này.

Thi thể ba mẹ thì chưa tìm được, lại có thể ngồi đây an nhàn sống. Cậu đúng là thằng con bất hiếu.

Đang ngồi hoài niệm, dì Lee từ ngoài bước vào mang theo thức ăn cho cậu.

-Dì Lee, sao dì lại mang thứ này vào?-TaeHyung lau vội giọt nước mắt.

-Khi nãy thiếu gia ăn ít như vậy chắc vẫn còn đói lắm nên tôi mang cho thiếu gia thêm ít thức ăn!

-Cám ơn dì, dì làm như thế anh ta mà biết được sẽ trách mắng đó!-TaeHyung nhận lấy trên tay bà.

-Thiếu gia đừng nói vậy, tôi thấy ngài ấy rất quan tâm đến thiếu gia đó!

TaeHyung không đáp.

Từ bên ngoài cánh cửa, JungKook ôn nhu mỉm cười rồi quay về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kooktae