Chap 51
-Tae Tae ...- Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.
TaeHyung không nói. Chỉ nhẹ nhàng ôm lưng hắn.
JungKook cảm tưởng lúc này có lẽ là khoảnh khắc mà hắn hạnh phúc nhất. Cậu chủ động muốn bên cạnh hắn. Hắn đỡ lấy gáy của cậu hai người nhấn chìm trong nụ hôn dài.
Lúc này TaeHyung chỉ có thể làm theo lời con tim mình. Nhất là khi biết được hắn cũng không sung sướng gì trong suốt thời gian qua. Cả hai đều bị thiệt thòi cậu cũng không có tư cách gì khiến hắn chết đi. Nhưng cái tình cảm kì lạ xuất hiện trong cậu mấy hôm nay khiến cậu không thể phủ nhận.
-----------------------
Đêm đó. Một tiếng ầm lớn vang lên trong phòng hai người. JungKook bừng tỉnh đã nhìn thấy TaeHyung thức dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện chiếc giường của hai người. Dưới chân hắn là một xác chết với khuôn mặt không toàn diện.
-Jayden ngươi muốn gì?
Hắn ta cười nhếch mép rồi dời tầm mắt sang JungKook
-Rốt cuộc là sao đây... lúc trước là tên cảnh sát bèo bọt kia bây giờ thì lại là thằng công tử bột này... ngươi đổi khẩu vị liên tục như vậy à?- Lời nói châm chọc cùng giễu cợt mặc dù là dành cho TaeHyung nhưng ánh mắt không ngừng chiếu lên người hắn.
-Vào vấn đề chính đi!- TaeHyung nghiêm giọng.
-Ngươi có biết tên này chết vì tội gì không?- Jayden đá vào xác chết dưới chân mình.
TaeHyung không trả lời hắn. JunHyung đã đoán ra vài điều. Tên này hẳn là thuộc hạ của JiMin .
-Hắn ta chết vì tội phản bội tổ chức!- Jayden nở nụ cười man rợ. Kì thực khuôn mặt hắn ta không quá tàn ác, lại trông rất dễ nhìn vì lí do nào đó đã trở nên độc ác thế này.
-Vậy ngươi có biết hành động của ngươi khi chưa có lệnh của ông chủ cũng là tội không hề nhẹ!- TaeHyung bình tĩnh đáp. Cậu mặc chiếc áo sơ mi của JungKook vào,bước xuống đối diện với hắn. Còn JungKook cũng mau chóng mặc áo khoác ngủ lên người.
-Làm sao ngươi biết là không có lệnh?
-Ngươi đừng tưởng ta không biết chuyện gì?- Cậu dùng ánh mắt đe dọa nhìn hắn.
-Cậu về nói với JiMin hợp đồng của nô lệ của TaeHyung đã gần đến thời hạn. Cậu ấy đang thực hiện nhiệm vụ phá hủy tôi!- Nãy giờ im lặng, JungKook quyết định lên tiếng.
-Hahaha....-Jayden bật cười thành tiếng- Ôi trời... ngươi biết rõ cậu ta đang thực hiện âm mưu với mình mà vẫn dửng dưng không ngăn cản? Thật là biết làm cho người khác cảm động!
Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?
TaeHyung nghe hắn nói, trong lòng dâng lên nổi khó hiểu, là hắn đang bảo vệ cậu??
-Cậu không tin cũng được! Nếu là Park JiMin sai cậu tới đây thì hãy nói với hắn chi phí phá hủy hợp đồng nô lệ của TaeHyung là bao nhiêu tôi cũng chấp nhận!
Lần này Jayden không còn cười cợt nữa. Hắn trở nên tức giận. Hắn rút khẩu súng sau áo mình chĩa vào phía JungKook .
-Ngươi nghĩ tổ chức của chúng ta giống cái chợ để ngươi tùy ý mua bán sao? Nếu cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì chẳng những không thể hủy bỏ hợp đồng mà còn mang tội chết!
-Jayden! Ngươi nghĩ là mình đang làm gì vậy hả?- Cậu nóng giận bước lên muốn ngăn hắn lại nhưng bị JungKook cản.
-Cậu cũng nói rồi đó. Mục đích nhiệm vụ mà JiMin đưa ra chẳng phải là khối gia tài của tôi hay sao? Tôi đây là tình nguyện đưa cho cậu ta nếu cậu ta buông tha cho TaeHyung !
Cậu đứng đây nghe hắn nói, trong lòng vừa giận lại vừa xót.
-Chậc chậc, V ta không ngờ có ngày lại có người vì ngươi mà hi sinh nhiều như vậy! Ngươi thật khiến cho ta ghen tị!- Jayden cười hắc một cái- Ta sẽ chuyển lời đệ nghị của ngươi đến ông chủ! Nhất định không được quên những gì ngươi đã nói hôm nay!
Nói rồi hắn ta xoay lưng toan nhảy khỏi cửa sổ.
-Khoan đã ! Mau đem cái xác đi đi!- TaeHyung khó chịu lên tiếng.
-Coi như đó là quà ta tặng cho các ngươi đi !- sau đó hắn liền lao đi trong màng đêm.
-Mẹ kiếp! Nếu không phải vì vướng bận Park JiMin thì tao đã giết mày lâu rồi- TaeHyung nghiến răng nhìn theo.
Lại quay về JungKook , thấy mặc hắn cậu đã muốn chửi.
-Sao lại ngu ngốc như vậy! Đó không phải là lời anh tùy tiện muốn nói thì nói. Bọn chúng nhất định sẽ tìm tới đây lần nữa!
Hắn ôn nhu nhìn cậu.
-Chẳng phải anh đã nói rồi sao! Chỉ cần khiến cho em hạnh phúc việc gì anh cũng làm!
Vì câu nói đó thoáng chốc khiến mặt cậu đỏ lên.
-Nếu lỡ như sau khi được giải thoát rồi tôi rời bỏ anh đi theo người khác thì sao? Đừng tưởng bở!
-Nếu như vậy cũng không sao anh chỉ nghĩ là em không nỡ làm như vậy đâu!- Hắn cười cười.
-Anh nghĩ tôi không dám?- cậu thách thức nhìn hắn.
-Thôi được rồi! Đi ngủ mau ngày mai anh còn phải đi làm nữa!- Hắn nói rồi ôm lấy cậu vùi vào nệm mà ngủ.
-Này mau kêu người vào mang cái xác ra đi! Anh tính để thế mà ngủ à?
....
-----------------------
Sáng hôm đó trong khi JungKook đang thay quần áo đi làm. TaeHyung xuống dưới dùng bữa sáng đã thấy nét mặt lo lắng của Hannah.
-Đêm qua Jayden đến đây có đúng không?
-Ừ! Đúng vậy!- TaeHyung nhàn nhạt bỏ miếng bánh sandwich phô mai vào miệng.
-Có phải là cậu ta biết ta ở đây nên đến tìm?
TaeHyung ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó của cô, không khỏi buồn cười.
-Đừng căng thẳng như vậy chứ! Tên đó thì biết cái gì!- cậu ngừng động tác trên tay- Với lại dù gì chị cũng lớn hơn tôi xưng hô như vậy tôi thấy mình thất lễ lắm!- nói rồi cậu bưng li sữa lên ực một cái rồi đi lên phòng.
Hannah có vẻ sững sờ. Thằng nhóc này hôm nay lễ phép như vậy thật đúng là lạ.
Sáng hôm đó JungKook đến công ti đã nhìn thấy YoonGi ngồi đợi trong phòng làm việc.
-Có chuyện gì vậy thiếu gia họ Min?- hắn nhìn lướt qua YoonGi rồi ngồi vào bàn.
-Tôi nghe nói BTS bị SNS cướp đi bản kế hoạch khá lớn!- nét mặt của YoonGi từ nãy đến giờ vô cùng nghiêm trọng.
-Ừ thì sao?- Hắn cũng không mấy quan tâm vẫn cúi đầu xem sổ sách.
-Chuyện đó là do tôi làm!- nghe câu nói này JungKook dừng hẳn việc đang làm.
-Cậu không giận tôi chứ?- Giọng YoonGi nghe có vẻ khó xử lắm.
-Tôi muốn biết việc đó xảy ra gần đây hay đã xảy ra vào lúc trước?
-Đã lâu rồi, trước khi tôi tìm được Won Hannah, tôi trao đổi vấn đề này với TaeHyung !
JungKook chỉ mỉm cười.
-Tôi chỉ cần biết là bây giờ cậu không có chủ ý muốn hại tôi là được rồi! Không cần phải cảm thấy áy náy!
YoonGi biết cái cách mà hắn xem nhẹ vấn đề này là vì TaeHyung . Chỉ cần có TaeHyung thì chuyện gì hắn cũng có thể bỏ qua trừ khi đứa đó dám động vào cậu.
-Còn chuyện này nữa! HoSeok và Park JiMin tiếp tục kí hợp đồng rồi!
JungKook nhíu mày. Gần đây nghe rất nhiều người đồn đại về HoSeok. Nhưng hắn vẫn chưa tin là HoSeok có thể phản mình.
-Việc này tôi muốn cậu giúp tôi!- JungKook ngước lên.
-Được!- YoonGi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip